Chương 10: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hòa điện,

Lúc Hồng Liên trở về, trời đã là buổi chiều.Nàng hớt hải chạy tới Thái Hòa điện, đi theo sau là A Hoàn. Lúc này, Diệp Mạn đang ngồi trên ghế rồng , nhìn những kẻ đang quỳ ở dưới kia.

"Vì sao gần một tuần liền mà vẫn chưa có tin tức gì của Hồng Liên"

Tể tướng quỳ trước mặt, lo sợ nói: "Bẩm bệ hạ, chúng thần vẫn cho người tìm công chúa".

"Nói hay lắm, vẫn cho người tìm mà vì sao vẫn chưa thấy?"

"Chúng..chúng thần"

"Phụ hoàng, con về rồi" Hồng Liên bên ngoài chạy vào Thái Hòa điện.Vừa nghe được giọng nói , tất cả mọi người đều quay về phía cảnh cửa nhìn.Trước mặt bọn là Hồng Liên, là công chúa Hồng Liên của bọn họ. Diệp Mạn vừa nhìn thấy nàng liền tiến tới ôm lấy nàng.Lo lắng, xem thử nàng có bị thương ở đâu không.

"Liên Nhi, con có sao không?Có bị thương ở đâu không?"Diệp Mạn vừa lo lắng vừa nói, không biết nữ nhi bảo bối của hắn có bị sao không.

"Con không sao cả, lúc con rớt xuống vực đã có người cứu, xin lỗi phụ hoàng làm người lo lắng rồi" Hồng Liên vừa cười vừa nói, trấn an Diệp Mạn.

"Nha đầu suốt ngày cứ làm ta lo lắng, thấy con bình an là ta vui rồi.Con mau đi thăm mẫu hậu của con đi, nàng ấy vì lo lắng cho con mà ngã bệnh đấy."Diệp Mạn nhìn nàng nói.

"Vâng phụ hoàng, con sẽ đi gặp mẫu hậu. Con sẽ tới gặp người sau.Thưa người con đi" Nói xong Hồng Liên rời khỏi Thái Hòa điện đi tới Phượng Nghi cung.Diệp Mạn nhìn nàng rời đi cười nhẹ, thật may mắn là nàng vẫn ổn.

Phượng Nghi cung,

Hồng Ngọc ngồi trên ghế phượng, cơ thể của nàng xanh xao, nhợt nhạt.Đôi mắt thì thâm quần. Cơ thể yếu ớt.Những người hầu xung quanh nhìn nàng mà đau lòng.Công chúa Hồng Liên ,người mau trở về đi mà.

Nàng nhìn về phía cửa của Phượng Nghi cung, hy vọng sẽ có một người lúc nào cũng tới .Hy vọng một tiểu cô nương mặt hồng y, trên đầu cài đóa Hồng Liên đến.Đôi mắt Hồng Ngọc nhòe đi, Liên Nhi khi nào con mới về gặp ta đây.

Một thân ảnh đang vận bạch y đang tiến đến, dưới mắt trái của nàng là đóa hồng liên.Nàng đang tiến tới.Có phải hay không nàng chính là Hồng Liên.Những người hầu xung quanh vừa thấy vị nữ bạch y liền vui mừng.Là công chúa Vĩnh Ninh-Hồng Liên của bọn họ, người trở về rồi.

Hồng Ngọc rời khỏi ghế phượng, bước xuống tiến tới chỗ của bạch y cô nương.Hồng Ngọc không cẩn thận liền bị vấp ngã, Hồng Liên thấy vậy liền đỡ lấy nàng .Hồng Ngọc đưa tay chạm vào gương mặt của Hồng Liên, nhìn nàng.

"Là con sao , Liên Nhi.Có phải là Hồng Liên của ta không?" Nước mắt rơi trên gương mặt của Hồng Ngọc.

"Mẫu hậu, con về rồi.Con đã về rồi" Hồng Liên ôm chầm lấy mẫu hậu của mình.Nàng thật sự nhớ cái ôm ấm áp của mẫu hậu của nàng.

"Liên Nhi, Liên nhi của ta.Con có bị sao không?Cơ thể có bị thương không?

"Con không sao, con vẫn ổn mà.Người đừng lo"

"Ân. Liên Nhi, Minh Ngụy đến rồi.Minh Ngụy đã đến đây rồi."

Hồng Liên vừa nghe xong lời nói của Hồng Ngọc liền bất ngờ.Chạy ra khỏi Phượng Nghi cung, không nói lời nào.Minh Ngụy, Minh Ngụy đến rồi.Minh Ngụy của nàng đến rồi.

"Ta sẽ đến đây.Sẽ đến thăm nàng nhanh thôi vì vậy nên chờ ta nhé."

"Ngươi nói rồi đó.Phải đến thăm ta.Nếu không ta sẽ giận ngươi đấy"

"Ân.Ta hứa, ta sẽ chờ nàng tại nơi mà chúng ta lần đầu gặp mặt"

Hồng Liên dừng chân trước Chiêu Diêu điện, nhìn về hướng cây anh đào đang nở rồi kia.Một nam nhân mặt bạch y đang đứng đó nhìn nàng.Những cánh hoa rơi làm cho gương mặt y thêm phần xinh đẹp.Y đang nhìn nàng mỉm cười, đưa tay về hương nàng.Nhìn nàng một cách trìu mến.

Hồng Liên chạy đến ôm lấy y,nước mắt nàng bất giác rơi: "Minh Ngụy,ngươi cuối cùng cũng đến rồi, cuối cùng ngươi cũng đến rồi".Vị nam nhân bạch y này không ai khác chình là Minh Ngụy, đại hoàng tử của Hoàng Kỳ quốc.


Y ôm lấy nàng, vỗ về: "Tiểu Hồng, ta đến rồi, ta đến rồi.Xin lỗi đã bắt ngươi đợi lâu"


Sáng hôm sau,Thiên tập đường

Anh Dạ cùng với Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng tiến tới đình viện, nơi mà Hồng Liên đang ngồi, bên cạnh nàng là Mạnh Kỳ Thiên cùng với Minh Ngụy.

A Hoàn đứng bên cạnh Hồng Liên nghiêm chỉnh, nhìn chủ tử của mình.Lúc 3 người kia tới, Hồng Liên quay sang nhìn bọn họ, kiêu ngạo nói: "Cơn gió nào thổi 3 vị đại nhân tới đây vậy"

"Hồng Liên, ngươi có bị thương ở đâu không?" Anh Dạ nhìn Hồng Liên , hỏi.Không để ý thái độ của nàng đối với bọn họ.

"Yên tâm, ta vẫn chưa chết được.Làm người bận tâm rồi quận chúa" Hồng Liên không để ý tới Anh Dạ, nhìn Tiểu Luyện của mình đang cọ má vào tay mình.

Anh Dạ chỉ im lặng, có lẽ Hồng Liên không thích nàng.Hoàng Bắc Nguyệt bên cạnh cũng im lặng, bầu không khí trở nên khó thở. Mạnh Kỳ Thiên bên cạnh Hồng Liên cười cười, nói: "Bắc Nguyệt công chúa lần đầu gặp mặt, ta là Mạnh Kỳ Thiên".

Hoàng Bắc Nguyệt quay sang nhìn vị nam tử vừa mới chào nàng, nhìn tên này chắc chắn không phải là một kẻ tầm thường, tốt nhất vẫn nên giữ hòa khí với hắn. "Xin chào, ta là Hoàng Bắc Nguyệt". Nói xong nàng liền để ý tới vị nam nhân còn lại.Phát hiện Hoàng Bắc Nguyệt đang nhìn mình, Minh Ngụy quay sang nhìn nàng, mỉm cười nói: "Ta là Minh Ngụy, rất vui được gặp cô ,Bắc Nguyệt công chúa"

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Ngụy, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy hình như tên này vốn không phải đến từ Bắc Nhạn.Nhìn hắn giống như đến từ một nơi khắc.Minh Ngụy nhìn biểu cảm của Hoàng Bắc Nguyệt cũng đoán ra nàng nghĩ gì, liền nói.
"Ta đến Hoàng Kỳ quốc, chắc nơi này cô cũng đã nghe đến rồi nhỉ?"

Vừa nghe đến Hoàng Kỳ quốc, Hoàng Bắc Nguyệt liền giật mình.Hoàng Kỳ quốc, một trong đại tam quốc, nghe nói Hoàng Kỳ quốc là một nước giàu mạnh, phồn thịnh không kém gì Bắc Nhạn. Nếu như nói Sở Ly quốc là nơi xuất hiện nhiều kỳ tài tuyệt sắc ,còn Bắc Nhạn thì phồn hoa và hồn thịnh  chốn kinh đô, nơi buôn bán bậc nhất trong Nhã Huyền Kỳ Lục thì Hoàng Kỳ quốc là nơi tụ tập nhưng cao thủ có sức mạnh vượt trội, Hoàng Kỳ quốc còn có binh lính mạnh mẽ xuất chúng.Không những vậy nơi này còn có Nhã Huyền tập và Tam quốc phổ . Mà khoan, hắn vừa nói hắn là Minh Ngụy, Minh Ngụy,Minh Ngụy tên này nàng đã từng nghe rồi. Minh Ngụy đại hoàng tử của Hoàng Kỳ, mẫu thân là Hoàng quý phi cao cao tại thượng , từ nhỏ đã được Hoàng hậu Khả Hân chăm sóc, việc học của hắn toàn do Hoàng thượng dậy dỗ. Từ nhỏ hắn đã tinh thông về thiên văn địa lý, là thiên tài hiếm có của Nhã Huyền đại lục.

Minh Ngụy nhìn nàng ta, nói: "Chắc Bắc Nguyệt công chúa đã đoán ra thân phận của ta rồi nhỉ?"

"Ta thật là khá không ngờ ngài lại là Đại hoàng tử Minh Ngụy của Hoàng Kỳ quốc, vị thiên tài hiếm có"

"Ta chỉ là một người bình thường, chẳng phải là thiên tài gì cả" Minh Ngụy vừa nhìn nàng vừa nói.Người này trong có vẻ giống với Tiểu Hồng, nhưng bọn họ có một sự khác biệt rõ rệt.

"Ta cùng với Anh Dạ đi trước, nếu có duyên thì gặp lại".Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói xong vừa kéo Anh Dạ đi, Đông Lăng thấy chủ tử của mình rời đi thì đi theo.

Trên đường đi, Anh Dạ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt hỏi: "Ngươi nói xem, có phải Hồng Liên không thích ta hay không?"

Hoàng Bắc Nguyệt khựng người lại, quay sang nhìn nàng: "Ta cũng không biết, nhưng ngươi không thấy ghét nàng ta hay sao? Ta thấy nàng ta nói chuyện với ngươi khá là châm chọc"

Anh Dạ chỉ lắc đầu, nói: "Không, ta không ghét nàng.Dù sao ta nợ nàng ta một lời xin lỗi"

Xin lỗi sao? Vì sao Anh Dạ lại nọ Hồng Liên một lời xin lỗi? Giữa bọn họ đã từng xảy ra chuyện gì à?

----------------------------------------------------------------------------------------

                                 Giới thiệu chương tiếp theo

Chương tiếp theo sẽ là ngoại truyện 1. Kể về lần đầu gặp mặt của Hồng Liên cùng với Minh Ngụy.

Còn về chuyện vì sao Anh Dạ nợ Hồng Liên một lời xin lỗi sẽ được tiết lộ vào những chương sau.

Nhã Huyền tập và Tam quốc phổ là 2 quyển tập cực quan trọng và quý hiếm, Nhã Huyền tập là nơi lưu giữ những bí mật không một ai biết của Nhã Huyền đại lục, còn Tam quốc phổ là nơi lưu giữ những trận địa hình, những nơi bí mật của từng biên giới của từng đại quốc và tiểu quốc.

Chương tiếp theo sẽ như thế nào mời mọi người đoán xem. Thời gian ra chương tiếp theo có lẽ là 2,3 ngày nữa.Rất cảm ơn đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro