Chương 9: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã ở đây được 4 ngày rồi a, Hồng Liên quay sang nhìn A Tinh đang bắt dế mèn thở dài.Nơi này yên tĩnh thật, không khí mát mẻ không sợ ai làm phiền.A Tinh tiến tới chỗ Hồng Liên, nhìn nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy?"A Tinh ngây ngô hỏi

Hồng Liên lấy tay xoa đầu A Tinh,nhìn nàng trìu mến. "A Tinh, muội ở cùng với Tống Mịch bao lâu rồi?"

"Từ nhỏ thì muội đã bị cha mẹ bỏ trong rừng, sau được sự phụ đưa về dạy dỗ tới giờ a.Cũng đã được 10 năm rồi đấy"A Tinh thành thật trả lời.

"Vậy cái tên A Tinh này của muội cũng do tên đó lấy cho?"

"Vâng ạ, sư phụ nói muội có đôi mắt giống như các vì sao ở trên trời nên đặt cho muội tên A Tinh"

Tống Mịch từ trong nhà bưng một dĩa trái cây đem tới, phong lưu nói: "Hai người đang nói xấu gì về tại hạ đó"

"Sư phụ người tới rồi a, bọn ta đang trò chuyện thôi mà có nói xấu gì người đâu" Nói xong , A Tinh liền bóc một miếng trái cây ăn .

Hồng Liên bên cạnh cười nhẹ, nha đầu này đơn thuần thật đấy.Tống Mịch nhìn nàng cười cũng hơi ngây người.

Tối hôm đó,

Tối quá, sao khung cảnh lúc nào cũng tối như vậy.Này, tên kia, ngươi dừng lại đi đừng đi nữa.Làm ơn dùng lại đi mà,ngươi rốt cuộc là ai, vì sao cứ xuất hiện trong giấc mơ của ta như vậy.Này đừng đi.

"Không"Hồng Liên ngôi bật dậy, khuôn mặt nàng mồ hôi nhễ nhãi, gương mặt nàng bàng hoàng, nhợt nhạt.Tống Mịch nghe được tiếng hét của nàng liền tiến vào, lo lắng.

"Liên cô nương, ngươi không sao chứ?" Tống Mịch đưa tay chạm vào mặt Hồng Liên, lo lắng.

"Liên cô nương, Liên cô nương"

"Đừng đi ,đừng đi mà.Đừng bỏ lại ta"Hồng Liên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó.Ôm lấy Tống Mịch thật chặt, không cho hắn rời đi khỏi nàng.Tống Mịch khá là ngạc nhiên, chỉ đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hồng Liên.Gương mặt bất giác đỏ đi từ khi nào không biết. "Ta sẽ không đi đâu, đừng lo"

Sáng hôm sau, Lúc Hồng Liên tỉnh lại trời đã lên cao.Vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy Tống Mịch đang phân thuốc, nàng liền nhớ đến tối qua.Tống Mịch quay sang thấy Hồng Liên đã tỉnh, cười nói: "Liên cô nương, cô tỉnh rồi à.Có muốn đi dạo với ta không?"

"Ân cũng được"

Hồng Liên đi theo Tống Mịch rời khỏi U Sơn cốc.Ngắm khung cảnh ở bên ngoài.

"Tống Mịch, nơi này muốn vào hay ra U Sơn cốc thì phải mở mật đạo sao?"Hồng Liên đi phía sau Tống Mịch,hỏi.

"Ân, muốn vào hay ra thì phải có mật đạo" Tống Mịch đi trước trả lời câu hỏi của Hồng Liên.

"Nghỉ ngơi tí đi, đi cũng lâu rồi a"Tống Mịch quay về phía sau lưng nhìn Hồng Liên ,quan tâm.

"Liên cô nương, tối qua"

"Chuyện tối qua, Tống Mịch ngươi quên đi.Coi như không có chuyện gì cả"Hồng Liên dựa người vào vách đá.

"Ân....Liên cô nương, ta nghe A Tinh nói là sau lưng ngươi có một đóa hoa Bỉ ngạn?"Tống Mịch khá khó hiểu vì sao nàng ta lại không hắn nhắc tới chuyện tối hôm qua.

"Ân....có chuyện gì sao?"Hồng Liên chăm chú nhìn Tống Mịch.

"Ân...trước đây ta đã từng nghe mẫu thân kể về đóa hoa Bỉ ngạn phía sau lưng.Nghe nói có một cô nương, đem lòng yêu một người nhưng người đó lại yêu người khác.Kiếp sau của nàng ta vẫn yêu người nam nhân đó, nhưng hắn lại không thích nàng, người hắn thích chính là kiếp sau của người hắn yêu kiếp trước.Kết quả nàng ta đã......"Tống Mịch nhìn Hồng Liên, nói.

"Liên cô nương, ta nghĩ ngươi đừng nên yêu a, ta sợ ngươi cũng sẽ có kết cục giống với nàng ta"

"Tống Mịch đừng nói nữa, ta không muốn nghe.Chúng ta trở về đi"Hồng Liên không muốn nghe lời của Tống Mịch.

Chiều hôm đó , Hồng Liên ở ngoài nhìn lên bầu trời trong xanh. Bỗng có một con chim bồ câu bay qua, hạ xuống bàn nhìn nàng.

Hồng Liên vui mừng, xoa đầu con chim."Tiểu Bạch, là A Hoàn nhờ ngươi gửi thu cho ta sao?"

"Chủ nhân A Hoàn sẽ chờ người ở thác nước, nếu như ngươi đã đọc được bức thư này thì nhớ tới, A Hoàn sẽ chờ người"

"Tiểu Bạch ,ngươi bay về nói với A Hoàn ta đã đọc bức thư rồi nhé"Nói xong,chú chim bồ câu bây ra ngoài.

A Tinh đi ra thấy Hồng Liên đang ngồi ở đó liền chạy tới chỗ nàng.

"Liên tỷ tỷ, tỷ hình như tâm trạng rất tốt"

"A Tinh, ngày mai ta phải rời khỏi nơi này rồi.Có lẽ không trở về đây nữa"Hồng Lăng đượm buồn nói.Nói thật xa nơi này là cho nàng cảm thấy buồn.Mặc dù không thể ở đây lâu nhưng nàng rất thích A Tinh và cái tên Tống Mịch đó.

"Liên tỷ tỷ, tỷ phải đi rồi sao.Vì sao phải đi nhanh như vậy. Đừng đi có được không?" Nước mắt của A Tinh rơi xuống, tiểu cô nương vội ôm lấy Hồng Liên.

Hồng Liên chỉ cười nhẹ xoa đầu A Tinh.

"A Tinh, ở ngoài kia đang có nhiều người chờ ta"

"Ngươi sắp phải rời đi rồi sao?"Tống Mịch nghe đoạn đối thoại của hai người liền bàng hoàng.Nàng ta vậy mà sắp phải rời đi rồi.Tống Mịch không nói lời nào rời đi.

Kinh thành

"Chủ tử, nơi này náo nhiệt thật đó."Một thiếu niên trẻ tuổi vừa đánh ngựa vừa nói

"Ân, nơi này vốn dĩ lúc nào cũng náo nhiết mà.Cuối cùng cũng có thể đến đây gặp nàng ấy rồi.Không biết nàng ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ.Có nhớ đến hắn không" Nam nhân trong xe ngựa cười nhẹ, một nụ cười của y có thể đảo điên chúng sinh.Trên tay cầm một chiếc trâm. Khí tức trên người y tỏa ra cũng đủ biết thân phận người này cực kì cao quý.

Ngày hôm sau, U Sơn cốc

Hồng Liên đứng ở ngoài U Sơn cốc, tạm biệt A Tinh.A Tinh mắt bây giờ đã đỏ hoe.Có lẽ vì nàng ta đã khóc suốt đêm qua.

"Liên tỷ tỷ, ta hứa, ta hứa khi nào đến kinh thành muội nhất định sẽ đi tìm tỷ"A Tinh vừa khóc vừa nói.Nàng nhất định khi tới kinh thành sẽ tìm Liên tỷ tỷ.

"Được khi nào tới ,cứ tìm ta.Tỷ tỷ sẽ dẫn muội đi ăn những món ngon được không?"Hồng Liên xoa đầu A Tinh, dịu dàng nói như một tỷ tỷ ruột nói với muội muội của mình.

"Vâng, tỷ đã hứa rồi đó" A Tinh cười tươi nói.

"A Tinh, Tống Mịch không đến sao?"

"Có lẽ sư phụ bận rộn quá nên không đến được.À ,đây là vật mà sư phụ nhờ ta đưa cho tỷ a..Nghe nói giúp cho an thần ,dễ ngủ"A Tinh lấy từ tay áo ra một túi hương màu đỏ, trên túi hương có khác chữ "LIÊN".

Hồng Liên cầm túi hương trầm ngâm, nàng cứ tưởng Tống Mịch sẽ tới tiễn nàng .

Phòng Tống Mịch,

Tống Mịch ngồi trên ghế ,trên tay cầm một bức tranh mới được hắn họa ra.Nữ tử trong tranh đang người tựa ghế đá, đôi mắt thuần túy đẹp đẽ, dưới mắt phải là một đóa hồng liên.Nàng vận trên mình một bộ bạch y thuần trắng,môi thì cười nhẹ ,nhìn nàng chẳng khác gì một tiên tử vừa hạ giới.Nữ tử trong tranh chẳng ai khác là Hồng Liên.

Tống Mịch đứng dậy cầm lấy cây đàn tranh trong phòng mình rời đi, hắn hi vọng Liên cô nương vẫn chưa đi xa. Vừa thấy được Hồng Liên, Hắn liền tiến tới nhìn nàng không nói lời nào.

Thấy Tống Mịch, Hồng Liên trở nên tốt hơn , nhìn hắn.Hy vọng hắn sẽ nói lời tạm biệt với nàng.Tống Mịch đưa cây đàn cho nàng ,sau đó ôm nàng thật chặt, ghé sát tai nàng nói: "Ta sẽ tới gặp ngươi, sẽ sớm thôi.Chờ ta" Nói xong, hắn buông Hồng Liên ra, nhìn nàng trìu mến. "Liên cô nương, cây đàn này ta đã đi theo ta nhiều năm, nay giao nó lại cho cô.Hy vọng cô sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

"Tống Mịch đa tạ, cảm ơn rất nhiều"Nói xong Hồng Liên cũng rời đi. Tống Mịch nhìn nàng rời đi rồi thì quay về U Sơn cốc, A Tinh cũng đi theo Tống Mịch.

"Sư phụ, người thích Liên tỷ tỷ đúng không?"A Tinh vừa cười vừa nói

"Không có"Tống Mịch nghe xong lời nói của A Tinh liền phủ định.Hắn sao có thể thích nàng ta được chứ.

"Vậy sao ngài lại cho tỷ ấy cây đàn?Trước đây con xin người lại không cho?"

"A Tinh, ngươi nhiều chuyện quá.Có tin ta cho ngươi chép quốc phổ hay không?"

"Sư phụ người chơi vậy là chơi xấu"

"Có bao giờ ta chơi đẹp à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro