Chương 8: Được cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung Bắc Nhạn

Không khí trở nên càng lạnh dần, sát khí được tỏa ra từ người của Diệp Mạn làm cho những người phía dưới phải cúi đầu ,không dám nhìn thẳng.Diệp Mạn vẫn ngồi trên ghế rồng, nhìn xuống đám người trong học viện của Thiên Tập đường.Hoàng Bắc Nguyệt đây là lần đầu tiên chứng kiến sự tức giận của thiên tử quả nhiên là đáng sợ.Mặc Liên bên cạnh nàng cũng im lặng,không dám nói gì.Những người xung quanh cũng sợ hãi không dám làm bừa.Chỉ cần một cái cử động nhỏ thôi cũng đủ khiến họ mất mạng.

Diệp Mạn vẫn ngồi đó, nhìn thẳng vào Mặc Liên. "Hồng Liên đâu?" .Thứ sử-Lăng Yên tiến tới ,cung kính nói thay Mặc Liên "Hoàng thượng,trên đường đi không cẩn thận gặp phải thích khách, Hồng Liên công chúa bị rơi ...x..xuống vực "

"Ta không có hỏi ngươi.Mặc Liên ta hỏi ngươi ,Hồng Liên đâu?" Diệp Mạn chống mắt nhìn câu trả lời của Mặc Liên.

"Hồng Liên....không cẩn thận bị rơi xuống vực"Mặc Liên khuôn mặt vẫn bình tĩnh, vết thước ở bụng hắn vẫn đang rỉ máu, hắn cũng không dám nói đau.

"Không phải ta đã giao trách nhiệm bảo vệ Hồng Liên cho ngươi" Ly trà trên tay của Diệp Mạn ném thẳng xuống đất, giờ đây ai cũng phải lo sợ.Con thịnh nộ của Diệp Mạn càng ngày càng tăng.Dù sao cũng là do họ bảo vệ không tốt Hồng Liên nên mới khiến nàng ta xảy ra chuyện.

Hồng Ngọc bên ngoài tiền vào điện, thân thể của nàng giờ nhợt nhạt xanh xao.Vừa thấy nàng ,Diệp Mạn liền bước xuống cẩn thận đỡ nàng, phía sau là mama cùng với những nô tỳ đang đuổi theo.

"Ngọc nhi,sao nàng không ở Phượng Nghi cung mà lại tới đây làm gì?"Diệp Mạn lo lắng nhìn vị hoàng hậu của mình.Hồng Ngọc bỏ ngoài tai những gì mà Diệp Mạn nói, nắm chặt tay y "Liên Nhi,Liên Nhi của ta đâu , con bé đâu rồi?"-Hồng Ngọc gương mặt của nàng bây giờ thể hiện sự lo lắng.Nữ nhi bảo bối của nàng đâu rồi.

"Ngọc Nhi,không sao đâu .Ta nhất định sẽ cho người tìm ra được Liên Nhi,có được không?"Diệp Mạn nhìn nàng, yêu chiều nói.Hồng Ngọc dần dần ngất liệm trong tay của Diệp Mạn.

"Quốc công"Diệp Mạn giọng đanh thép gọi.

"Có thần"Quốc công-Mạnh Kỳ Tử tiến tới quỳ xuống,cung kính nói.

"Dẫn 2 vạn cấm y vệ vào rừng tìm Hồng Liên cho ta, ngươi tìm không ra thì đừng có trở về nữa"

"Vâng, thần nhất định tìm ra Hồng Liên điện hạ"

Buổi tối, Dạ Vương phủ

Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng tiến vào.Quản Gia Nữu Nữu thấy vậy liền chặn lại.Vừa nhìn thấy Bắc Nguyệt, hắn liền bất ngờ.Không ngờ nàng ta lại giống Hồng Liên công chúa.

"Không biết cô nương là?"Quản gia chắm chú nhìn nàng đánh giá

"Ta là Hoàng Bắc Nguyệt, Mặc Liên hắn bị thương.Ta tới xem hắn như thế nào?"Bắc Nguyệt nhẹ nhàng nói.

Quản gia lịch sự mời nàng vào, dẫn nàng đến chỗ Mặc Liên.Lúc Bắc Nguyệt đến thì Mặc Liên đang băng bó vết thương ở bụng lại.Nàng nhẹ nhàng tiến tới ,giúp hắn băng bó mà không nói tiếng nào.

Mặc Liên vừa thấy nàng,tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn để nàng băng bó cho mình.Nữu Nữu bên cạnh thấy vậy liền đoán ra tiểu cô nương mà ngài ấy thích là ai.Chỉ điều giữa hai bọn họ không thể đến với nhau được.

Chiêu Thần điện,

Một đám hắc nam nhân đang quỳ trước mặt một nam nhân cao ngạo.Người này xung quanh tỏa ra hàn khí, cầm chén trà nhấp nhẹ ,nhìn y có vẻ đang bình tĩnh, an bình nhưng ai biết đằng sau đó là sự thịnh nộ.Nam nhân này không ai khác là Chiến Dã-Thái tử Bắc Nhạn

"Không phải ta đã giao cho các ngươi nhiệm vụ bảo vệ Hồng Liên rồi sao.Vì sao vẫn để con bé gặp chuyện"-Chiến Dã khuôn mặt bây giờ đã đỏ lên, ly trà trên tay y ném thẳng vào hắc nam nhân đang đứng đầu kia.

"Là chúng thuộc hạ không bảo vệ tốt công chúa, chúng thần nguyện lấy mạng đền tội"Người đứng đầu hắc nam nhân nghiêm chỉnh nói.

"Các ngươi lấy mạng đền tội thì Hồng Liên có trởvề hay không?"Chiến Dã trừng mắt nhìn hắn. "Ta cho các ngươi lấy công chuộc tội,cử thêm người ở Dạ Các đi theo tìm kiếm Hồng Liên cho ta, ta cho các ngươi 7ngày, tìm không ra thì mang đầu của các ngươi đến đây cho ta

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu rừng,

A Hoàn vẫn cưỡi ngựa dưới vách núi tìm kiếm Hồng Liên .Một tên binh lính chạy đến chỗ nàng,đưa nàng bình nước.

"A Hoàn cô nương, cô cũng đã tìm kiếm suốt 3 ngày nay rồi cũng nên nghĩ ngơi một chút"Hắn vừa nói vừa lo lắng.Suốt 3 ngày nay,vị cô nương này đã đi tìm kiếm Hồng Liên mà không nghỉ ngơi.Lần đầu tiên hắn thấy có một nha hoàn lại toàn tâm toàn ý lo lắng cho chủ nhân mình như vậy.

Nghe lời của hắn nói xong, A Hoàn chỉ cần bình nước rồi rời đi,bỏ hắn lại đó.Tên binh lính chỉ biết ngán ngẩm, nha đầu này ngoan cố thật

U Sơn cốc,

"Đau quá....Đây là đâu vậy?"Hồng Liền từ từ ngồi dậy, quan sát xung quanh.Nơi này thật lạ lẫm.

Một nam nhân mặc lục y tiến tới đưa nàng chén thuốc, nhìn nàng ân cần nói" "Ngươi cảm thấy đã đỡ hơn chưa?"

Hồng Liên nhìn hắn, tên này cũng đẹp thật, có khi đẹp còn bằng Mặc Liên với ca ca nàng.Nàng hỏi: "Ngươi cứu ta?"

Hắn nhẹ cười: "Ân, là ta.Lúc ra ngoài hái thuốc liền hắn ngươi nằm ở dưới đất, tay còn đang chảy máu liền mang ngươi về đây"

"À cảm...."Định nói thì nàng nhìn lại trang phục trên ngươi nàng, nàng bây giờ không phải mặc hồng y nữa mà là bạch y.Vậy chẳng lẽ tên này thay đồ cho nàng. "Ngươi là người thay đồ cho ta"

Hắn nhìn nàng cười cợt nói : "Ngươi đoán xem"

"Lão nương giết chết ngươi"

"Sư phụ,mới ở ngoài đã nghe tiếng cãi cọ của hai người rồi.Cô đã tỉnh rồi sao?"Một tiểu cô nương tầm 10 tuổi đi vào, trên người nàng ta vận một bộ trang phục màu hồng, tóc được búi 2 bên trong khá dễ thương.

"Đùa cợt ngươi vui thật đấy, nha đầu thay đồ cho ngươi là nàng ta chứ không phải ta a,không cần lo"Nói xong hắn bước ra ngoài, tiểu cô nương kia tiến tới ngồi lên giường, dùng tay chạm vào trán Hồng Liên."Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?Đã ổn hơn chưa?"

"Ta đã ổn hơn rồi, nha đầu muội tên gì vậy?" Hồng Liền cười cười nói,xoa đầu tiểu cô nương.

"Muội là A Tinh, là đồ đệ của người cứu tỷ a"Tiểu cô nương nhanh nhảu nói.

"Vậy sao, mà ta đã ngủ được bao lâu rồi?"

"Dạ đã 3 ngày rồi, lúc sư phụ đưa tỷ về thì trên người tỷ toàn máu, cánh tay trái thì bị va phải cành cây lớn a"

Hồng Liên trầm ngâm, nàng vậy đã ngủ được ba ngày rồi."Tỷ tỷ,tỷ làm sao vậy?"

Hồng Liền cười nhẹ "Ta không sao,cảm ơn muội đã quan tâm"

"Tỷ ơi, đóa Bỉ ngạn sau lưng tỷ có ý nghĩa gì vậy?"

"Muội nhìn thấy rồi"

"Vâng"

"A Tinh hứa với ta không nói cho người khác nghe về đóa bỉ ngạn sau lưng ta được không?"

"Vâng ạ, nhưng ta lỡ nói cho sư phụ biết rồi"

"Ân không sao đâu"

"Tỷ tỷ ngủ thêm tí nữa đi a,như vậy sẽ tốt hơn"

Hồng Liên bước xuống khỏi giường thì trời đã tối, ra người cửa quan sát xem cảnh vật xung quanh.Nơi này thoáng mát thật, không ồn áo náo nhiệt như kinh thành.

"Cô nương,thân thể vẫn chưa tốt đâu, ta nghĩ cô nên vào trong nghĩ ngơi thì tốt hơn"Nam nhân nhìn nàng nói

"Không sao, ta tốt hơn rồi cảm ơn ngươi đã quan tâm"Hồng Liền ngồi xuống, nhẹ nhàng nói

"A Tinh nàng ta ngủ rồi sao?"

"Ân, nha đầu đó ngủ rồi"

"Lần trước cảm ơn ngươi cứu ta"Hồng Liên nhìn hắn, tên này chắc thân phận không tầm thường, nhìn trang phục đang vận trên người hắn cũng đủ biết.

"Ân, thấy người gặp nạn thì phải cứu là chuyện thường tình.Thế nào,sao lại nhìn tại hạ chằm chằm như vậy a?Chẳng lẽ cô nương đã động lòng với ta"Nam nhân đùa cợt nói.

Tên này làm nàng khá là ngứa mắt đấy. "Tên ngươi là gì?"

Nam nhân nhìn nàng, cười phong lưu: "Ta là Tống Mịch ,là một danh y sống ẩn dật.Vậy còn cô nương?"

Hồng Liên nhẹ nhàng đáp: "Ta là Liên, một chữ Liên thôi"

"Vậy Liên cô nương,ta thắc mắc là sao cô lại rơi xuống vực vậy?"Tống Mịch cười cười, hỏi nàng.Một người đang yên đang lành sao lại rơi xuống vực được.Trừ khi cô nương này gặp phải chuyện gì.

"Vậy ta hỏi ngươi , vì sao ngươi lại họ Tống?Ngươi cùng với Tống gia có liên quan gì

"Xin lỗi, ta không thể trả lời câu hỏi này của Liên cô nương rồi" Tiểu cô nương này trong có vẻ lanh lợi đấy.

"Vậy thì câu hỏi của ngươi ta cũng không trả lời được rồi"

A Tinh từ trong phòng bước ra ngái ngủ hỏi: "Sư phụ, Liên tỷ tỷ hai người vì sao còn chưa đi ngủ a?"

Hồng Liên từ từ đi tới chỗ A Tinh, nhìn mặt nàng phì cười: "Bây giờ, Liên tỷ tỷ của muội cũng đi ngủ a".Nói xong quay sang Tống Mịch, sắc trời cũng đã tối rồi, ngươi cũng đi ngủ đi".

Tống Mịch nhẹ nhàng nhìn nàng "Liên cô nương cứ đi ngủ trước đi,tại hạ còn muốn ngắm trăng một tí"

"Kệ ngươi, A Tinh chúng ta đi thôi" Hồng Liên dắtA Tinh đi vào, mặc kệ Tống Mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro