Chương 7: Thiên Tập đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Thiên tập đường

Đông Lăng cùng Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng trước một trang viên to lớn, ở ngoài có 2 vị binh lính đang đứng canh cửa, Trên bảng to lớn được treo ở trên cửa lớn có chữ: "THIÊN TẬP ĐƯỜNG"

Đông Lăng khá là bất ngờ ,nàng thật không ngờ đây lại là nơi dạy học cho các hoàng tử,công chúa và con nhà quý tộc.Nhìn trong rất khang trang, nhìn giống như một phủ của vương gia thì đúng hơn.Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Đông Lăng ngẩn người mà phì cười.Không cần hỏi cũng đủ biết sao mà Đông Lăng lại ngẩn người rồi.Hôm qua ,cô cô nói muốn nàng tới đây học tập.Dù sao thì nàng cũng thân phận công chúa, cần phải có đủ sự thông minh.Không đợi Đông Lăng hoàn hồn, Hoàng Bắc Nguyệt đã kéo nàng ta đi vào Thiên Tập đường, hai đại nam nhân thấy có người muốn tiến vào liền tiến tới chặn cửa.

"Xin lỗi, nhưng muốn vào nơi này phải có Thiên Tập lệnh"Nam nhân to lớn ngó xuống nhìn Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng.Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong, liền lấy một lệnh bài ở trong tay áo của nàng cho vị nam nhân to lớn này.Đã thấy được lệnh bài, hai vị nam nhân liền né về hai bên,mời nàng đi.

Đông Lăng kéo nhẹ tay áo của Bắc Nguyệt, hỏi nhỏ:"Công chúa, hai nam nhân đó cao lớn thật đó, mà công nhân nơi này vừa to lớn vừa sang trọng"

"Được rồi a, chúng ta mau vào thôi, dù sao cũng là lần đầu tiên chúng ta tới đây a"Bắc Nguyệt vừa cười nhẹ vừa nói.

Bước vào phòng học,Bắc Nguyệt tùy tiện kiếm một chỗ trống và ngồi xuống, Đông Lăng cũng bị nàng kéo xuống ngồi chung luôn.Sau khi được thiên sư(người dạy học cho các công chúa,hoàng tử và.....) chỉ dạy xong, Bắc Nguyệt chuẩn bị đứng lên rời khỏi .

"Này,ngươi là Bắc Nguyệt công chúa đúng không?"Giọng một nữ tử vang lên , Bắc Nguyệt ngước mặt lên, trước mắt nàng là một cô nương có gương mặt thanh tú xinh đẹp,tính tình có lẽ là một người hoạt bát.

"Ân là ta, có chuyện gì sao?"Bắc Nguyệt trả lời.

"Trong ngươi có vẻ giống với Hồng Liên thật đấy, nếu không có đóa Hồng Liên trên mắt nàng ta thì ta sợ còn nhìn nhầm ngươi thành nàng ta rồi."Tiểu cô nương thẳng hừng nói,không kiêng dè gì.

"Bắc Nguyệt công chúa sao có thể giống với Hồng Liên được, nhìn khí tức cũng đủ nhận ra rồi"Một tiểu thiếu niên tiến tới, trong có vẻ y vẫn còn trẻ tuổi.

"Ngươi nói đúng a"

"Đóa Hồng liên trên mắt nàng ta không phải vẽ à?"Bắc Nguyệt nghi vấn hỏi, lần đầu tiên gặp Hồng Liên,nàng cứ nghĩ mắt trái của nàng ta được vẽ đoá Hồng liên cơ chứ.

"Không phải a,ta nghe mọi người nói là đó là từ lúc nàng ta sinh ra đã có rồi,không phải là do vẽ a"Tiểu nữ tử thành thật trả lời.

"Tán gẫu nãy giờ không biết hai người là...."

Tiểu nữ tử cười tươi,trả lời:"Ta là Anh Dạ ,Là nữ nhi của Tể tướng và cũng là quận chúa được Hoàng thượng sắc phong,rất vui được gặp ngươi,Bắc Nguyệt công chúa"

"Còn ta là Lạc Lạc, cha ta là Thái sư, nương ta là công chúa nước Thiên Lang, sau này làm bằng hữu tốt nhé"Thiếu niên nhẹ cười,thân thiện nói

"Ta là Bắc Nguyệt,còn đây là Đông Lăng, sau này nhờ hai người chiếu cố"

"Đây là lần đầu tiên ngươi tới đây có đúng không?Để ta dẫn ngươi đi thăm quan"Anh Dạ kéo lấy tay của Hoàng Bắc Nguyệt,dẫn nàng đi.Lạc Lạc chỉ biết thở dài đi theo hai nàng, Đông Lăng thấy công chúa của mình bị kéo đi cũng liền vội đi theo.

Đi khắp Thiên Tập Đường,Hoàng Bắc Nguyệt dựa người vào cái cây cổ thụ to,thở hồng hộc.Công nhận nơi này rộng lớn thật,nàng đi mà muốn gãy cả chân.Xa xa,là một đình viện nhỏ.Mặc Liên cùng với Hồng Liên,A Hoàn và Mạnh Kỳ Thiên đang ngồi uống trà.Mặc Liên nhìn về hướng cây cổ thụ liền thấy Hoàng Bắc Nguyệt,cười nhẹ.Thật không ngờ lại gặp nàng ta ở đây.

Hồng Liên thấy y cười như vậy,liền nhìn theo hướng mắt y,thấy Hoàng Bắc Nguyệt đang đứng đó, bất giác chiếc ly trà trong tay nàng gần như nứt đi như muốn bị vỡ.Lại là nàng ta, vì sao nàng ta cứ xuất hiện trước mặt nàng và Mặc Liên, vì sao nàng ta cứ gây sự chú ý vào Mặc Liên.

Mạnh Kỳ Thiên và A Hoàn bên cạnh chỉ im lặng,không nói gì.Xem ra vị công chúa Bắc Nguyệt kia thành công gây sự thù kích của Hồng Liên rồi.Mặc Liên ngồi dậy,rời khởi đình viện không nói tiếng nào.

Mạnh Kỳ Thiên cười cợt,nhìn Hồng Liên đang đen mặt,vội thêm dầu vào lửa:"Này,Vĩnh Ninh công chúa, ta thấy hình như Mặc Liên không thích ngươi thì phải"

Hồng Liên liếc Mạnh Kỳ Thiên như cảnh cáo y:"Hắn không thích ta thì sao,cùng ngươi có liên quan"

"Ta thấy hắn thích vị công chúa Bắc Nguyệt kia hơn ngươi"

"Không phải chuyện của ngươi,bớt nói lại đi, đừng ỷ vào việc ngươi là con của Quốc công ta liền không làm gì ngươi"

"Hì, Hồng Liên ngươi đang làm ta sợ đó.Hồng Liên,Mặc Liên đã không thích ngươi thì đừng có bám theo hắn nữa,ngươi càng bám theo hắn hắn càng chán ghét ngươi hơn thôi"Mạnh Kỳ Thiên nhìn nàng ta ,vừa cười vừa nói.

"Mạnh Kỳ Thiên ,ngươi câm miệng cho ta"Hồng Liên tức giận nói,gân đã nổi lên hết trên người nàng cũng đủ biết nàng tức giận như thế nào.Mạnh Kỳ Thiên vẫn vậy,vẫn cười giống như một nam nhân phong lưu.Qủa nhiên như hắn nghĩ trêu chọc Hồng Liên quả nhiên là vui nhất.

A Hoàn bên cạnh nhìn chủ nhân của mình đang tức giận, liền lấy quạt, quạt cho nàng vài cái để cho nàng bớt giận hơn.Một con rắn màu đỏ từ trên tay nàng bò xuống.Nó không lớn lắm, trong khá đáng yêu chỉ là giữa trán nó có thêm 1 con mắt trong khá là quỷ dị.Con rắn nhỏ vội dùng má mình cọ lên tay của Hồng Liên.

Nhìn thấy con rắn đang giúp mình hạ hỏa,Hồng Liên liền phì cười,vuốt ve nó:"Tiểu Luyện,ngươi đáng yêu thật đấy a".Con rắn tên là Tiểu Luyện-Xích Luyện,thuộc dòng dõi Thôn Thiên Hồng Mãng, loại rắn quý hiến nhất ở Nhã Huyền đại lục.

Bỗng có một giọng nói xuất hiện trong đầu Hồng Liên:"Hồng Liên,hắn sẽ không bao giờ thích ngươi, đừng trong chờ nữa"

----------------------------------------------------------------------------------------

Bảy ngày sau, trong rừng sâu

Hoàng Bắc Nguyệt đang cột dây ngựa vào gốc cây, kiếm bóng mát ngồi xuống.Lần đầu tiên nàng xuất cung ra ngoài , chỉ có điều không có Đông Lăng.Mặc Liên tiến tới đứa nàng bình nước và ngồi xuống."Lần đầu tiên ngươi rời khỏi Bắc Nhạn cung đúng không?"

"Ân, là lần đầu tiên, không khí nơi này thoáng mát thật"Bắc Nguyệt cười nhẹ nói."Ngươi đã đưa nước cho Hồng Liên chưa?"

"Ngươi yên tâm,nàng ta đã có bọn họ lo rồi, lần này đi không có nha hoàn chắc ngươi có vẻ không có ai trò chuyện nhỉ?"Mặc Liên vừa lo lắng vừa nói

"Không sao cả, tách rời nàng ấy ta liền không làm được gì sao?"Hoàng Bắc Nguyệt đanh thép nói

"Ân"

Toàn bộ cuộc trò chuyện và hành động đưa nước cho Hoàng Bắc Nguyệt đều rơi vào mắt của Hồng Liên.Mặt của nàng bây giờ đã đen kịt.Hồng Liên vội lên lưng ngựa rời đi, bỏ những người kia ở phía sau.A Hoàn nhìn chủ tử của mình đang cưỡi ngựa đi, vội muốn lên lưng ngựa đuổi theo nàng thì bị Mạnh Kỳ Thiên giữ lại.

Anh Dạ và Lạc Lạc tiến tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt,tán gẫu.Mặc Liên cũng đã rời đi từ khi nào không biết.Anh Dạ ghé sát tai Bắc Nguyệt hỏi:"Này,ngươi với Dạ vương thân thiết với nhau khi nào vậy?"

"Ta với ngài ấy cũng đâu thân thiết gì a"

"Ta thấy hai người dường như rất thân đấy,từ trước tới nay chưa bao giờ thấy hắn thân cận với ai cả,nhất là nữ nhân"Anh Dạ thở dài nói

"Hửm vậy sao.Ta thắc mắc vì sao trong hắn còn trẻ như vậy mà đã là Vương gia rồi"

Lạc Lạc bên cạnh nghiêm túc nói:"Hắn từ nhỏ đã được định hôn với Hồng Liên ,Mà ngươi cũng biết đấy Hoàng thượng rất cưng chiều nàng ta, mà hắn lại là con trai của Tống vương-Tống Tử Phong ,là huynh đệ của Hoàng thượng"

Bắc Nguyệt sững người đi, đôi mắt bỗng nhiên đượm buồn:"Hắn cùng với Hồng Liên có hôn ước ư".Nàng thường thấy Mặc Liên đi chung với Hồng Liên,nàng chỉ nghĩ họ là bằng hữu bình thường thôi nhưng không ngờ họ lại có hôn ước.

Anh Dạ bên cạnh nhìn nàng,khá bất ngờ nàng ta vậy mà không biết bọn họ có hôn ước.Lạc Lạc bên cạnh nhắc nhở Bắc Nguyệt:"Ngươi đừng nên quá thân cận với Mặc Liên,cần thận lại gây hiềm khích với Hồng Liên".

"Ân,ta biết rồi"

"Á...."Bỗng có một tiếng hét vang lên ở phía cánh rừng bên cạnh.Mọi người xung quanh bàng hoàng,tiếng hét vừa rồi là của Hồng Liên nàng ta xảy ra chuyện rồi.

A Hoàn vừa nghe được tiếng hét liến nhảy lên lưng ngựa chạy đến nơi vừa phát ra tiếng hét, Mạnh Kỳ Thiên và Mặc Liên cũng chạy theo, những người còn lại cũng bắt đầu lên lưng ngựa.Lúc bọn họ vừa tới nơi ,trước mắt bọn họ là 2 đám người mặc hắc y đang chiến đấu với nhau, gần vực là Hồng Liên đang bị 2 hắc y đang bao vây, xem ra nàng ta gặp phải thích khách.A Hoàn cùng với Mặc Liên xuống ngựa chạy đến đấu với 2 người kia bảo vệ Hồng Liên, những người còn lại một bên thì chạy tới chiến đấu còn một số đã đi tìm viện binh.

Hồng Liên đứng đó hoảng sợ, nàng chỉ muốn đi dạo một chút để cho tâm trạng được tốt hơn nhưng vì sao lại gặp thích khách thế này.Nàng bất giác lùi về sau, nhìn bọn họ đấu đá với nhau, chiếc roi trên tay nàng từ khi nào đã dính máu ,nàng liền ném roi đi.Mắt nàng bỗng nhòe đi,khung cảnh trước mặt bỗng thay đổi, không có sát thủ, thứ mà nàng thấy chính là một có thú mà đen rất to lớn đang che cái gì đó, đầu nàng vì sao lại đau như vậy.Đóa hoa Hồng liên trên mắt nàng cùng với bỉ ngạn hoa sau lưng đột nhiên phát sáng làm cho nàng đau đớn tột cùng, nàng cứ lùi về sau bất ngờ lại rớt xuống vực"Không".Hồng Liên hét lớn, Nghe được tiếng hét A Hoàn cùng với Mặc Liên quay lại , chạy tới muốn kéo lấy nàng nhưng thứ họ giữ được chỉ là một tấm vải rách của tay áo Hồng Liên.Một hắc nam nhân tiến tới đâm vào bụng của Mặc Liên, Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy cũng chạy tới lấy kiếm đâm vào tim của hắn nam nhân.Mặc Liên khụy người xuống, gương mặt hắn không thể hiện sự đau đớn gì cả, mà là sự kinh ngạc, là sự bàng hoàng.Hắn,hắn vậy mà không cứu được Hồng Liên, tấm vải trên tay hắn cũng bị hắn chặt.

Một đám binh lính chạy đến bắt lấy bọn sát thủ,nhưng bọn chúng đã cắn lưỡi tự tử chết hết.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro