Chương 6:Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ vương phủ,ban đêm

Tiếng thở hồng hộc từ một vị thiếu niên,mồ hôi nhễ nhãi chảy khắp gương mặt,đôi mắt đen tuyền vô định,dưới mắt phải là đoá hoa kết ngạnh đen huyền .Ánh trăng của buổi tối chiếu vào gương mặt của vị thiếu niên càng trở nên diễm lệ hơn.Thiếu niên thanh tú này không ai khác chính là Dạ Vương-Mặc Liên.Vì sao gương mặt của vị vương gia này lại nhợt nhạt như vậy,rốt cuộc y đã mơ thấy cái gì?

Căn phòng tối mịt,Mặc Liên vẫn như thế ,vì sao trong y lại đau khổ đến vậy.Y bước xuống khỏi giường ,đứng cạnh cửa sổ nhìn trăng,rốt cuộc nữ tữ có mái tóc đỏ kia là ai?Vì sao lại mang đến cho y cảm giác quen thuộc và thân thương như vậy,vì sao chỉ cần nhìn nàng ta tim hắn lại đập nhanh.Còn nữ tử đang ôm hắn ở dưới tuyết kia là ai, tại sao trong nàng ta lại đau thương như vậy.Hai người họ rất giống nhau,có phải hay không họ là cùng một người?Có khi nào Hoàng Bắc Nguyệt hay Hồng Liên là hai vị nữ tử mà hắn đã mơ.

Hồng Liên điện,

Tối quá,tại sao xung quanh lại tối như vậy.Có ai ở đây không?Trả lời đi,trả lời cho ta biết đi, đây là đâu vậy.Này,ngươi là ai vậy,đừng đi đừng đi mà.

"KHÔNG"-Hồng Liên mồ hôi nhễ nhãi khắp người, cơn mơ này,cơn mơ này vì sao cứ lặp đi lặp lại như vậy, kẻ kia rốt cuộc là ai vì sao lúc nào cũng xuất hiện trong giấc mơ của nàng.Vì sao tim của nàng lại đau đớn như vậy.Mấy năm nay,giấc mơ này vì sao cứ đeo bám nàng.

A Hoàn nghe được tiếng hét của Hồng Liên vội chạy vào, thấy nàng mồ hôi đang chảy khắp người,cơ thể lại xanh xao liền vội tiến tới ôm trọn lấy nàng.Vuốt nhẹ lưng nào như muốn cho nàng cảm thấy yên bình."Công chúa,không sao,không sao cả.Đừng sợ, A Hoàn sẽ luôn bên người mà."

Hồng Liên cũng thuận thế ôm lấy nha đầu của mình."A Hoàn,A Hoàn,đừng đi ,đừng rời khỏi ta có được không."

"Được.Ta sẽ không bao giờ rồi xa người"

Sáng hôm sau,

"Công chúa,Đóa hoa bỉ ngạn sau lưng người hình như càng ngày càng lớn"A Hồng vừa nói vừa đưa tay sờ đóa hoa bỉ ngạn sau lưng của Hồng Liên, nàng thắc mắc đóa hoa này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?

Hồng Liên nghe xong chỉ hơi lặng người xuống, Nàng cũng không biết đóa hoa này xuất hiện khi nào nữa,có lẽ là lần đầu tiên nàng mơ về giấc mơ ấy thì đóa hoa đã xuất hiên."A Hoàn,ngươi xem có phải hay không Hồng Liên bên mắt trái của ta đã mờ đi?"


"Nó dường như đã mờ nhạt đi"A Hoàn đưa tay chạm vào mắt của Hồng Liên, có lẽ Bỉ ngạn hoa ở sau lưng cùng với đóa Hồng Liên này có liên quan tới nhau."Công chúa, chúng ta đừng bàn đến chuyện này nữa để A Hoàn giúp người thay đồ"

-----------------------------------------------------------------------------



Ba ngày sau,Phượng Nghi cung

"Mẫu hậu,người cho ta cây trâm này đi mà"Hồng Liền ngồi cùng với Hồng Ngọc hoàng hậu, ôm lấy tay của nàng và nũng nịu.Hồng Ngọc bên cạnh chỉ biết chịu thua với nữ nhi của mình,xem ra nàng chiều hư con bé rồi."Liên Nhi ngoan,cái này là ta dành riêng tặng cho NguyệtNhi,nếu như con muốn thì ta có thể nhờ Xưởng Đốc Công làm cho con một cái".Mặc Liên ngồi bên cạnh hoàng hậu cũng chỉ biết lắc đầu,Hồng Liên tính tình nàng ta thật là không tốt,thấy cái gì vừa mắt là muốn có.

Hoàng Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng từ bên ngoài tiến vào,thỉnh an."Bắc Nguyệt/Đông Lăng thỉnh an Hoàng hậu,hoàng hậu thiên tế,thiên tế ,thiên thiên tế"

Vừa thấy nàng,Hồng Ngọc liền bước xuống khỏi ghế phượng, tiến tới năm lấy tay Bắc Nguyệt,dìu nàng lên:"Nguyệt Nhi,cứ gọi ta là cô cô a, chúng ta là người thân của nhau mà"Hồng Ngọc vừa nói vừa cười ,ấm áp.Đứa trẻ này chắc ở Sở Ly cũng không dễ dàng,trong ốm như vậy mà."Vâng,thưa cô cô"

Hồng Ngọc cầm cây trâm cài lên trên tóc của Bắc Nguyệt."Nguyệt Nhi,nhìn con xinh lắm đấy, người đâu cầm gương tới cho bổn cung".Bắc Nguyệt nhìn ngắm mình trong gương, chiếc trâm này trong thật đẹp, làm rất là tỉ mỉ."Nguyệt Nhi,con có thích không?Ta đã cho người làm riêng cho con đấy".Đông Lăng đứng bên cạnh cảm thấy rất vui, Vị hoàng hậu này đối xử với công chúa của mình thật tốt..

Hồng Liền ngồi trên ghế phượng mặt đã đen từ khi nào cũng không biết, dựa vào cái gì nàng ta lại được mẫu hậu yêu thích như vậy.Mặc Liên ngồi bên cạnh Hồng Liên cũng không quan tâm gì tới nàng,nhìn Bắc Nguyệt mà thẩn thờ.

Bắc Nguyệt lén nhìn lén nhìn Mặc Liên, phát hiện đối phương cũng nhìn mình bất giác đỏ mặt lên.Hồng Ngọc thấy vậy liền khó hiểu,tưởng Bắc Nguyệt bị cảm liền kề trán lên trán nàng."Con không sao chứ?Nguyệt Nhi"

"Con không sao,cảm người đã quan tâm, chiếc trâm rất đẹp con rất thích".Bắc Nguyệt vừa nói vừa cười nhẹ.Vị cô cô này thật sự rất tốt với nàng.Cũng đã lâu lắm rồi chưa có ai tốt với nàng như vậy cả.Từ lúc nàng sinh ra, không biết cảm giác được mẫu thân quan tâm như thế nào, phụ vương thì lúc nào cũng bận rộn không thường chơi chung với nàng, những người hầu xung quanh cũng không chăm sóc nàng, họ thường sỉ nhục nàng.Từ trước tới nay chỉ có Đông Lăng.Bất giác nước mắt của nàng lại rơi.Hồng Ngọc thấy vậy liền ôm lấy nàng,vỗ về:"Nguyệt Nhi, không sao rồi,nay đã có cô cô rồi"

Toàn bộ tình cảnh rơi vào mắt của Hồng Liên, nàng càng trở nên căm hận Bắc Nguyệt hơn.Dù sao nàng cũng không muốn đấu đá gì với nàng ta liền đi ,thấy chủ tử của mình đã đi A Hoàn liền đi theo.Mặc Liên cũng tiến tới chỗ Hồng Ngọc ,xin rút lui.

Lúc Bắc Nguyệt ra khỏi Phượng Nghi cung thì trời đã tối, đang trở về Lâm Y viện, Đông Lăng và Hoàng Bắc Nguyệt sững người, đó không phải là Mặc Liên sao?Hắn làm gì ở đây.Vừa nhìn thấy Bắc Nguyệt, Mặc Liên tiến tới chào hỏi.

"Dạ Vương gia,sao ngài lại xuất hiện trước Lâm Y viện của ta vậy?Không biết cơn gió nào thổi ngài đến đây?"Bắc Nguyệt vừa đùa cợt nói.

"Bắc Nguyệt công chúa,chỉ là ta muốn gặp mặt ngài nói chuyện một chút"Mặc Liên không để tâm đến lời nói đùa cợt của Bắc Nguyệt.

"Giữa chúng ta có gì để nói hay sao?"

"Ta,....."

"Thôi,ngài cũng đã cất công tới đây,mời ngài vào viện của ta ngồi xuống,trò chuyện một tí"

"Được"

"Đông Lăng,em xuống đem trà lên đây"

Hoàng Bắc Nguyệt đã ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ,mà Mặc Liên cứ im lặng chả nói gì.Không phải tên này muốn trò chuyện với nàng hay sao?Haizzzzzz.Thật khó hỉu cái tên mặt lạnh này mà.Chỉ là vì sao ở cạnh tên này nàng lại không cảm chán ghét nhỉ?

"Bắc Nguyệt công chúa,sau này ta có thể gọi cô là Nguyệt được không?"Mặc Liên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt,điềm tĩnh nói.

À chỉ là một cách gọi thôi mà,muốn gọi cứ gọi ,dù sao cũng đâu cần nói với nàng."Dạ Vương ,nếu ngài thích thì cứ gọi ,không cần phải hỏi ý kiến của tiểu nữ.Mà trời cũng đã tối rồi,Dạ Vương ta nghĩ ngài cũng nên về thồi"

Nhìn sắc trời cũng đã thấy tối,Mặc Liên đứng dậy,tiễn biệt nàng rồi rời khỏi Lâm Y viện

------------------------------------------------------------------------------------

Dạ Vương Phủ

"Này,Nữu Nữu nếu như có một nữ tử cho phép gọi ngươi với tên gọi thân thiết thì như thế nào?"Mặc Liên nhìn quản gia của mình hỏi

"Theo kinh nghiệm trước đây của lão già này thì nữ tử đó đã động lòng rồi"QUản gia vừa tỉa cây vừa nói.

"Vậy còn nếu như ,khi đứng trước mặt một nữ tử, tim đột nhiên đập nhanh hơn, và tự nhiên muốn gần gũi với nàng ta hơn thì sao?"

"Vậy thì đã động tâm với nữ tử đó rồi "Quản gian vẫn trả lời, bỗng khựng lại, "Thế nào ,có phải không thiếu gia của chúng ta đã động lòng rồi không?Là cô nương nào vậy a?Hồng Liên công chúa?"

Mặc Liên nghe xong liền chối bỏ:"Không phải nàng ta"

"Vậy là ai?Vương gia,dù sao thì tương lai Hồng Liên điện hạ sẽ trở thành Vương Phi của ngài a, ta hi vọng người ngài động lòng là Hồng Liên chứ không phải là nữ tử khác."

"Nhưng ta lại không có tình cảm gì với nàng ta cả"

Quản gia chỉ biết thở dài,dù cho Vương gia có tình cảm hay không thì tương lai vẫn sẽ cưới Hồng Liên công chúa, bọn họ vốn dĩ đã có hôn ước từ nhỏ rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

                                        Giới thiệu chương sau

Chương 7: Thiên Tập Đường

"Nơi này sang trọng thật"

"Chào ngươi,ta là Anh Dạ, là nữ nhi của  Tể Tướng"

"Rất vui được gặp ngươi, ta là Lạc Lạc"

"Hồng Liên,ngươi không thích nàng ta sao?"

"Mạnh Kỳ Thiên,ngươi câm miệng"

"Ta là Tống Mịch"

"Tiểu Luyện,ngươi nói xem vì sao Mặc Liên lại không thích ta"

"Hồng Liên,hắn sẽ không bao giờ thích ngươi"

"Tiểu Hồng,ta đến rồi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro