Chương 5:Ta không thích nàng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau,Ngự hoa viên

Đông Lăng đứng bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt, nhìn vị công chúa của mình đang ngắm những bông hoa.Trong lòng nàng ta đang khá bất ngờ, Công chúa của nàng từ trước tới nay hiếm khi đi ngắm hoa, mà còn lại là buổi sáng nữa.Bắc Nguyệt đang ngắm hoa quay sang nhìn Đông Lăng, thấy gương mặt của nàng ta liền phì cười:"Đông Lăng, em làm gì mà thẩn thờ như vậy hả?".Đông Lăng nghe xong mới hoàn hồn trả lời:"Công chúa, hàng ngày người cũng đâu có ngắm hoa đâu,sao hôm nay lại đi ngắm, Lúc ở Sở Ly quốc người còn không thèm tới Ngự hoa viên mà sao khi ở Bắc Nhạn quốc người lại""Đông Lăng,em không biết rồi,Hoa ở đây rất đẹp không phải sao,toàn là những loài hoa quý hiếm.Bắc Nhạn quốc còn được coi là sứ sở của các loài hoa đây,trước đây ta đã từng muốn tới một lần rồi."

Đông Lăng nghe vậy liền mới phát hiện ra,những loài hoa ở đây ở Sở Ly quốc không hề có,hèn chi mà công chúa lại muốn đi xem hoa.Nàng nhìn xung quanh xem chỗ này có gì thú vị hay không, Đông Lăng dừng mắt tại góc đình viện kia, Nàng thấy chỗ đấy là Thái giám hôm qua đi cùng hoàng thượng và một số cung nữ thì phải.Đông Lăng vỗ nhẹ vai Hoàng Bắc Nguyệt,nói:"Công chúa, bên kia hình như là Những người đi chung với Hoàng thượng hôm qua thì phải?"Hoàng Bắc Nguyệt nghe xong liền nhìn xem,thì đúng như lời Đông Lăng nói,họ là những người hôm qua."Công chúa,chúng ta có nên đi lại chào hỏi hay không ạ?".

"Ta nghĩ nên chào hỏi,dù sao thì biết đâu sẽ tạo thiện cảm ,chúng ta ở đây tận 3 năm ,chào hỏi một tí thì tương lai họ ít nhất cũng không làm khó chúng ta"Nói xong cả hai người tiến đến đám đông kia, chào hỏi vị thái công công kia.Bắc Nguyệt nhìn Thái công công,hỏi:

"Thái công công, không biết ta có thể xuất cung ra ngoài thành chơi được hay không ?"

Thái công công nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, rồi nói:"Chuyện này có lẽ là được,chỉ cần có lệnh bài xuất cung là được".Bắc Nguyệt nghe xong ,nàng cứ nghĩ là xuất cung sẽ không cần lệnh bài chứ."Vậy không biết ,lệnh bài xuất cung là ai cấp?".

"Chuyện này thì......"

"Ngươi cần lệnh bài xuất cung làm gì?"Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt,làm cho nàng giật mình.Nàng quay người lại xem chủ nhân giọng nói vừa nói là của ai.Trước mắt nàng là Chiến Dã-Thái tử của Bắc Nhạn.Nói thật nàng chả có một chút hảo cảm gì với cái tên này.Dù sao hắn cũng là Thái tử,tốt nhất vẫn nên là không nên gây thù oán."Ta đây chỉ muốn xuất cung dạo thăm thử Bắc Nhạn thành ra sao thôi."

Nghe xong,Chiến Dã chỉ cười nhẹ, lấy trong tay áo ra một lệnh bài màu xanh ,ở giữa có ghi chứ XUẤT.

"Cái này coi như tặng cho ngươi".Những người khác cũng lui đi.Thái công công và cung nữ nghe vậy cũng lùi đi.Giờ chỉ còn lại hắn ,Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng.

"Mặc Liên,sao ngươi suốt ngày cứ trưng ra cái mặt băng như vậy,hừ nhìn đáng ghét muốn chết"Hồng Liên bên cạnh Mặc Liên, nhìn hắn mà khó chịu.Cái tên này suốt ngày cứ làm mặt đá như vậy thật làm cho nàng khó chịu.Bên cạnh Hồng Liên là một nữ tì, nàng có mái tóc đen mượt và khá dài,được cố định bởi một sợi dây trắng,vận trên người là bạch y.Con mắt bên phải được che bởi một phần tóc ,không thể thấy được.Nhìn nàng trong có vẻ khá mỏng manh. Nô tì này vốn là cung nữ hầu hạ của Hồng Liên,A Hoàn.

Mặc Liên nghe xong lời của Hồng Liền, chỉ im lặng. Thấy hắn không trả lời mình, vốn dĩ đã tức giận nay lại bị hắn chọc giận nữa, Hồng Liên bây giờ như núi lửa muốn phun trào,:"Mặc Liên, lão nương ghét nhất chính là ngươi đấy"."Nếu đã ghét ta thì đừng có đi theo ta nữa, nhìn ngươi chẳng khác gì con chó bám đuôi". Hồng Liên nghe xong liền ,liền muốn cầm một con dao đâm chết hắn:"Ngươi dám nói ta là chó,ngươi muốn chết rồi sao".

Chiến Dã nghe cuộc cãi vã của hai người họ chỉ biết đỡ trán lắc đầu, nhìn họ như chó với mèo vậy.Mặc Liên của trước đây vẫn như vậy,chỉ có Hồng Liên là thay đổi.Rõ ràng hồi nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy sao càng lớn lại càng đanh đá như vậy.Rõ là trước đây muội ấy thường theo đuôi hắn nhưng bây giờ lạ. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bọn họ,suy đoán. Cô công chúa giống nàng kia xem ra là một người chua ngoa rồi, còn cái tên mặt lạnh kia nữa, sao hắn lại cho nàng cảm giác quen thuộc như vậy, giống như tiền kiếp của nàng đã từng gặp hắn thì phải.

"Bắc Nguyệt công chúa ,lại gặp được ngươi rồi"Mặc Liên vừa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt thì tâm trạng trở nên tốt hơn.Hồng Liên bên cạnh nghe vậy ,liền đả kích:"A, đây chẳng phải là Bắc Nguyệt công chúa sao, con tin được đưa tới".A Hoàn phía sau cũng im lặng,không nói gì.Bắc Nguyệt nghe xong liền bắt đầu trừng mắt nhìn Hồng Liên.Đông Lăng bên cạnh nghe xong liền thấy nguắ mắt vị công chúa của Sở Ly quốc, rõ ràng là giống công chúa của nàng nhưng sao tính tình lại khác như vậy.Chiến Dã nghe xong , quay sang nhắc nhở nàng:"Liên Nhi,không được nói bậy , mẫu hậu không phải đã nói nàng là biểu tỷ của muội rồi sao,hai người vốn nên hóa thuận với nhau." Đây là lần đầu tiên Chiến Dã dạy dỗ nàng ,rõ ràng ca ca phải ở phe nàng cơ chứ sao lại đi bảo vệ nàng ta.Qúa tức giận, nàng cùng nha đầu của mình bỏ đi không nói tiếng nào,Chiến Dã thấy vậy liền thở dài, xem ra y đã quá nuông chiều Hồng Liên rồi."Ta còn có việc nên đi trước, có gì gặp sau".Nói xong Chiến Dã cũng rời đi, giờ chỉ còn lại Mặc Liên và Bắc Nguyệt cùng Đông Lăng.Không khí trở nên ngột ngạt hơn, Bắc Nguyệt cũng quay sang dắt Đông Lăng rời khỏi Ngự hoa viên, Mặc Liên đột nhiên nắm lấy cổ tay của Bắc Nguyệt như muốn giữ nàng lại không cho nàng rời đi.Hoàng Bắc Nguyệt kinh hoảng,nhìn Mặc Liên:"Dạ vương người đây là làm gì vậy,ta nghĩ ngài nên buông tay ta ra là tốt hơn đấy".Mặc Liên im lặng không nói gì.Hắn cũng không biết vì sao lại giữ nàng ta lại.Mặc Liên buông tay Bắc Nguyệt ra, xem như không có chuyện gì.Nhìn hắn một cái liền kéo tay Đông Lăng đi thật nhanh, không ai biết rằng vành tai của nàng đã đỏ ửng lên.Mặc Liên cũng rời khỏi, Ngự hoa viên bây giờ đã không còn một ai nữa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồng Liên điện

Trên sàn nhà rải rác nhiều thủy tinh bị vỡ, các cung nữ quỳ dưới sàn lo sợ, không ai dám nhìn vị chủ tử của mình.Hồng Liên vẫn đứng đó, vẫn cao ngạo, gương mặt nàng ửng đỏ vì tức giận, trên tay nàng là chiếc ly sứ đã bị bóp nát hòa quyện cùng với máu của nàng.Nàng ngay từ đầu gặp Hoàng Bắc Nguyệt đã không có một tí hảo cảm gì rồi.A Hoàn bên cạnh nhìn chủ tử của mình mà đau lòng, Hoàng Bắc Nguyệt chính nàng ta là người đã làm cho chủ nhân nàng bị thương.

"Hồng Liên, một ngày ngươi còn thích Mặc Liên thì ngươi vẫn sẽ đau khổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro