Chương 2: Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm 987,Bắc Nhạn

Những bông hoa tuyết vẫn đang rơi,dưới cái trời se se lạnh này bỗng nghe thấy tiếng cời khúch khích của những đứa trẻ.Những đứa trẻ này từ đâu đến? Sao lại giống như những thiên sứ vừa mới hạ phàm.Bỗng có một giọng nói từ một đứa bé gái vang lên:
"Ca ca,tuyết thật đẹp còn mềm mại nữa nè"
"Hảo,Liên Nhi nói đúng tuyết đúng là rất đẹp và mềm mại a"Đứa trẻ 9 tuổi kia nhìn về phía cô bé kia.Ai mà ngờ hai đứa trẻ hồn nhiên này lại có thân phận cao quý cơ chứ , cô bé gái kia không ai khác là Vĩnh Ninh công chúa còn có cái tên khác là Hồng Liên, tiểu công chúa được sủng ái nhất chốn cung đình này,còn cậu bé kia chính là Thái tử Chiến Dã của Bắc Nhạn và tương lai chính là Hoàng đế của Bắc Nhạn quốc này.
"Mặc à, người đừng ngồi trong đó đọc sách nữa được không,chán chết a, mau ra đây chơi với ta cùng ca ca nào"Hồng Liên chạy đến kéo lấy cậu bé đang đọc sách ngồi trong cái đình nhỏ đó, mà đứa trẻ này không ai khác chính là Dạ Vương Mặc Liên.Vì sao đứa bé này chỉ mới có 6 tuổi nay đã là Dạ Vương? Đó đều là nhờ tiểu công chúa Hồng Liên kia, hai người từ nhỏ đã có hôn ước, tương lai chính là phu thê của nhau.

"Mặc , chúng ta cùng nhau đắp người tuyết a"Hồng Liên cười cười nói nói ,tiểu công chúa này của chúng ta thật là hồn nhiên a.
Mặc Liên nhìn lên trời thấy tuyết vẫn rơi như cũ chẳng có dấu hiệu dừng lại,y nãy giờ cũng đã đọc sách xong rồi chỉ là muốn xem lại thôi, dù sao thì chán đi đắp người tuyết cũng khá thú vị đi.

Sau khi cả ba đắp xong người tuyết, Vĩnh Ninh công chúa liền cười tươi nắm lấy tay của Mặc Liên"Mặc, ta cảm thấy giữa ngươi và tuyết rất giống nhau,đều đơn thuần a"
Mặc Liên vẻ mặt vẫn như cũ, thờ thẫn không chú ý đến những gì mà vị công chúa Hồng Liên nói, dù sao thì đối với y thì tất cả mọi thứ trên đời này là phù du đối với y mà thôi.Chiến Dã đưa tay ra thì bỗng có một bông hoa tuyết rơi lên tay y.Hồng Liên đây là lần đầu tiên nhìn thấy hoa tuyết, vì trước đây nàng vốn không được ra khỏi cung của mẫu hậu nay lại được nhìn thấy thứ mới mẻ này nên hết sức cao hứng:"Ca ca ,đây là hoa tuyết đúng không?Muội nghe các cung nữ truyền rằng hoa tuyết có rất nhìu cánh a,còn làm từ băng nữa? Thật sự rất đẹp a"
"Liên Nhi ,những thứ này nếu như muội thích thì sau này ca sẽ cho người mang đến cho muội xem,còn bây giờ thì trời đã trở lạnh rồi,chúng ta nên về cung thôi ,nếu không mẫu hậu sẽ lo lắng"Chiến Dã điềm tĩnh nói,ném đi bông hoa tuyết đang ở trong tay mình đi, đối với y thì thứ hoa tuyết này cũng không đẹp bằng Hồng Liên của y.
"Vâng, Mặc ngươi cùng với bọn ta đi thăm mẫu hậu đi,mẫu hậu nhìn thấy ngươi chắc chắn sẽ cao hứng a" Hồng Liên cười cười ,nói."Nhưng...""Liên Nhi đúng,dù sao thì ngươi tới thăm người cùng bọn ta thì sẽ vui lắm"Chiến Dã nhìn Mặc Liên nói , nếu như không phải tại Hồng Liên muốn Mặc Liên đi cùng thì tốt rồi,vốn dĩ từ khi phụ hoàng liên hôn muội muội của hắn với Mặc Liên thì y đã không thích, Y vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt đối với tên nhóc này.

Vào cái ngàu trời trở lạnh ấy,có ba đứa trẻ đi cùng nhau trên đoạn đường tuyết,khung cảnh xung quanh lúc ấy rất ấm áp, ai ngờ được ở chốn Hoàng cung hiểm ác này lại có những đứa trẻ đơn thuần,trong sáng như vậy cơ chứ.

"Hồng Liên ,ngươi đang mong tưởng điều gì ?Ngươi tốt nhất là đừng nên ôm mộng ảo huyền với Mặc Liên"
-------------------------------------------------------
Sở Ly quốc,Minh Nguyệt cung

"Công chúa ,sao ngài lại ăn mặt mỏng manh như vậy sẽ bị cảm lạnh thì sao?"Tiếng nói của một tiểu cung nữ nay đã 5 tuổi lo lắng cầm lấy một cái áo choàng lông thú đến khoác cho cô bé cùng tuổi kia
"Đông Lăng,tuyết rơi rồi,thật đẹp"Ai lại ngờ được đứa bé này lại là Thất công chúa của Sở Ly quốc, Hoàng Bắc Nguyệt. Bắc Nguyệt ngoái đầu nhìn cung nữ của mình, nói: " Ta không phải đã nói là khi chỉ có hai chúng ta thì ngươi cứ gọi ta là Bắc Nguyệt"
Đông Lăng mỉm cười,nói: "Công chúa ,nô tỳ không dám, như vậy không phải là quá thất kính với người hay sao".Đông Lăng cô vào cung từ khi còn 3 tuổi, từ nhỏ đã sống ở trong chốn hậu cung nguy hiểm này, cô được cô cô của mình đứa tới đây với nhiệm vụ là chăm sóc cho cô công chúa Bắc Nguyệt này.
Hoàng Bắc Nguyệt đi vào trong phòng rồi ngồi xuống ghế ,rót trà: "Tùy ngươi" .Đông Lăng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt ,Tuy thời gian ở bên cạnh công chúa không lâu nhưng cô cũng có thể hiểu cô công chúa này, nhìn vào cũng biết là Hoàng Bắc Nguyệt đang có chuyện ưu phiền :" Công chúa,ngài có chuyện gì ưu phiền sao?""Đông Lăng ngươi ngồi xuống cạnh ta đi"Bắc Nguyệt vừa rót trà và nói."Vâng"

"Đông Lăng ta hỏi ngươi, vì sao chiến tranh lại xuất hiện?"Hoàng Bắc Nguyệt cầm chén trà vừa rót xong đưa lên , nói với Đông Lăng.Đông Lăng nghe xong liền sững sờ đi một lúc "Công chúa, ngài đang làm khó nô tỳ?""Ta đây không phải là làm khó ngươi mà là muốn hỏi ngươi "
Đông Lặng sựng lại 1 lúc, cất tiếng lên:"Công chúa,ngài biết đấy chiến tranh là điều mà người dân không muốn nhất,nhưng một đất không thể có hai vua,chiến tranh xuất hiện là để có thể chọn ra ai mới là vua thật sự,vì sao các đại quốc tiểu quốc gây chiến với nhau?Tất cả chỉ vì người dân mà thôi." Hoàng Bắc Nguyệt nhìn ra cửa sổ,nhìn những bông hoa tuyết đang rơi kia,nói "Ta ước gì có một thế giới hòa bình,không có chiến tranh,chỉ có thái bình,một thế giới mà loài người chung sống với yên vui" "ĐIỀU ĐÓ LÀ KHÔNG THỂ" Hoàng Bắc Nguyệt giật mình ,hướng về phía cửa phòng, trước mặt nàng là một người đàn ông trung niên chững chạc, người đang ông này không phải là ai khác chính là vị Hoàng Đế cao cao tại thượng của Sở Ly quốc, Hoàng Đông Hoa, phụ hoàng của nàng.Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng liên ngồi dậy và quỳ xuống" Bắc Nguyệt/Đông Lăng tham kiến Phụ Hoàng/Hoàn Thượng, Phụ Hoàng/Hoàng Thượng vạn tế vạn tế vạn vạn tế"
Đông Hoa tiến đến đỡ lấy Hoàng Bắc Nguyệt"Nguyệt Nhi,phụ hoàng đã nói với con rồi mà,không cần đa lễ với ta như vậy, Đông Lăng ngươi tới chỗ Ngự Thiện Phòng kêu chúng làm một ít thức ăn nóng mang lên đây"" Nô tỳ tuân mệnh"

Đông Hoa diều Bắc Nguyệt lên ghế ngồi.Nhìn nữ nhi của mình mà y cảm thấy thật thương cảm.Sinh ra đã không đủ tháng,mẫu thân thì mất sớm cũng không biết mẫu thân mình ra sao.Bị sự dèm pha của chúng dân và những kẻ ở trong cung.Thể lực yếu ớt,sợ không thể sống lâu được."Nguyệt nhi,trời lạnh thế này sao con không đốt thêm một ít than ?"

"Phụ hoàng,trời cũng không lạnh cho lắm,với lại thì hồi nãy mới đốt xong,than vẫn còn đang cháy kia a"Bắc Nguyệt mỉm cười nói. Người phụ hoàng này của cô rất tốt, rất thương và quan tâm cô. Cô sinh ra đã không giống như những đứa trẻ khác,không có nương,chỉ có người phụ hoàng này mà thôi.Cô không muốn phụ hoàng của mình phải buồn và lo lắng cho cô nhiều quá.Việc chính quốc cũng đã làm phụ hoàng bận rộn lắm rồi, thời gian không có bao nhiêu mà lúc nào cũng ở bên cạnh cô.

"Nguyệt Nhi,mẫu hậu con mất sớm,con sinh ra không có thể lực tốt như những người khác,còn bị đám gia nô kia dèm pha,phụ hoàng thật là đáng trách"

"Phụ hoàng,người đối xử tốt với con rất tốt,sao con lại có thể trách người được cơ chứ, Phụ hoàng ,chiến tranh,chiến tranh người có thể dừng lại hay không?Đừng đi chiến với các nước khác"Bắc Nguyệt nắm lấy tay của Đông Hoa,nói.

Đông Hoa chỉ biết im lặng,sau một thời gian ngắn,y mỉm cười nhìn Hoàng Bắc Nguyệt."Nguyệt Nhi,phụ hoàng sẽ không chiến với các nước khác nữa, nhưng con cũng biết mà chiến tranh sẽ không bao giờ dẹp tắt hết cho đến khi tìm ra người xứng đáng là vua.""Vâng"

Đông Lăng bước vào ,cúi người xuống,nói"Thưa hoàng thượng,công chúa đồ ăn đã chuẩn bị xong xin cho phép nô tỳ dọn lên".Đông Hoa phẩy tay ra hiệu cho Đông Lăng dọn thiện lên.Thiện sau khi được dọn thì Đông Hoa cùng Bắc Nguyệt cùng nhau dùng,hai người cùng cười cùng nói làm cho không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn rất nhiều, một tổ ấm tuy thiếu một người nhưng họ vẫn vui vẻ,bù đắp cho nhau ,sống vì cho người kia.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Kỳ quốc,Quảng Xuân trường

"Lưng thẳng lên,kiếm chĩa thẳng và cầm cho chắc chắn vào,chân dang rộng ra một tí"Tiếng nói to và nghiêm nghị vang vọng cả Quảng Xuân trường.Giọng nói ấy phát ra từ người đàn ông trên mắt có một vết sẹo nhỏ kia.Khí tức từ người ông ta khiến cho ai cũng phải khiếp sợ .Người đàn ông này chính là vua của Hoàng Kỳ quốc,là vị vua hùng mạnh mà các đại quốc tiểu quốc khác đều phải kiên dè,tên là Minh Hoàng."Tiểu Ngụy, con phải nắm chắc kiếm của mình, nếu mà giặc đến thì hãy cầm kiếm lên sẵn sàng chiến đấu ,nghe rõ chưa?" Minh Hoàng vừa nói vừa dùng cây kiếm gõ đánh vào vai của đứa trẻ kia.Mà đứa bé ấy không ai khác chính là Đại hoàng tử của Hoàng Kỳ quốc,Minh Ngụy,ứng cử viên sáng giá có khả năng trở thành vua của Hoàng Kỳ sau này,kế thừa sự nghiệp vĩ đại của Minh Hoàng."Rõ"Minh Ngụy hô to,cầm chắc lấy thanh kiếm chĩa thẳng về phía trước,trời tuy lạnh nhưng Minh Ngụy mặt chỉ độc nhất một chiếc quần mà thôi, mồ hôi chảy ròng rã.Nhìn trên thân thở của Minh Ngụy bây giờ chi chít vết thương,có một số vết thương bây giờ đã thành sẹo,một số vết thương chưa lành nay lại chồng chất thêm những vết thương mới.Nếu là người bình thường nhìn vào thì có lẽ sẽ không biết vì sao thân là một hoàng tử mà lại trên người lại có nhiều vết thương như vậy.Còn nếu là người trong cung thì là một chuyện khác.Minh Ngụy từ khi còn nhỏ đã hiểu biết về vai trò của mình, hắn phải mạnh mẽ.Hắn biết ,phụ hoàng và mẫu phi của mình không hợp nhau, vì giữa họ không có tình cảm.Phụ hoàng làm những thứ này là vì muốn tự mình giáo dưỡng hắn,muốn hắn trở thành vua ,muốn hắn phải là một vị đế vương vô tình không có tình cảm.Những vết thương trên người hắn đều là do phụ hoàng của hắn ban cho,hắn không oán trách phụ hoàng mình,hắn khác với những vị hoàng tử khác,hắn chính là một dã thú,chính là vua của Hoàng Kỳ trong tương lai.Mẫu phi của hắn không thích hắn vì hắn mang trong mình giọt máu của phụ hoàng, không đối xử tốt với hắn,hắn không màn.Ít nhất, hắn ngoài mẫu phi ra còn có một người di nương khác,không ai khác chính là Hoàng hậu của Hoàng Kỳ này, mẫu hậu cho hắn biết thế nào là tình thương ,thế nào là mái ấm gia đình mặc dù đối với một đế vương không cần có những thứ này.Hắn đôi khi rất thắc mắc, phụ hoàng không thích mẫu phi hắn hắn còn có hiểu được.Thế nhưng sao phụ hoàng lại ghét bỏ ,chán ghét mẫu hậu như thế.Đôi khi hắn muốn hỏi nhưng lại không thể hỏi được, hắn biết chuyện này có uẩn khuất,nếu như hắn hỏi có lẽ sẽ làm cho mẫu hậu nhớ lại những thứ đã xảy ra trước đây.

Minh Hoàng đưa kiếm cho cho vị tướng quân bên cạnh mình,quay sang nhìn Minh Ngụy :"Con giữ nguyên tư thế này trong một nén nhang cho ta,không giữ vững được thì tối đừng ăn cơm" .Sau khi nói xong ,Minh Hoàng tiến vào đình viện ,những cung nữ tiến lên đưa áo choàng cho Minh Hoàng sau đó lùi xuống đứng sau Thái công công.Liên công công tiến lên,lo lắng nói:"Hoàng Thượng,trời đã trở lạnh hơn rồi,hay là đừng tập nữa,nếu để Đại hoàng tử ở người tuyết như vậy sẽ bị cảm hàn đấy".Minh Hoàng nghe xong ,liếc nhìn vì công công như là một con thú nhìn con mồi vậy:"Nó là nam nhi,tương lai chính là hoàng đế của Hoàng Kỳ quốc,chỉ một chút lạnh mà đã không chịu được thì sau này làm nên trò trống gì đây" Tất cả những người còn lại đang hiện diện tại đình viện này đều quỳ xuống, ai nấy đều run rẩy sợ hãi.Liên công công sợ hãi nói: "Nô...Là nô gia quá phận, mong hoàng thượng tha tội"" Hừ ,tất cả các ngươi quỳ ở đây cho đủ một nén nhang cho ta,kẻ nào không quỳ chu di tam tộc" Các cung nữ và thái giám sợ hãi không dám nhúc nhích,họ bây giờ như là những con mồi sợ hãi sẽ bị con dã thú sẽ ăn thịt họ vào bất cứ lúc nào.Sát khí của Minh Hoàng vẫn không giảm mà còn tăng lên nguy ngút bỗng có một thị nữ hối hả chạy đến,quỳ xuống:"Hoàng thượng,Nhàn ...Nhàn phi nương nương cầu ngài sang Minh Hòa điện,Ngũ..ngũ công chúa tự nhiên phát sốt cao,thỉnh ngài ra xem sao".

"Chỉ là sốt thôi mà,không vượt qua được thì đi chết đi sống làm gì, trẫm còn việc dân việc nước lo chưa xong nói với Nhàn Phi trẫm không qua được,gọi thái y đến xem sao đi"Minh Hoàng vừa nói xong liền rời khỏi Quảng Xuân Trường,tiến về Khôn Ninh cung.Không khí ngày càng lạnh,tuyết thì cứ rơi,có một đứa bé đứng giữa tuyết mặc kệ trời có lạnh như thế nào,xa xa có một đám nô nhân đang quỳ ở đó,mọi cảnh vật xung quanh đều yên tĩnh đến lạ thường,chỉ có tiếng của lá cây xì xào mà thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vĩnh Ninh công chúa Hồng Liên,Thái tử Chiến Dã, Dạ vương Mặc Liên,Công chúa Bắc Nguyệt cả Đại Hoàng tử Minh Ngụy,tưởng chừng bọn họ không có liên can gì với nhau nhưng bọn họ lại gắn chặt với nhau bởi một sợi dây vô hình nào đấy, tương lai của họ rốt cuộc sẽ ra sao? Cuộc đời họ sẽ như thế nào đây?Vận mệnh của Nhã Kỳ Tháp sẽ như thế nào ?Giọng nói kia rốt cuộc chủ nhân của nó là ai?Người đang tính toán điều gì đây a,Thiên?

----------------------------------------------------------------------------------------------

Góc của tác giả

Chào a,Lần này là nói về lịch đăng của truyện Hồng Liên chi mệnh, mỗi tuần một chương, và tác giả sẽ đăng chương mới vào thứ hai hoặc sẽ ra vào thứ 6.

Chương ba sắp tới là lúc mà Các nhân vật đã lớn rồi, Bắc Nguyệt sẽ tới Bắc Nhạn quốc,còn vì sao lại tới Bắc Nhạn quốc thì tác giả xin giữ bí mật.Mọi sóng gió sẽ bắt đầu từ đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi .Mong mọi người cùng tác giả đoán xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro