Chương 3: Con tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau,Bắc Nhạn quốc,Kinh thành

Tửu lâu Phong Vân,tửu lâu lớn nhất và rất nổi tiếng của Bắc Nhạn,nơi mà các thương giá quý tộc gặp mặt.Nơi thường xuyên tổ chức các cuộc đấu thầu.Mún tiến vào nơi này thì phải là người có tiền,có quyền.Đồ uống thức ăn ở đây cực mắc,nhưng ai biết rằng nhìn tửu lâu này chỉ là 1 nơi bình thường ,những người làm ở đây đều là những người bình thường nhưng thực chất nơi đây chính là 1 trong thập nhất là ngục, người làm ở đây đều là những sát thủ ,những dã thú đều nằm dưới trướng của Triều đình Bắc Nhạn. Trong tửu lâu lúc này:

Thương nhân A: "Ngươi biết tin gì chưa?"

Thương nhân B: "Tin gì? Tin gì?"

Thương nhân C: "Ngươi định nói là cuộc chiến giữa Bắc Nhạn và Sở Ly à?"

Thương nhân A: "Sao ngươi biết a? Ta nghe nói đó là 1 cuộc chiến khốc liệt, xác chết đống đống vậy"

Thương nhân B: "Hóa ra là chuyện này, ta biết lâu rồi, Ta thì thấy bình thường mà,từ trước tới giờ có chiến tranh nào là không khốc liệt,không có người chết đâu"

Thương nhân C: "Theo ta biết thì Sở Ly đã đưa Thất công chúa sang làm sứ giả nhưng thật chất là con tin mới đúng hơn , nghe nói còn cắt sông Sở Hà cho Bắc Nhạn a"

Thương nhân B: "Ta không biết luôn đấy "

Thương nhân C: "Ta nghe nói là vị Thất công chúa này rất xinh đẹp thì phải"

Thương nhân A: "Xinh đẹp ư? Cứ cho là Thất côngchúa nàng ta xinh đẹp đi nhưng chưa chắc xinh đẹp bằng Vĩnh Ninh công chúa củachúng ta"

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài cửa thành Hoàng cung Bắc Nhạn.

Đồng Lăng tiến đến chiếc xe ngựa ,cẩn thận dìu Hoàng Bắc Nguyệt xuống.

"Đông Lăng hóa ra Hoàng cung Bắc Nhạn chẳng khác gì so với Sở Ly nhỉ"-Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói.

"Công chúa, người nói đúng a"-Đông Lăng mỉm cười nhẹ nhàng nói.Bỗng có tiến bước chân tiến về phía họ

"Thần là giám mục của Hàn Uyên đài, được Hoàng thượng giao phó đưa Thất công chúa cùng với vị nô tỳ đây tới Lâm Y điện.Xin mời hai người đi theo ta"-Vị giám mục này nay đã ngoài 60 tuổi,tóc bạc phơ tiến đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt cung kính nói.

Giám mục nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng hơi kinh hoảng một chút,ánh mắt của ông thể hiện sự kinh ngạc nhưng sau đó cũng biến mất đi.Không một ai biết ông đang nghĩ gì cả?.

Bắc Nguyệt nhìn người giám mục ,điềm đạm nói: "Ân ,làm phiền giám mục đại nhân rồi"

Giám mục cùng Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng tiến vào trong cung, ba người không ai nói một lời nào cả.Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng đi phía sau vị giám mục này. Trong đoạn đường họ đi tới Lâm Y điện gặp một số vị cung nữ,trưởng quản ,binh lính bọn họ ai nấy đều cung kính, bái kiến vị giám mục này cả, như vậy cũng hiểu vị giám mục này rất có uy quyền trong chốn hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm này.Hoàng Bắc Nguyệt liền nhớ đến lúc mới gặp vị giám mục kia, ông ấy nhìn cô với một ánh mắt kinh ngạc không biết là rốt cuộc có chuyện gì ,nhưng mà kệ đi đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả.

Ba người họ sau khi đến Lâm Y viện, Hoàng Bắc Nguyệt nhìn quang cảnh nơi đây không kém gì với nơi trước đây mà nàng ở.Cảnh vật xung quanh yên tĩnh, cây cối khá là nhiều, không khí thì rất tốt,rất thoải mái , còn có 1 cây anh đào , dù ở trong phòng thì vẫn có thể nhìn thấy.

Giám mục dừng lại xoay người đối diện với Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng:"Đây là Bắc Nhạn hoàng cung đầy rẫy sự nguy hiểm ,ngài nên cẩn thận với nơi này đừng quá tin người, và cũng đừng gây sự với những người ở đây, có 1 người mà ngài nên tránh xa nhất chính là Vinh Ninh công chúa .Ta còn có việc ,cáo lui trước.Ngày mai sẽ có người tới đưa ngài đi gặp Hoàng thượng."

"Cung tiễn giám mục"

Sau khi giám mục rời đi khỏi Lâm Y viện.Hoàng Bắc Nguyệt ngồi lên chiếc ghế đá có ở trong Lâm Y viện, suy nghĩ. Cô biết chốn hoàng cung luôn là nơi đầy rẫy nguy hiểm, giám mục nói với cô là không nên tin người và cũng đừng gây sự nhưng mà nhìn cô giống như người thích gây sự hay tin người à. Nực cười thật đấy, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng chỉ là có lòng nhắc nhở mà thôi.Nhưng hồi nãy ông ta có nói là nên tránh xa người được gọi là Vĩnh Ninh công chúa, rốt cuộc là tại sao a? Cô công chúa Vĩnh Ninh rốt cuộc là người như thế nào đây a.Haizzzz quan tâm chi những chuyện này a, cô vẫn là nên đi nghỉ ngơi thôi, từ Sở Ly tới Bắc Nhạn cô cũng đã mệt lắm rồi.


Sáng hôm sau,Lâm Y viện

Đông Lăng từ từ đi đến thư phòng mà Hoàng Bắc Nguyệt đang ở,Lâm Y viện có 3 phòng, phòng của cô thì kế bên phòng của Hoàng Bắc Nguyệt để thuận tiện chăm sóc nàng ấy.Đông Lăng từ từ mở cửa bước vào.Trên tay Đông Lăng là 1 chậu nước và 1 cái khăn nhỏ.Đông Lăng tiến vào bên trong đặt chậu và chiếc khăn lên bàn. Nàng đang định kêu Hoàng Bắc Nguyệt dậy thì đã không thấy nàng ấy ở trên giường,cô lo sợ bỗng có 1 giọng nói vang lên: "Đông Lăng ,ngươi tới rồi a"

Đông Lăng quay người nhìn sang thì thấy Hoàng Bắc Nguyệt tiến đến bàn dùng thau nước để rửa mặt.Đông Lăng phồng má , giận dữ nói: "Công chúa, mới sáng ra người đã đi đâu vậy? Sao không ở trên giường ngủ mà lại đi ra ngoài,biết nô tỳ lo lắng cho người lắm không hả?"

"Được rồi,được rồi ta chỉ ra ngoài dạo chơi một chút thôi-Bắc Nguyệt cười trừ,nói. Nàng biết đây là Đông Lăng lo lắng cho nàng nên mới giận như vậy a.Đông Lăng từ nhỏ đã vào cung chăm sóc nàng,nếu xét về độ tuổi thì cả hai đều bằng tuổi nhau. Hồi nhỏ , chẳng có ai ở bên cạnh nàng cả, Phụ hoàng thì lúc nào cũng lo chuyện chính sự mà những người đồng trang lứa với nàng thì đều không tiếp xúc với nàng.Chỉ có Đông Lăng ở bên nàng chăm sóc nàng mà thôi.

"Công chúa Bắc Nguyệt,nô tài phụng mệnh hoàng thượng đến để đưa ngài đi gặp ngài ấy, mời ngài đi theo bọn ta"-Có một vị công công cùng một số cung nữ tiến đến, cung kính nói ."Làm phiền ngài rồi,công công"

Bắc Nguyệt và Đông Lăng đi theo vị thái công công này, rời khỏi Lâm Y viện.Khoảng một lúc sau, khi đến được Càn Long cung,Thái Hòa điện.Hoàng Bắc Nguyệt và Đông Lăng đi vào trong, chờ Hoàng đế Bắc Nhạn tới. Vị thái công công tiến đên,nói: "Công chúa đừng lo, ngài chỉ cần bình tĩnh a, hoàng thượng sẽ không làm khó người đâu" "Đa tạ công công đã lo lắng".

"Công chúa, ta ra ngoài thăm dò tình hình khi nào Hoàng thượng tới sẽ báo cho ngài"-Thái giám nói xong thì bước ra khỏi Thái Hòa điện.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hai ngày trước, tại Sở Ly quốc . Minh Nguyệt cung

Hoàng Bắc Nguyệt nằm trên giường, cả người nàng đều nóng, mệt mỏi rã rời toàn người.Nàng từ từ mở mắt ra ."Nguyệt Nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh? Mau uống chút nước!"-Giọng của Đông Hoa vang lên, lo lắng nói. "Thái y nói, con chỉ cần vượt qua lần này, cơ thể sẽ khỏe mạnh, không còn gì đáng ngại!" "Vâng, phụ hoàng"-Hoàng Bắc Nguyệt nói một cách khổ sở.

Cơ thể của Hoàng Bắc Nguyệt được Đông Hoa nâng dậy, đồng thời một chén nước nóng đưa tới trước mặt, Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy cái chén uống một ngụm.Đông Hoa bên cạnh ,vuốt lưng của nàng, lo lắng. Là tại y, nếu không thì con bé đã không bệnh như thế này rồi.

"Nguyệt nhi, cũng tại phụ hoàng vô dụng!", Đông Hoa nước mắt từ từ rơi xuống"Là tại ta, nếu như ta không để con đứng dưới mưa chờ ta thì con sẽ không bệnh như vậy, nếu như đến sớm hơn thì..."

"Phụ hoàng, không phải lỗi của nàng a. Con không sao"-Bắc Nguyệt cười nhẹ nói."Phụ hoàng có phải trận chiến của chúng ta với Bắc Nhạn thua rồi phải không?"

Đông Hoa im lặng không nói một tiếng nào.Bắc Nguyệt nhìn vậy liền đoán ra.

"Phụ hoàng, ngài sẽ làm gì tiếp theo?"

"Nguyệt Nhi, con có muốn đi Bắc Nhạn quốc hay không?"-Đông Hoa chỉ nhẹ nhàng nói.

A thì ra là vậy, Bắc Nguyệt liền hiểu ra mọi điều. Thứ để trao đổi chính là nàng a."Phụ hoàng, con muốn đi"-Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cười, nói.

"Nguyệt Nhi, chỉ cẩn ba năm, chỉ cần ba năm thôi.Con sẽ được trở về Sở Ly, Đông Lăng sẽ đi theo con.Nguyệt Nhi, con nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi ra ngoài một tí sau đó sẽ vào thăm con"-Đông Hoa rời khỏi Minh Nguyệt cung, để Hoàng Bắc Nguyệt ở đấy.Bắc Nguyệt nhìn thấy Đông Hoa rời đi thì nằm xuống giường nghỉ ngơi.

Hoàng Bắc Nguyệt đang đắm chìm trong hồi ức thì có một vòng tay ôm lấy nàng ,một giọng nói ấm áp vang vọng bên tai nàng bỗng xuất hiện: "Liên Nhi,thì muội ở đây. Làm ta kiếm muội nãy giờ, sao tới đây mà không nói với ca ca một tiến hả?"-Hoàng Bắc Nguyệt chấn động, thoát khỏi vòng tay ấy , quay người đối diện với kẻ vừa ôm nàng."Ngươi đã nhận nhầm người rồi, ta đây không phải là Liên Nhi gì gì đó của ngươi"

Vị thiếu niên nhìn nàng khó hiểu,nói: "LiênNhi??? Ngươi không phải Liên Nhi , ngươi rốt cuộc là ai?Sao lại ở trong TháiHòa Điện?"

Sóng gió bắt đầu nổi lên rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ngươi sẽ làm làm gì tại chốn hoàng cung đầy rẫy nguy hiểm của Bắc Nhạn quốc đây? Cuộc sống của ngươi bây giờ đã không còn giống như ở Sở Ly quốc nữa, ngươi sẽ làm gì? Vị thiếu niên kia là ai? Sẽ có tầm ảnh hưởng gì đối với ngươi và cả Bắc Nhạn quốc.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương tiếp theo,giới thiệu

"Ngươi là ai? Sao lại giống ta như thế?"

"Tim của ta vì sao gặp nàng ta lại đập mạnh như vậy?"

"Con là Bắc Nguyệt? Thật vui a có thể gặp được con rồi"

"Ta và ngươi có phải đã gặp nhau ở đâu rồi hay không?"

"Công chúa ngươi làm sao vậy? Sao lại thẫn thờ như thế?"

"Liên Nhi, Bắc Nguyệt là con của tỷ ta , trước đây ta có kể với con rồi đấy, vì thế nên bây giờ hai đứa phải đối đãi tốt với nhau nghe chưa?"

"Mẫu thân của Bắc Nguyệt là tỷ tỷ của mẹ con, Liên Nhi theo về vai vế con phải gọi Bắc Nguyệt là Biểu tỷ a"

"Mặc, ngươi bị sao vậy?"

" Hồng Liên, nàng ta đã xuất hiện rồi ngươi còn trông chờ điều gì nữa đây?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro