Ngoại truyện 1: Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Nhạn quốc,

Từ những ngọn núi hẻo lánh đến chốn kinh thành phồn hoa của Bắc Nhạn đều tràn ngập màu đỏ rực ròi.Năm Vĩnh Ninh công chúa-Hồng Liên được hạ sinh, người dân từ đó bắt đầu chọn màu đỏ làm quà tặng công chúa.Có thể nói sắc đỏ chính là thứ quan trọng nhất trong ngày sinh của Hồng Liên(Hồng Liên bây giờ được 8 tuổi nhé!).

Hoàng cung Bắc Nhạn khắp nơi đều được trang trí bởi sắc đỏ.Những nô tỳ, thái giám và hộ vệ ra vào đông đúc.Bầu trời đã là buổi tối, kinh thành Bắc Nhạn trở nên ồn ào hơn bao giờ hết với các trò chơi, những điệu múa được những tài nữ nhảy để mừng ngày sinh thần của Hồng Liên.

Minh Ngụy đang trên đường rời khỏi Yến lâu tìm một nơi nào đó yên tỉnh để nghỉ ngơi.Lần đầu hắn thấy có một buổi tiệc sinh thần to như vậy.Khi bước tới Chiêu Dao cung-Điệu Chiêu Diêu, nhìn thấy góc cây anh đào đang đứng sừng sứng ở đó hắn nhẹ nhàng bước đến.Hắn ở Hoàng Kỳ từng nghe nói Bắc Nhạn quốc tại chốn Hoàng cung có một nơi gọi là Chiêu Diêu điện , nơi này khắp nơi đều được trồng hoa Anh Đào.Đôi mắt khẽ động nhìn lên cây hoa anh đào, bỗng từ đâu rớt xuống một chiếc hài màu đỏ, hắn né qua sau đó liền nhìn lại lên cây thầm nghĩ trên cây có gì à?

"Ưm..."

Tiếng động nhẹ phát ra, một cái gì đó đang di chuyển.Minh Ngụy phát giác lùi về phía sau.

"Này....ngươi là ai?Sao lại dám vào lãnh địa của bổn công chúa?"Một giọng nói hống hách từ một tiểu cô nương.

Minh Ngụy nhìn tiểu cô nương này thật lâu, trời quá tối nên hắn không thể nhìn thấy nàng ta trông như thế nào.Thứ hắn có thể nhìn thấy được là tiểu cô nương này đang mặc hồng y.Khoang nàng ta nói nàng ta là công chúa sao?Vĩnh Ninh công chúa?

"Ngươi đây là khinh thường ta?"

"Trước khi hỏi về người khác thì ngươi nên nói về mình trước không phải sao?" Minh Ngụy cười nhẹ.Một nụ cười phong hoa tuyết nguyệt, chỉ cần một nụ cười của giai nhân cũng có thể khiến cho những người nhìn nó say mê không thể thoát.

"Ta là Vĩnh Ninh công chúa-Hồng Liên, là tiểu điện hạ của toàn bộ dân Bắc Nhạn.Phụ hoàng ta là hoàng đế thứ 48 của Bắc Nhạn, mẫu hậu chính là Hàn Hồng Ngọc một trong những mỹ nhân ở Nhã Huyền đại lục.Ngoại tổ mẫu ta chính là Mộ Dung Thiên y, gia chủ của Mộ Dung gia tộc, ngoại tổ phụ chính là Hàn Thiết Gia- là chủ nhân của Đảo Thiên Sơn."Hồng Liên vừa kiêu ngạo vừa nói, nàng sinh ra chính là kẻ đứng trên người khác, nàng chính là người tôn quý nhất thiên hạ.

Ngay lúc này, trên bầu trời của Nhã Huyền đại lục tràn ngập những chiếc lồng đèn đang phát sáng.Những người dân khắp nơi đưa tay nâng chiếc lồng đền mà mình thắp để cho nó bay lên.Những chiếc lồng đèn được phát sáng chiếu rọi cả khắp Bắc Nhạn xóa tan đi cái đêm u lạnh. Khuôn mặt của Hồng Liên được hiện rõ lên, Minh Ngụy nhìn nàng. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có mình nàng.Một tiểu cô nương với gương mặt diễm lệ, đồng tử long lanh cuốn hút mọi ánh mắt khiến cho người nhìn vào nó một lần thôi cũng muốn dâng hết tất cả cho nàng, dưới con mắt phải chính là một đóa hoa Hồng Liên đang nở rộ.Mái tóc nàng được gió cuốn bay, Minh Ngụy lần đầu tiên được nhìn một khung cảnh đẹp đến mức này.

"Này tên kia, mau nói cho bổn công chúa biết ngươi là ai?"

"Ta là Minh Ngụy, Đại hoàng tử của Hoàng Kỳ.Cha của là là quân vương của Hồng Kỳ quốc-Minh Hoàng, nương ta không ai khác chính là Hoàng quý phi cao cao tại thượng Cao Ngọc, từ nhỏ ta đã được sự chăm sóc từ Hoàng hậu Khả Hân.Và một ngày không xa ta sẽ chính là chủ của Hoàng Kỳ.Ngoại tổ phụ ta chính là Cao Lãnh, là Quốc công của Hoàng Kỳ còn ngoại tổ phụ là Lục Kỳ. Chắc cô cũng từng nghe đến Lục gia rồi nhỉ?"

Hồng Liên nghe xong , nét mặt của nàng thể hiện sự bất ngờ.Tên này thân phận cũng không tầm thường như nàng nghĩ.

"Hồng Liên đáng lẽ ra cô phải ở Yến lâu chứ?"

"Hừ...bổn công chúa không thích nơi đông người"

"A...vậy sao?"Minh Ngụy cười nhẹ , hắn cứ nghĩ nàng ta thích ở nơi đông người chứ.

Một nô tỳ trẻ tuổi hớt hãi chạy tới, gương mặt nhễ nhãi mồ hôi.Vừa thấy Minh Nguy liền cuối người xuống hành lễ: "Tiểu Nhã thỉnh an Đại Hoàng tử, Đại hoàng tử vạn phúc kim an"

"Miễn lễ miễn lễ"

"Công chúa, người mau trở về đi Hoàng thượng và Hoàng hậu đang cho người tìm người nãy giờ."

"Ta biết rồi, ngươi cứ đi trước đi"

"Vâng"Nghe xong lời nói của Hồng Liên, nô tỳ dần dần rời khỏi Chiêu Dao điện.

Một lúc sau, Minh Ngụy nhìn nàng, Hồng Liên cũng nhìn hắn.

"Sao cô không đi đi?"

"...."

"Đừng nói với ta là cô lên được mà xuống không được nhẹ"

"...." Ngươi nhìn còn không thấy á. Ánh mắt Hồng Liên lóe lên tia lửa như muốn đốt cháy Minh Ngụy.

"Hay là ta đỡ cô, cô cứ nhảy xuống đi"

"...."

"Yên tâm, ta sẽ không để cô bị thương"

"Ngươi dám để bổn công chúa bị thương thì ngươi nghĩ ngươi có thể yên ổn rời khỏi Bắc Nhạn sao?"

"A ...Ta quên mất cô là Hồng Liên công chúa.Là trân bảo của Bắc Nhạn"

Hồng Liên nhẹ nhàng từ trên cây rơi xuống.Mắt nàng nhắm lại thật chặt.Minh Ngụy nhẹ nhàng tiến đến giơ hai tay sẵn sàng đón lấy cơ thể của Hồng Liên.Đôi mắt Hồng Liên khẽ động.Những cánh hoa anh đào rơi xuống, bầu trời ngập tràn lồng đèn sáng rực.Hồng Liên ngước lên nhìn, trước mắt nàng là gương mặt của Minh Ngụy hiện rõ.Hắn đang cười, một nụ cười hiền dịu.Hồng Liên bất giác đỏ mặt lấy tay đẩy hắn ra, rời khỏi vòng tay của hắn.Kiếm lấy chiếc hài của mình mang vào và rời đi. Minh Ngụy nhìn nàng khó hiểu, bộ hắn làm gì sai sao?Sau đó cũng rời khỏi nơi này trở về Yến Lâu.

Yến lâu

Những vũ nữ mặc hồng y múa điệu Cung Linh vũ.Khi nghe tới khúc vũ này không một ai trong Nhã Huyền đại lục không biết, Cung Linh vũ –điệu múa chúc phúc, chúc cả đời an lành bình an. Năm xưa , Ngô Hàn Băng một vu nữ xinh đẹp , năm đó lúc nàng tham gia tuyển hội khi nàng ta đã múa Cung Linh vũ , một khúc vũ đã giúp nàng vang danh cả thiên hạ.Nghe nói điệu múa này là do nàng ta sáng tác, đã có rất nhiều nam nhân vì nàng mà dâng lên những của quý chỉ tiếc là nàng yêu phải một nhân đồi bại sau này gặp phải kết cục mà mỗi khi nhắc lại ai cũng phải thương tiếc cho nàng.Tuyên truyền khúc vũ này đã thất truyền từ lâu nhưng không hiểu vì sao Nhạc lung yến lại có thể biểu diễn được nó.

Những ngón tay mềm mại lướt qua những sợi dây của đàn tỳ bà và đàn tranh, những tiếng kêu leng keng phát ra từ chiếc lục lạc của những vu nữ, những cử chỉ bước đi dịu dàng, tất cả những người có mặt ở Yến lâu đều chìm vào khúc vũ này.

Trên chiếc ghế rồng làm từ thạch bích, Diệp Mạn vận long bào nhìn những vu nữ đang múa.Hồng Liên ngồi trên đùi của phụ hoàng mình mà nghịch tóc của y.Chỉ cần nhìn vào đủ biết Vĩnh Ninh công chúa được vị Thánh Nhân Tông này cưng chiều đến cỡ nào.Bên phải là Hoàng Thái Hậu-Diệp Linh Thi cùng với tiểu vương gia trẻ tuổi nhất của Bắc Nhạn, Dạ vương-Mặc Liên.Còn bên trái là Hoàng hậu Hồng Ngọc cùng với vị Thái tử Chiến Dã .

Minh Ngụy ngồi cùng với muội muội của mình-Nhược Hy công chúa. Hắn nhẹ nhàng rót một ly rượu uống .Nhược Hy bên cạnh liền ghé vào tai của Minh Ngụy nói nhỏ: "Ca ca đừng có uống rượu nhiều, huynh còn nhỏ tuổi lắm đấy"

"Được ta biết rồi" Minh Ngụy cười nhẹ nhìn tiểu muội muội của mình.Nhược Hy liền bất giác quay đi,ca ca nàng thật là sao có thể cười phong lưu như vậy?

Hồng Liên trên cao quay xuống nhìn về phía của Minh Ngụy, quan sát xem hắn làm gì?Minh Ngụy ngồi phía dưới liền phát giác có ai đó nhìn mình liền quay lên, mắt chạm mắt.Hồng Liên liền nhớ lại lúc nãy gương mặt bất giác đỏ lên , nàng vội quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Diệp Mạn nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình có gì đó khác thường liền nhìn nàng ân cần hỏi: "Con bị sao vậy?Sao mặt lại đỏ lên?Sốt à?"

"Con không sao.Chắc do những ánh đèn" Nàng vừa cười vừa nói, trong rất dễ thương.Diệp Mạn mặt tối sầm lại, vai bất giác run run.Nữ nhi của y, nữ nhi của y sao có thể đáng yêu như vậy-Nội tâm said.

Yến hội kết thúc, bữa tiệc được dẹp đi, Minh Ngụy cùng với Nhược Hy trở về nơi họ được ban cho ở.

Sáng hôm sau,

Hồng Liên ngồi trên Đình viện than thở.Sao chán quá vậy, chán muốn chết luôn ấy.Phía sau nàng là A Hoàn.Nàng ta dùng một chiếc vạt nhỏ vạt cho vị chủ tử đang than thở của mình.

Minh Ngụy cùng với Nhược Hy phía sau tiến đến.Hồng Liên cũng quay sang nhìn hai người họ.

"Ngươi tới đây làm gì?"Hồng Liền quay sang nhìn, hỏi.

"Thấy ngươi đang buồn chán quá nên tới bắt chuyện tí ấy mà" Minh Ngụy vừa cười vừa nói.

"Chào tỷ, muội là Nhược Hy, là muội muội của huynh ấy"Nhược Hy lên tiếng.Hồng Liên quay sang nhìn tiểu muội muội của hắn, xem ra thuộc top hòa đồng rồi.

"À chào, ta là Hồng Liên rất vui được gặp muội"

"Vâng ạ,muội cũng rất vui"

Nhược Hy quay sang nhìn tiểu nha hoàn phía sau của Hồng Liên.Thấy Nhược Hy đang nhìn mình, A Hoàn nhẹ nhàng thu vạt hành lễ: "A Hoàn ra mắt hai vị"

"Miễn lễ miễn lễ" Nhược Hy không đợi lời nói của ca mình , tiến đến cạnh A Hoàn.Ánh mắt thể hiện lên sự ngưỡng mộ.

"Này, Minh Ngụy ngươi có biết có trò gì vui không?"Hồng Liên nhìn hắn hỏi

"Đương nhiên có"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần chơi này tác giả xin lược bỏ, phần này có thể sẽ xuất hiện trong những chương sau nên phần này tác giả sẽ giấu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Minh Ngụy cùng Nhược Hy ở Bắc Nhạn hoàng cung được 5 ngày liền rời đi.Trước cửa Hoàng Cung, Nhược Hy cứ một mực ôm chặt lấy A Hoàn không chịu buông, còn A Hoàn nhìn Hồng Liên với ánh mắt cầu cứu.

Hồng Liên đứng đối diện với Minh Ngụy.

"Có gì nói với ta không?"Minh Ngụy nhìn nàng dịu dàng nói.Ở đây 5 ngày,hắn thật sự không muốn rời đi.Hồng Liên, hắn không biết từ khi nào lại rung động với nàng nữa.

"Ngươi sẽ trở lại chứ?"Hồng Liên nhìn hắn, bỏ mặc ánh mắt cầu cứu của A Hoàn.

"Không biết, có thể có hoặc không"

"Ta không thích câu nói này của ngươi tí nào"

"Hồng Liên, ta sẽ đến gặp ngươi.Chỉ là không biết khi nào thôi.Vì thế nên chờ ta nhé" Hồng Liên chỉ cần ngươi ở đây thì ta nhất sẽ tới.

"Được, ta sẽ chờ.Chỉ là bổn công chúa không thích chờ lâu.Vì vậy nên nhớ đến sớm đấy"

"Được"

Minh Ngụy quay sang nhìn Nhược Hy đang ôm chặt lấy A Hoàn liền ngán ngẫm.

" Nhược Hy, chúng ta đi thôi"

"Muội không muốn, muội muốn ở đây cơ"

"Muội không về có tin Phụ hoàng cho người xử muội không?"Minh Ngụy liền nhắc đến điểm yếu của Nhược Hy.Nhược Hy liền vội buông tay.

"Này, A Hoàn.Ta sẽ đến Bắc Nhạn quốc lần nữa nên ngươi phải chờ ta đấy.Không được rung động trước bất kỳ ai đó"

"Được"

Nhược Hy nhẹ nhàng hôn lên má của A Hoàn rồi cùng ca ca mình rời đi.Hồng Liên dựa vào vách tường,cười lên.A Hoàn thì đứng vững như một bức tượng.

"Haha...A Hoàn công nhận được sự yêu thích của phái nữ ghê nhỉ"

"Công chúa đừng trêu trọc ta nữa mà"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro