Chương 11: Tịnh duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh thành Bắc Nhạn, Tửu lâu

Hồng Liên đưa mắt ra cửa sổ nhìn những người dân đang đi tấp nập , không khí xung quanh ồn ào tạo nên sự náo nhiệt của kinh thành Bắc Nhạn.Nàng cứ đảo mắt khắp nơi như tìm kiếm thứ gì ấy.Ngồi bên cạnh nàng không ai khác là Minh Ngụy và Mạnh Kỳ Thiên đang đánh cờ.A Hoàn thì ở phía sau đưa mắt dõi theo mọi hành động của Hồng Liên.

Những người ở trong tửu lâu thì ngồi đàm chuyện, những gã nam nhân thì một tay cầm rượu một tay thì ôm mỹ nhân.Hồng Liên nằm gục xuống bàn buồn chán, trong tâm trí nàng tự nhiên nhớ đến Mặc Liên.Hừ, cái tên mặt lạnh đáng chết, nàng đã hạ mình đi rủ hắn rồi mà hắn còn dám từ chối?Hắn nghĩ hắn là ai vậy chứ?

Xích Luyện định ngủ trên bàn một tí liền thấy gương mặt của Hồng Liên không được vui vẻ cho lắm liền bò tới cạ vào má của Hồng Liên.Hồng Liên đưa tay xoa đầu của nó rồi hạ xuống, Xích Luyện từ từ bò vào ống tay áo của nàng yên vị.

Minh Ngụy nhìn thấy Hồng Liên không được vui cho lắm liền quay sang hỏi nàng: "Hồng Liên sao vậy?Ngươi không vui sao?"

Mạnh Kỳ Thiên không đợi nàng trả lời liền lên tiếng: "Ngươi thấy nàng ta vui bao giờ chưa?"

Hồng Liên nghe xong liền tặng cho Mạnh Kỳ Thiên một cái liếc mắt.Minh Ngụy thì im lặng suy nghĩ.Có những lúc nàng ở cạnh hắn cũng vui vẻ mà, vậy sao tên này lại nói nàng không vui?

Hồng Liên quay sang nhìn xuống xem có trò gì tiêu khiển hay không? Lọt vào mắt nàng là Hình ảnh Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Đông Lăng đi cùng với vị hôn phu của nàng-Mặc Liên và ca ca Chiến Dã.

Bàn tay Hồng Liên bóp chặt lại, Mạnh Kỳ Thiên thấy có chuyện liền im lặng không dám nói tiếng gì.Minh Ngụy phát giác được nguyên nhân Hồng Liên giận , mặt hắn trầm xuống trong khá đáng sợ.

Hồng Liên rời khỏi ghế bước xuống lầu, A Hoàn cũng đi theo nàng.Đang lúc đi, Hồng Liên vô tình đụng phải một gã đàn ông mặt dữ tợn, ở phía sau gã còn có một đám du côn.Gã đàn ông liền lấy tay nâng cầm của Hồng Liên lên, nhìn nàng với ánh mắt đồi bại.Nếu như hôm nay không phải vì Hồng Liên đeo khăn che mặt thì liệu có ai dám đụng vào Hồng Liên.

"Tiểu cô nương, nói cho gia biết nàng là ai xuất thân từ đâu? Để gia tới hỏi cưới nàng nào"Gã vừa cười vừa nói: "Ta biết sau tấm khăn che mặt này là một gương mặt tuyệt mĩ"

Những người xung quanh cũng không ai lên tiếng bởi vì họ biết nếu dám lên tiếng thì có thể bọn họ sẽ bị giết.Gã này là kẻ cầm đầu của băng Ngự nhị.

Hồng Liên chưa đợi A Hoàn ra tay đã đem chủy thủ giấu trong tay áo của mình cắm vào mắt của gã này.Gã hét lớn lên làm cho tất cả mọi người xung quanh phải chú ý.

"Ngươi nghĩ ngươi xứng với ta sao?Ngươi đến cuối cùng cũng chỉ là một con gián để ta giẫm mà thôi" Hồng Liên vừa kiêu ngạo vừa nói, mà dù gã có là gián thì nàng cũng không muốn dẫm, loài gián rất ghê tởm.Nàng vừa lau tay vừa nhìn gã đang đau đớn.

"Bây đâu bắt lấy con nhỏ này cho tao"Gã nhìn đám đàn em của mình nói, ánh mắt chứa đầy sự giận dự. Ba tên đàn em của hắn tiến đấn muốn chạm vào Hồng Liên liền : "Rốp" .Ba tên nằm quỵ xuống đất ôm lấy tay của mình. A Hoàn, Mạnh Kỳ Thiên cùng với Minh Ngụy từ đâu xuất hiện trước mặt Hồng Liên che chắn cho nàng.Bàn tay phải của ba gã nam nhân đều bị họ bẽ gãy không thương tiếc.

Mạnh Kỳ Thiên vừa cười vừa nói, không phải là cười một cách phong lưu mà là một nụ cười khinh nhường: "Súc vật mãi mãi là súc vật chẳng thể tiến hóa hơn nữa"

"Ngươi nói cái gì hả?" Gã đầm đầu nghe vậy liền cầm một cây đao đâm tới hướng Minh Ngụy.Minh Ngụy nhẹ nhàng né qua làm gã mất đà tông thẳng vào bàn.

Hắn nhẹ nhàng dùng tay giữ gã lại, cầm cây đao bị rớt dưới đất lên.Bàn tay giữ trên đầu gã bây giờ đã chuyển xuống giữ chặt tay phải.

"Khi nãy ngươi chạm vào nàng là tay phải đúng không?" Minh Ngụy giơ cây đao lên cao.

"Tha mạng, tha mạng cho ta đi đại nhân,ta sai rồi" Gã dùng hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, Minh Ngụy quá mạnh.

Minh Ngụy phớt lờ lời nói của gã, một đao chém đứt tay phải.

"Không"

Máu từ tay của gã chảy xuống một cách tuông trào, Mọi người ở xung quanh sợ hãi .Tên này đúng thật là không biết nhìn ngày .

"Minh Ngụy, đủ rồi tha cho hắn đi"

"Ân,nghe lời nàng" Minh Ngụy quay sang nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng , đưa tay ra như muốn đón lấy nàng.

Hồng Liên liền đưa tay ra, nắm lấy tay Minh Ngụy bước qua khỏi đám nam nhân đang nằm dưới đất.

A Hoàn cùng với Mạnh Kỳ Thiên cũng đi theo hai người rời khỏi Yến Lâu.

"Vậy bây giờ chúng ta đi tới cầu nhân duyên nhỉ?"Mạnh Kỳ Thiên đi bên cạnh Hồng Liên hỏi nàng.

"Ờ không sai"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Bắc Nguyệt đi cùng với Mặc Liên và Chiến Dã, phía sau nàng là Đông Lăng.Nàng thở dài, đang muốn được nằm nghỉ ngơi nhưng tại sao Mặc Liên lại đến, còn muốn đưa nàng đế lễ tịnh duyên.Lễ tịnh duyên, trước đây nàng đã nghe tới rồi.Đây là một lễ hội đặc biệt chỉ có ở Bắc Nhạn.Khi những thiếu nữ bước qua cây cầu nhân duyên thì phía ấy sẽ có hai người đứng ở đó, họ sẽ giúp những thiếu nữ bịt mắt.Sau đó những thiếu nữ này sẽ lần lần đi vào trong, khu "Tẩm nhạc duyên".Nơi này vốn là một cổ mộ, họ cứ đi mãi.Sau đó các nam nhân sẽ đi vào tìm người thiếu nữ đời mình.Khi tiếng chuông kêu lên thì hoạt động sẽ kết thúc.Những ai đã tìm được người của đời mình thì sẽ hôn nhau.

Trước đây nàng đã từng muốn đến một lần nhưng mà bây giờ lại không muốn tí nào.Mà nàng khá thắc mắc là vì sao Mặc Liên này không đi chung với Hồng Liên mà lại đi chung với nàng?Còn nữa, vì sao nàng phải gặp cái tên Thái tử Chiến Dã này.

Phía trước, Hồng Liên cùng với Mạnh Kỳ Thiên và Minh Ngụy tiến đến chỗ của bọn họ. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nhìn thấy ánh mắt của Hồng Liên liền cười hời hợt. Xem ra nàng đã thành công gây sự thù ghét của Hồng Liên với nàng rồi.Sao số nàng lại đen đủi như vậy.

"Thật bất ngờ nha,không ngờ lại gặp đước Bắc Nguyệt công chúa, Dạ vương và Thái tử như vậy" Mạnh Kỳ Thiên phía sau Hồng Liên cười trào phúng nói.

Minh Ngụy bên cạnh chỉ cười nhẹ,nói: "Lâu rồi không gặp, Thái tử Chiến Dã và cả ngươi nữa Dạ vương"

"Minh Ngụy, ngươi tới Bắc Nhạn mà ta lại không tiếp đón được thất lễ rồi" Chiến Dã nhìn Minh Ngụy nói. Tên này như thế mà tới Bắc Nhạn rồi.

"Bắc Nguyệt thì ra cô cũng đi à, ta cứ nghĩ cô sẽ không tới chứ" Anh Dạ chạy tới kéo theo cả Lạc Lạc.

"Chỉ là đi xem thử lễ hội này có gì thôi" Hoàng Bắc Nguyệt đáp trả.

"Dù sao lễ hội cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi" Anh Dạ tiến đến kéo lấy tay của Bắc Nguyệt tiến vào cầu nhân duyên.

-Cầu nhân duyên-

"Nơi này đông người thật, mà công nhận thiếu nữ ở Bắc Nhạn lại xinh như vậy"Hoàng Bắc Nguyệt quan sát xung quanh, cùng Anh Dạ đi trên cầu Nhân duyên. Đông Lăng đi phía sau Hoàng Bắc Nguyệt im lặng không nói gì.

"Đương nhiên, nữ nhân ở Bắc Nhạn đều là những kỳ tài hết" Anh Dạ cười nói.

Phía sau ba người họ là Hồng Liên cùng với A Hoàn.Những nữ nhân đi đến và bịt lấy mắt của mình, họ từ từ chia nhau ra.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khúc này tác giả xin giấu để trong phần ngoại truyện nha.Dưới đây sẽ là khúc mà mọi người đã được tìm ra

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những cặp đôi lần lượt ra. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Chiến Dã đứng cạnh nhau nhìn xem thử những người còn lại đi cùng ai.Sao số nàng xui quá vậy, vì sao người tìm được nàng lại là Chiến Dã?

Hồng Liên đi cùng với Mặc Liên ra ngoài, phía sau là Anh Dạ đi cùng với Lạc Lạc còn .Minh Ngụy thì đi chung với một cô nương. A Hoàn thì đi cùng với một nam tử trong có vẻ hơi yếu đuối.Chỉ có Mạnh Kỳ Thiên và Đông Lăng là không tìm được người.

Những người ở phía bên kia hóng màn hôn của những người ở trên cầu nhân duyên.Hoàng Bắc Nguyệt thở dài, chẳng lẽ nàng phải hôn tên Chiến Dã này. Nàng ngó xem thử Mặc Liên đang làm gì, trước mắt nàng là cảnh mà Mặc Liên đang hôn Hồng Liên.

Hoàng Bắc Nguyệt quay sang, nhón chân lên hôn lấy Chiến Dã sau đó rời đi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                Góc tâm sự

Viết xong 3 chương....tác giả cảm thấy tại sao chính truyện lại không dài bằng ngoại truyện nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro