Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi vào trong thật lâu, Hoàng Bắc Nguyệt tháo bịt mắt ra quan sát xung quanh. Nơi này giống một cái mê cung thật.

Nàng đi khắp nơi xem thử có gì.Những bức tường được điêu khắc một cách tuyệt mỹ.Nàng vừa đi vừa xem coi thử có gì thú vị không.

Phía của A Hoàn cũng đã mở bịt mắt.A Hoàn nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Hồng Liên.Cô ấy đi thật nhanh hy vọng có thể tìm ra chủ tử của mình một cách nhanh nhất.

Hồng Liên cũng đã mở bịt mắt từ lâu.Nàng dựa người vào vách tường thong thả suy nghĩ. Không biết ai là người sẽ tìm được nàng.Thật hy vọng người đó là Mặc Liên.

Một lúc sau, các nam nhân cũng đã tìm đến.Họ lần lượt đi tìm những thiếu nữ.

Mặc Liên đi vào nhìn xem xung quanh.Không biết Hoàng Bắc Nguyệt đang ở đâu.Y cứ đi lẩn vào trong, đi khắp nơi. Trước mắt y là một nữ tử đang đứng ở đó trong có vẻ giống với Hoàng Bắc Nguyệt .Y liền nhanh chân tiến đến, có khi nào là nàng không? Chỉ là khi đến nơi người ấy vốn không phải là Hoàng Bắc Nguyệt mà là Hồng Liên.Gương mặt y tối sầm lại.Vì sao không phải là Nguyệt mà là Hồng Liên?Vì sao cơ chứ?

Hồng Liên thấy Mặc Liên liền tiến tới, vui vẻ nói: "Mặc Liên thật không ngờ ngươi lại tìm được ta"

"Ân chúng ta rời khỏi đây thôi" Mặc Liên bình tĩnh nói, cùng với Hồng Liên rời khỏi đây.

Phía của A Hoàn thì sao? Nàng ấy vừa đi vừa tìm kiếm chủ tử của mình.Một công tử trẻ tuổi tiến đến, đỏ mặt nói: "Chào,chào nàng.Ta là Tề Khoan, rất mong nàng chiếu cố"

A Hoàn nghe xong , mắt phải của nàng liền giật giật. Tên này là ai đây? Không biết là thiếu gia của nhà nào? Trong yếu đuối quá. A Hoàn bỏ ngoài tai lời nói của y, đi nhanh về phía trước.Tề Khoan thấy vậy liền đuổi theo nàng: "Nàng đừng đi nhanh như vậy, ta theo không kịp"

"Vậy ngươi đừng đi theo ta nữa, tránh xa ta ra chút"

"Hức" Nước mắt của Tề Khoan lần lần rưng tròng.Nàng ấy hung dữ quá đi.

Hoàng Bắc Nguyệt tìm đường trở về thì gặp phải Chiến Dã.Nàng thật muốn đụng đầu vào gối chết quá đi.Vì sao tên Chiến Dã này cứ xuất hiện trước mắt nàng hoài vậy.

Chiến Dã vừa thấy nàng liền cảm thấy vui vẻ, thật không ngờ hắn lại gặp được Hoàng Bắc Nguyệt ở đây.

Mạnh Kỳ Thiên đi lung tung khắp nơi , mặt hắn trong rất chi là thanh thản.Đang đi dạo thì bỗng có tiếng chuông reo lên. Xem ra hết giờ rồi a.Trở về thôi.

Sau khi đã tìm được nhau, những thiếu nữ cùng với những người nam nhân đứng cạnh nhau.Hồng Liên đưa mắt nhìn Mặc Liên, nói:

"Nghi thức cuối cùng là..."

Mặc Liên không đợi hết lời nói của Hồng Liên liền trả lời: "Không cần nói, ta biết từ lâu rồi"

Mặc Liên nâng nhẹ cầm của Hồng Liên lên, gỡ tấm khăn che mặt của nàng ra, cuối người xuống.Hồng Liên đưa mắt nhìn thử Hoàng Bắc Nguyệt, phát hiện đối phương cũng nhìn mình liền cười nguy hiểm.Hoàng Bắc Nguyệt để bổn công chúa kết thúc giấc mộng này của ngươi đi.

Hồng Liên đưa tay vòng qua cổ của Mặc Liên, hôn lấy hắn.Mặc Liên bất ngờ liền đẩy nàng ra, lấy tay lau môi mình đi.Sau đó liền quay sang nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trước mắt hắn chính là Hoàng Bắc Nguyệt đang chủ động hôn Chiến Dã, khuôn mặt hắn trở nên u ám hơn.

Hoàng Bắc Nguyệt sau khi hôn xong Chiến Dã, nàng liền rời khỏi cầu nhân duyên không đợi Đông Lăng.Mặc Liên thấy nàng rời đi liền đi theo. Hồng Liên liền nhanh tay giữ lấy tay hắn, không cho Mặc Liên đi.

"Buông tay" Mặc Liên nhìn Hồng Liên nói, ánh mắt của hắn dành cho nàng không có một tí cảm xúc.

"Mặc Liên rốt cuộc ngươi đối với Hoàng Bắc Nguyệt là ra sao? Ngươi rõ ràng là hôn phu của ta nhưng vì sao ngươi suốt ngày cứ đi theo nàng ta?"

"Không phải chuyện của ngươi, mau buông tay"

"Ta không buông"

"Hồng Liên đừng để ta chán ghét ngươi hơn nữa"

"Vì sao, rõ ràng người bên cạnh ngươi là ta, người hiểu rõ ngươi là ta. Nàng ta chỉ mới đến Bắc Nhạn mà vì sao ngươi luôn ở bên cạnh nàng ta như vậy? Mặc, đáng lí ra người ngươi nên ở bên cạnh ta chứ không phải là Hoàng Bắc Nguyệt"

"Hồng Liên, ta vốn chưa bao giờ thích ngươi"

Hồng Liên nghe xong liền buông tay.Vì sao, vì sao cơ chứ?Vì sao không thích ta? Ta rốt cuộc có gì thua nàng ta? Mặc Liên ta rõ ràng thích ngươi như vậy cơ mà vì sao ngươi lại không thích ta?

Mặc Liên thấy nàng đã buông tay liền rời khỏi bỏ mặc Hồng Liên ở đó.Nhanh chóng đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt.

Phía của A Hoàn

"Cô nương, đây là nụ hôn đầu của ta nên mong nàng nhẹ nhàng" Tề Khoan nhìn A Hoàn, đỏ mặt nói.

A Hoàn vừa nghe xong liền thật muốn rút đao đâm chết tên thiếu gia yếu đuối này.

Tề Khoan từ từ tiến đến cuối người xuống như muôn hôn A Hoàn. Nàng nhẹ nhàng lấy tay đẩy mặt y ra, rồi tặng cho y một ánh mắt "trìu mến" .Ngươi thử hôn ta xem ta liền đánh chết ngươi.

Sau đó A Hoàn liền đi tới chỗ của Hồng Liên. Tề Khoan đưa tay xoa mặt mình, nước mắt của y cũng đã rưng trong. Phụ thân là đồ lừa dối, rõ ràng ông ấy nói nữ nhân rất dịu dàng, xinh đẹp.Dịu dàng đâu? Sao y không thấy? Đây rõ ràng là một sư tử chứ không phải là một nữ tử.

Minh Ngụy đưa mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt mình.Cười một cách dịu dàng chỉ là đôi mắt hắn không thấy được sự dịu dàng đâu mà thay vào đó là một ánh mắt vô cảm, lạnh nhạt đến tận cùng.

Tiểu cô nương vừa nhìn thấy hắn cười , khuôn mặt nàng đỏ gấc, đầu của nàng đột nhiên bốc khói lên , nàng vội chạy đi.

Mạnh Kỳ Thiên tiến đến chỗ của Hồng Liên đang đứng nhìn nàng.

"Mặc Liên đi rồi sao?Có khi nào đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt không?"

"Im miệng" Hồng Liên nói xong liền đi, A Hoàn cũng đi theo nàng.

Đôi tay Mạnh Kỳ Thiên từ khi nào đã bóp chặt.Hồng Liên vì sao ngươi lúc nào cũng hướng về phía của Mặc Liên mà chưa bao giờ hướng về phía của ta dù chỉ một lần.

Mặc Liên đi nhanh đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, kéo lấy tay nàng.Hoàng Bắc Nguyệt liền giật tay mình lại , nhìn hắn:

"Mặc Liên người ngươi nên ở bên cạnh là Hồng Liên chứ không phải là ta"

"Ta...không thích nàng ta,Nguyệt"

"Ngươi không thích nàng ta thì sao?Dù ngươi không thích nàng ta thì sau này vẫn phải cưới nàng ta mà thôi"

"Ta...không muốn cưới nàng ta"

"Vậy ngươi làm gì? Ngươi vốn được định hôn sự với nàng ta rồi"

"Vì sao?Vì sao ai cũng lấy cái hôn sự này trói buộc ta?"

"Ta..."

Mặc Liên tiến đến giữ gáy của Hoàng Bắc Nguyệt, hôn lấy nàng thật lâu.Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn, nước mắt của nàng bỗng rơi.Tại sao?Tại sao nàng lại cảm thấy đau khi thấy thấy Mặc Liên và Hồng Liên hôn nhau? Tại sao nàng lại muốn được thân cận với Mặc Liên?

"Nguyệt...ta thích nàng.Thật sự rất thích nàng. Từ lúc gặp nàng thì đã thích nàng rồi.Vì thế nên nàng chán ghét ta cũng được nhưng đừng cự tuyệt ta được không?" Mặc Liên đau khổ nhìn nàng.

"Mặc Liên..ngươi thật sự thích ta sao?"

"Thật sự...thật sự rất thích nàng"

"Mặc ....ta cần thời gian"

"Bao lâu cũng được"

Hoàng Bắc Nguyệt quay lưng trở về Hoàng cung.Mặc Liên hắn nói hắn thích nàng.Nàng phải làm sao đây?

-------------------------------------------------------------------------------------

Những đám người mặc áo đen đứng trên cây, nhìn đấm xác chết đang nằm ở trên đường.Dưới mắt của đám sát thủ có một chữ Dạ. Đám sát thủ đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm gì. Một hắc nam nhân tiến đến chỗ xác chết. Những xác chết thì trên cổ có vết cắt. Còn tên này ngoài cái vết cắt ở trên cổ ra thì trên mắt hắn còn có một cái chủy thủ và tay phải đã bị chặt ra.

Đám sát thủ lần lượt biến mất trong tối.

Dạ , một tổ chức sát thủ nổi tiếng của Nhã Huyền đại lục.Chỉ cần bỏ tiền ra thì đám sát thủ sẽ hoàn thành yêu cầu của người đó.Đến nay chủ nhân của chúng vẫn là một bí ẩn.

"Chủ nhân....lúc thuộc hạ đến thì bọn chúng đã chết"

Minh Ngụy ngồi trên ghế, cao ngạo nhìn những kẻ mặc hắc y, phần mắt có khắc chữ Dạ.

"Biết ai không?"

"Không biết...Là do chúng thuộc hạ vô năng.Nhưng mà trên cổ chúng có vết cắt, có lẽ đây là nguyên nhân tử vong"

Minh Ngụy thâm trầm suy nghĩ.Ánh trăng ngoài kia rọi vào y làm y trở nên quyền lực.

"Các ngươi lui ra được rồi"

"Vâng"

Vết cắt ở cổ, đây được coi là một vết cắt chí mạng.Có khi nào là Nha?

Nhược Song ở phía sau y , dựa vào tường nói: "Minh Ngụy đừng quên nhiệm vụ phụ hoàng ngươi giao"

"Không cần ngươi nhắc"

"Đám nữ nhi lúc nào cũng phiền phức nên ta thấy ngươi nên..."

"Hồng Liên không giống"

"Có gì không giống chứ?"

"Đừng ỷ vào việc ngươi là Nhã Huyền tập mà lên mặt với ta"

Không sai.Nhược Song hắn chính là Nhã Huyền tập. Ai cũng cho rằng Nhã Huyền tập là một cuốn sách nhưng vốn không phải vậy, vốn dĩ Nhã Huyền tập từ trước đến nay là người.

Cách đây hơn 10 năm trước, Tam quốc phổ đột nhiên biến mất không ai biết bây giờ nó đang ở đâu cả, nhiệm vụ lần này của y chính là tìm ra nó mang về .

"Này, Minh Ngụy lúc ngươi được phụ hoàng giao cho nhiệm vụ này, ngài có nói gì nữa không?"

"Không"

"Vậy sao?"

"Này, không phải ngươi là Nhã Huyền tập à?Đáng lí ra ngươi phải biết nó ở đâu chứ?"

"Đến nó ra sao ta còn không biết"

"Nhược Song, Nhã Huyền tập là con người thì tại sao Tam quốc phổ phải là sách?"

Đúng, bọn họ đã bỏ qua yếu tố này.Phụ Hoàng của y chỉ bảo y đi tìm Tam quốc phổ.Người không nói là sách gì cả.Thứ mà hai người bọn họ trước tới nay tìm vốn là sách.

"Có lẽ ngươi nói đúng.Để ta đi tìm hiểu xem sao. Mà Minh Ngụy nên nhớ chỉ cần ngươi có được Tam quốc phổ thì nếu như ngươi muốn thì thiên hạ này cũng sẽ thuộc về ngươi"Nói xong Nhược Song dần dần biến mất trong bóng đêm.

Nhược Song nói đúng, chỉ cần y có được Tam quốc phổ cộng thêm Nhã Huyền tập nữa thì chỉ cần y muốn thì thiên hạ này sẽ thuộc về y.Y muốn có thiên hạ và cũng muốn có được Hồng Liên. Nếu phải chọn một trong hai thì y sẽ chọn Hồng Liên thay vì thiên hạ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là đâu vậy" Hồng Liên vừa mở mắt, xung quanh nàng bây giờ chỉ toàn là màu đen không có tí ánh sáng nào cả.Nàng lại mơ giấc mơ này lần nữa ư?

Hồng Liên cứ đi, trước mắt nàng là xuất hiện một luồn sáng.Nàng nhanh chân đi.Khung cảnh trước mắt nàng khắp nơi đều là xác chết.Nơi này hình như nàng đã từng đến rồi.Chỉ là không nhớ đến khi nào.Nàng đưa tay mình lên nhìn.Nàng không có cơ thể, nàng vậy mà trở thành linh hồn rồi.

Nàng đi về phía trước xem thử có gì hay không .Rơi vào mắt nàng là cảnh Minh Ngụy đang nằm dưới đất trên ngực y là một thanh kiếm đỏ rực lửa.Nàng tiến nhanh đến, ngồi xuống .

"Minh Ngụy, ngươi bị làm sao vậy.Mau tỉnh dậy đi" Hồng Liên lo lắng nhìn y.Y đây là làm sao vậy? Nàng đưa tay chạm vào mặt y.Lạnh quá, cơ thể y lạnh quá,y chết rồi.Rốt cuộc là ai đã làm vậy.

Phía sau nàng đột nhiên có một tiếng nổ lớn.Nàng đứng dậy tiến đến đó. Hai nam nhân kia là ai vậy? Trong giống Mặc Liên và...Mạnh Kỳ Thiên.

"Tại sao ngươi lại giết nàng?"Nam tử giống với Mạnh Kỳ Thiên nhìn nam nhân hắc y trước mặt mình, chĩa kiếm về hướng hắn.

"Ta không thể để nàng sống"

"Vì ngươi mà nàng đã hy sinh không biết bao nhiêu thứ.Mà ngươi chỉ vì một đứa con gái của Hoa Thần mà giết nàng"

"Chuyện này vốn không liên quan đến ngươi.Muốn giết cứ giết"

"Cút đi, đừng để bản tôn nhìn thấy ngươi lần nữa"

Khung cảnh trước mặt Hồng Liên tối sầm lại.Hồng Liên chợt tỉnh giấc.A Hoàn từ ngoại tiếng vào,nhìn nàng lo lắng.

"Không sao chứ"

"A Hoàn, ta vừa mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.Nó không giống với giấc mơ kia của ta"

A Hoàn vừa nghe xong liền giật mình.Không giống? Hồng Liên từ trước đến nay đều mơ cùng một giấc mơ nhưng tại sao lần này?

"Người đã mơ thấy gì?"

"Ta...Ta"

"Chủ tử người làm sao vậy?" A Hoàn lo lắng nhìn nàng.

"A Hoàn ta đã mơ thấy gì?"

"Chủ tử...."

"Ta đã mơ thấy gì? Tại sao ta không nhớ"Hồng Liên lấy tay bấu chặt vào đầu mình.Nàng rốt cuộc đã thấy gì. Những ngón tay của nàng liền tiếp cào cấu vào mặt, gương mặt của Hồng Liên trở nên đau khổ hơn bao giờ hết.A Hoàn vội lấy tay giữ lấy tay của Hồng Liên, ôm nàng vào lòng.

"Kệ đi, người mơ thấy gì cũng là chuyện của giấc mơ nên không cần phải nhớ lại đâu"

Nước mắt trên mặt Hồng Liên bỗng rơi, chỉ là nó không phải là màu trắng . Nó là màu đỏ.Hồng Liên nàng khóc ra máu.

Đợi Hồng Liên ngủ rồi, A Hoàn cũng rời đi. Nàng đứng dưới trăng nhìn lên trời. Nàng nên làm gì đây, nàng thật sự rất sợ thân phận thật sự của mình bị lộ.Nàng không muốn phải xa Hồng Liên, nàng muốn bảo vệ nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro