Chương 1 : Đệ nhất sát thủ - Huyết Mộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Buổi tối ---

Trong một khu rừng hoang vắng và âm u, những cây cổ thụ to lớn tỏa từng nhánh cây rậm rạp, những loài bò sát và côn trùng như rắn, rết bò đi bò lại tạo ra tiếng động loạt xoạt. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng kêu của cú vang lên rõ rệt, trời lại không có trăng càng tạo ra khung cảnh kinh dị, đáng sợ. Địa hình như vậy rất thuận lợi để diễn ra những cuộc truy đuổi và những cảnh huyết tinh. 

Chính xác là vậy, tại đây, ngay thời điểm này đang xảy ra một cuộc truy sát khốc liệt. Trên một cành cây to lớn, có một bóng dáng nhỏ đang đứng. Đó là một thiếu nữ độ tuổi khoảng 19, 20. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ chỉ chừa lại đôi môi đỏ hồng và chiếc cằm v - line tinh xảo. Tuy dung mạo bị che khuất một nửa nhưng từ những đường nét lộ ra thì có thể chắc chắn rằng thiếu nữ này có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, đẹp đến câu hồn đoạt phách. Mái tóc hồng bay bay trong gió để lại những đường cong xinh đẹp. Đôi lam mâu lấp lánh như giải ngân hà ẩn chứa sự sắc bén và cảnh giác cao độ.

       - Chết tiệt, hôm nay ra đường không xem lịch hay sao bất cẩn như vậy chứ ? Thật nguy hiểm.

Đôi môi kiều diềm khẽ phun ra vài chữ. Đây là nữ chính của chúng ta - Mộ Thiên Tuyết, đệ nhất sát thủ trên thế giới. Võ công của cô không ai có thể sánh bằng, nhưng tài năng sử dụng y, độc dược của cô còn nhỉnh hơn nhiều. Hôm nay cô nhận nhiệm vụ đi ám sát ông trùm hắc đạo ở châu Âu, tiện thể cướp luôn viên bảo thạch huyền thoại có thể chứa tất cả mọi đồ vật trên thế gian còn mang một nguồn sức mạnh tinh thuần cùng những pháp bảo, bí tịch về y dược, luyện công. 

Không biết điều này có thật không a. Lỡ như có người thổi phồng công dụng của nó lên thì sao. Nhưng mà nói gì thì nói, viên đá quý này cũng đẹp, nếu thật sự vô dụng thì đem làm trang sức đeo cũng được.

Nhưng vừa mới làm xong nhiệm vụ, chưa kịp đi khỏi thì đã bị phát hiện, còn bị đuổi giết tận tuyệt. Và có một điều kì lạ là, trước giờ Mộ Thiên Tuyết lẩn trốn vô cùng giỏi nhưng không biết sao lần này lại xui xẻo đến thế chứ ? Hình như thế lực của người này rất lớn thì phải, toàn phái ra sát thủ cấp cao, còn phối hợp thêm những thiết bị tìm kiếm tiên tiến nhất làm cô trốn mệt muốn chết.

Một tiếng nói trầm ổn từ phía sau vang lên làm Mộ Thiên Tuyết phải quay đầu lại :

       - Huyết Mộ, lần này cô trốn không thoát đâu. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều bắt tay hợp tác với nhau để có thể tiêu diệt được cô. Còn phái ra những đặc công tinh anh nhất, nên cô hãy đầu hàng đi.

Một chàng trai tuấn tú với mái tóc tím đang chĩa súng về phía Mộ Thiên Tuyết. Đôi huyết mâu lạnh lùng nhưng sâu dưới đáy mắt là một chút đau lòng chợt lóe qua, nhanh đến nỗi cô cũng không bắt kịp.

       - Tử Minh ? Oh...bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Thảo nào lực lượng lại mạnh đến thế. Tôi cũng không ngờ giá của mình đắt như vậy nha. Tất cả các nước hợp lực lại luôn cơ đấy, để bắt một sát thủ quèn như tôi đây thật làm Huyết Mộ tôi thụ sủng nhược kinh a ~. Hi hi...- Mộ Thiên Tuyết nhếch mép cười khẩy.

       - Đừng đùa nữa. Hãy ngoan ngoãn chịu trói đi.

      - Ây da... Tử Minh à, anh làm tôi sợ đó. - Mộ Thiên Tuyết làm bộ sợ hãi.

      - HUYẾT MỘ.- Tử Minh tức giận hét to.

Một chiếc trực thăng từ trên trời dần đáp xuống, cô nhảy lên bám vào thang dây được thả xuống  rồi bay dần lên bầu trời.

     - Muốn bắt được tôi ? Về nhà ngủ rồi hãy mơ nhé.

 Ở dưới, Tử Minh cười khổ. Môi mỏng mấp máy :

      - Tạm biệt. Nên kết thúc ở đây thôi.

Đồng tử Mộ Thiên Tuyết bỗng co rụt lại. Tứ phương tám hướng đều là máy bay của quân đội, không chừa một đường thoát. Tất cả máy bay đều đồng loạt xả bom, đạn tới chỗ Mộ Thiên Tuyết. Trên bầu trời, một tiếng động thật lớn vang lên. Những tia lửa bắn tung tóe khắp nơi, nổi bật trên nền trời đen. Như pháo hoa nở rộ thật xinh đẹp rồi lụi tàn. 

Tử Minh xoay người bước đi. Dáng người cân đối, khỏe mạnh nhưng đơn độc, chứa một nỗi buồn man mác. Một giọt nước như viên pha lê trong suốt đọng lại giữa khung cảnh hoang tàn. Hắn... khóc rồi.

Mà, trong một khắc khi máy bay bị nổ. Mộ Thiên Tuyết khuôn mặt vẫn bình tĩnh, chẳng có gì gọi là hốt hoảng hay sợ hãi với tình thế sắp đi gặp tử thần như thế này cả. Kết thúc rồi sao ? Mình sẽ chết... Nhưng mà kết thúc cũng tốt, việc phải mỗi ngày đối mặt với giết chóc làm mình thật mệt mỏi. Hy vọng, sau khi đầu thai, mình sẽ có được một cuộc sống bình yên như bao người khác mà không cần phải giẫm lên xác người để có thể được sống nữa. Ba mẹ, con đi tìm hai người đây.

Tại một thế giới khác, trên bầu trời đầy sao bỗng lướt qua một vầng bạch quang, nhanh đến nỗi, người dân ở đó tưởng mình bị hoa mắt.

Kết thúc... đôi khi không phải là chấm dứt tất cả, mà là một sự khởi đầu cho một cuộc sống mới, những tình cảm mới và những con người mới.

Điển hình như Mộ Thiên Tuyết. Có lẽ, cuộc sống ở thế giới này của cô đã kết thúc nhưng nó lại là một khởi đầu mới ở tại một nơi khác, có thể cho cô thứ cô hằng mong muốn bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro