Chương 2 : Xuyên không rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng xanh tốt, muôn hoa đua nở, bướm bay chập chờn tạo nên một cảnh đầy thơ mộng, có một bóng dáng nữ hài nằm trên bãi cỏ xanh mượt. Dung nhan tinh tế như được khắc họa, hàng lông mi cong vút, hai mà phúng phính hồng, mũi cao, môi hồng chúm chím. Làn da trắng, mịn màn như tơ lụa thượng đẳng. Tuy còn vươn nét ngây ngô, non nớt nhưng không dấu được những đường nét tỉ mỉ, xinh đẹp. Khẳng định nữ hài này trong tương lai sẽ là một yêu nghiệt hại nước hại dân.

Mộ Thiên Tuyết khẽ hé đôi mắt, đập vào mắt nàng là bầu trời trong xanh như ngọc, từng đám mây trắng trôi tiêu diêu, bập bềnh. Hoa, cỏ tươi tốt. Thật đẹp. Mộ Thiên Tuyết khẽ cảm thán. Chợt nhận ra, không phải mình đã chết rồi sao ? Sao lại ở đây ? Không lẽ, đây là thiên đường. Đôi mâu hàm thu thủy mở to nhìn xung quanh.

Ấy, sao tay chân ngắn cũn cởn thế này. Mộ Thiên Tuyết đưa bàn tay lên nhìn rồi xem khắp cả người. Cả cơ thể đều như thu nhỏ lại. Còn mặc một bộ lam y cổ trang. Mình xuyên không. Trong đầu nàng hiện lên dòng chữ. Vậy là nàng có thể bắt đầu lại cuộc sống ở nơi này rồi.

Mộ Thiên Tuyết đứng lên đi đến dòng suối cách đó không xa. Soi mặt xuống dòng nước trong veo. Thấy dung mạo quen thuộc hiện lên. Nàng không khỏi kinh ngạc. Đây không phải là khuôn mặt của mình năm năm tuổi sao.

' Ọt....ọt..' - Đói bụng quá a ~. Trước tiên phải đi kiếm cái gì đó ăn đã. Xử lí cái bụng đói trước rồi làm cái gì thì làm. Kiếp trước, Mộ Thiên Tuyết phải thường xuyên đi làm nhiệm vụ trong những khu rừng đầy rẫy nguy hiểm nên việc sống ở đây không thể làm khó được nàng.

Bây giờ mới để ý đến sợi dây chuyền trên cổ. Phần dây được làm bằng chất bạc sáng bóng, mặt dây làm bằng viên bảo thạch màu xanh ngọc bích gần như trong suốt được điêu khắc thành hình bông hoa năm cánh.

Nhưng mà Mộ Thiên Tuyết nhớ là mình không có chiếc dây chuyền này. Vậy thì nó ở đâu ra chứ ? Chất liệu có vẻ quen quen.... Đây hình như làm từ viên bảo thạch huyền thoại mà nàng lấy được trước khi xuyên đến đây thì phải. Nhưng mà tại sao nó lại biến thành hình bông hoa xinh đẹp như vậy ? Thôi, đói bụng quá. Không biết gần đây có con thú nào không ?

Không phải nàng muốn ăn thịt đâu, nàng chỉ muốn nó chỉ vài nơi có đồ ăn thôi. Thật ra, từ kiếp trước, Mộ Thiên Tuyết đã có một khả năng đặt biệt, đó là nói chuyện với động vật. Không những vậy động vật còn rất thích mùi hương từ cơ thể nàng phát ra.

Bỗng trong một bụi cỏ có một bé thỏ phóng ra. Bộ lông nó trắng như tuyết, chiếc mũi hồng nhạt, đôi mắt đỏ như viên ruby tinh túy nhất. Thân mình nhỏ nhỏ, tròn tròn như cục bông gòn làm Mộ Thiên Tuyết vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng hung hăn dày vò một phen. Nàng lập tức nở nụ cười như xuân phong, cất giọng nhẹ nhàng :

      - Xin chào, ta tên là Mộ Thiên Tuyết.

      - Ta tên Bạch Thố. Mọi người vẫn gọi ta là tiểu Thố.

       - Vậy, tiểu Bạch, ngươi có biết chỗ nào gần đây có đồ ăn không ?

       - Có chứ, ở cách đây không xa, có một vườn trồng rất nhiều hoa quả. Nếu ngươi muốn, có thể đi theo ta.

Tiểu Bạch thật sự không biết nó bị làm sao nữa. Nó vốn là Bạch Nguyệt Thố - loài thỏ cao quý nhất, thuộc dòng hoàng thất vương quyền, nó đi đến đâu các linh thú cũng phải nể ba phần. 

Hôm nay, tiểu Bạch trốn phụ mẫu ra ngoài chơi thì ngửi được một mùi hương rất dễ chịu lại thanh mát, lần theo dư hương còn xót lại, nó tìm thấy một nhân loại rất xinh đẹp. Từ trước đến nay, nó đã gặp rất nhiều mĩ nữ nhưng không ai khuynh quốc khuynh thành như nàng. Dường như vẻ đẹp của nàng lấn át tất cả mọi màu sắc của thế gian. Trên người nàng phát ra một cảm giác làm động vật thân thiết. Đến cả linh thú nổi tiếng kiêu ngạo như tiểu Bạch cũng phải gục ngã trước nàng. Nên nó không do dự gì mà nói cho nàng nơi có hoa quả dồi dào linh khí nhất.

    - Cảm ơn ngươi, ngươi dẫn đường đi.

Mộ Thiên Tuyết ngạc nhiên. Dễ dàng như vậy sao ?

Một lát sau, hiện ra trước mắt nàng là một nơi xinh đẹp như chốn Bồng Lai tiên đảo.  Những loài hoa còn đẹp và có xinh khí hơn chỗ lúc nãy, thả mùi hương dịu nhẹ vào không khí, hàng cây xanh mượt, những loài rau củ căng mọng, tươi tốt. Suối chảy róc rách tạo nên âm thanh êm tai. Những loài thú khá giống với những loài Mộ Thiên Tuyết đã thấy ở hiện đại cùng nhau sống hòa bình.

Thấy tiểu Thố dẫn theo một nhân loại đến, chúng kinh ngạc. Một con gấu nâu khỏe mạnh bước lên nói :

       - Tiểu Thố, sao ngươi lại dẫn nhân loại đó tới đây ?

      - Ta... ta...- Tiểu bạch ấp úng.

      - Là ta nhờ nó đưa đến đó, các ngươi không cần phải tức giận tiểu Thố.

Một con khổng tước nhỏ kéo kéo y phục của Mộ Thiên Tuyết rồi dùng giọng điệu ngây ngốc nói :

      - Tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp a.

      - A Khổng à, ngươi sai rồi. Tỷ ấy còn đẹp hơn cả thần tiên nữa. - Tiểu Lộc ra vẻ uyên bác.

      - Phải chăng ngươi là tiên tử tỷ tỷ.

......

     - Ta tên Mộ Thiên Tuyết. Không phải thần tiên hay tiên tử gì hết. - Mộ Thiên Tuyết mỉm cười nhẹ. Mấy bé thú này đáng yêu quá đi.

Nghe đến đó, mấy con thú con chạy đến bên nàng, cái miệng nhỏ luyên thuyên đủ điều, có con nhảy phốc lên người Mộ Thiên Tuyết mà cọ cọ, nắn nắn. Trưng ra vẻ mặt thỏa mãn.

Những con thú còn lại cũng không nói gì vì trong thâm tâm của chúng mơ hồ lại sinh ra cảm giác tin tưởng cùng tôn kính. Thế là tất cả đều tự động làm việc của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro