Chương 3 : Tạp Nhĩ Tháp đại lục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thiên Tuyết giống như nhớ lại cái gì, quay sang hỏi tiểu Thố :

     - Này, ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không, về xã hội cũng như giai cấp ? Chỉ cần nói hết những điều ngươi biết cho ta là được.

Tiểu Thố nhìn nàng như nhìn quái vật. Nàng ta làm sao vậy ? Đến cả nơi này cũng không biết là đâu ? Nàng ta đến từ thế giới khác à ? ( Hơ hơ, đúng là vậy mà. )

Tuy nghi hoặc nhưng cũng mở miệng nói cho Mộ Thiên Tuyết :

      - Nơi này chính là Tạp Nhĩ Tháp đại lục. Khu rừng nơi chúng ta đang đứng là Phù Quang sâm lâm - nơi ma thú hoành hành ghê gớm nhất, thuộc Nam Dực quốc. Trải qua thời kì chiến tranh kéo dài hàng trăm năm khiến cho võ giả ở thời đại này được mọi người tôn trọng. Chỉ cần có sức mạnh thì có thể hoành hành ngang dọc ở bất kì quốc gia nào. Hỗn loạn, chinh chiến liên miên đã biến đổi ra rất nhiều nghề nghiệp, trong đó những người tu hành võ đạo trên đại lục chiếm nhiều nhất, khoảng 4/5 nhân số. Những nghề nghiệp cao cấp như triệu hoán sư, luyện dược sư, huyễn thuật sư,... có yêu cầu rất nghiêm khắc về thiên phú và huyết thống nên nhân số rất ít, thế nhưng ít mới quý, nên chỉ cần có một chút thành tựu thôi thì cũng có thể ngang ngược kiêu ngạo mà không ai nói gì. Chỉ cần có tài thì đến ngay cả hoàng đế cũng phải cấp cho mấy phần mặt mũi. Bởi thế nên nơi cường giả vi tôn này dù thân phận thấp kém mà ngươi có sức mạnh thì cũng được mọi người kính nể. Còn ngược lại, gia thế của ngươi có hiển hách mà là phế vật thì cũng bị xem thường. 

Vậy là nơi này tôn cường giả làm chủ. Mình nhất định phải trở nên cường hãn mới có thể đứng vững trong thế giới tàn khốc này. Dù sao xuyên cũng đã xuyên, mình phải tập làm quen với cuộc sống ở đây, lúc đầu có thể sẽ còn bỡ ngỡ nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Trong mắt Mộ Thiên Tuyết hiện lên một mạt kiên quyết.

Nàng nhìn tiểu Thố rồi nói với chất giọng ngọt như mật, xen lẫn một chút làm nũng, chớp chớp đôi mắt to. Dáng vẻ thiên chân vô tà :

       - Tiểu Thố à, tiểu Thố khả ái, đáng yêu, tốt bụng, dịu dàng, vị tha, khoan dung,.... nhất thế gian.

Tiểu Thố nghe đến mà cả người da gà, da vịt đều nổi lên, giọng điệu bài xích :

     - Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Đừng làm vẻ mặt đó với ta. Thật kinh khủng.

' Ta cũng rất ghê tởm chính mình đây nè.' Mộ Thiên Tuyết đầu chảy 3 vạch hắc tuyến, nhưng lời nói ra lại đầy khẩn cầu :

     - Ta là người từ nơi khác đến, không biết gì về nơi đây hơn nữa kí ức lúc trước đã mất rồi chỉ còn nhớ được mỗi cái tên. Bây giờ, ta không có chỗ để đi, các ngươi có thể cho  ta ở nhờ một thời gian được không ? Khi nào ta đủ trưởng thành ta sẽ lập tức rời đi.

Trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Tựa như ' chỉ cần ngươi nói không là nước sẽ ngay lập tức rơi xuống cho coi.'

Tiểu Thố không hề do dự mà đồng ý. Bởi vì nó nghĩ, dù sao nàng cũng chỉ là tiểu hài tử 5 tuổi không thể làm gì được linh thú cao cấp như chúng, và nhìn nàng cũng tội nghiệp thế kia....

Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ hỏi :

     - Nè... vậy không lẽ, các ngươi cũng là linh thú sao ?

     - Tất nhiên rồi, hơn nữa chúng ta đều là những linh thú cực kì mạnh mẽ, mấy linh thú tầm thường ngoài kia làm sao có thể so sánh với chúng ta.- Tiểu Bạch kiêu ngạo đến hếch mặt lên trời, vẻ mặt đầy tự hào.

Những ngày tháng sau đó của Mộ Thiên Tuyết sống với chúng thú đều rất hòa thuận. Tuy rằng mới đầu chúng còn bài xích nhưng dần dần cũng đã tiếp nhận một nhân loại và xem nàng như một thành viên trong đại gia đình. Hằng ngày cùng nhau làm việc, chơi đùa, tối lại cùng nhau ngồi ngắm trăng, ăn hoa quả. Cuộc sống thật yên bình đến lạ. 

--------------------------------------------

----Năm năm sau---

Trong một vườn hoa nở rộ, hương hoa thoang thoảng khắp nơi, những bông hoa đầy màu sắc đua nhau khoe vẻ đẹp riêng biệt, có một nữ nhân đang nằm. Giữa cái khung cảnh rạng rỡ đó nhưng nàng không hề bị lu mờ đi chút nào, ngược lại chúng còn như vầng hào quang để tăng thêm vẻ đẹp hại nước hại dân cho nàng.

Mộ Thiên Tuyết ngắt một bông hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nở một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười của nàng kiều diễm, mị hoặc đến kinh tâm động phách, làm người không nhìn được mà trầm mê. 

    - Đã năm năm rồi nhỉ. Ở mãi trong Phù Quang sâm lâm này cũng chán, không bằng đi đến Mê Vụ sâm lâm gần đây chơi đi. Nghe nói, linh thú ở đó hung ác không thua gì nơi này. 

Nói rồi, nàng đứng dậy, đi về phía một ngôi nhà trúc gần đó. Đồ vật trong đó đơn giản nhưng mang theo một cỗ hương vị mát lạnh, thanh nhã. Một Thiên Tuyết lấy đại một chiếc áo choàng tử sắc choàng vào đơn giản, bước ra khỏi nhà. Vì lười biếng nên nàng không đi hài mà lăng chân đất mà đi. 

Vượt qua biên giới Phù Quang sâm lâm, Mộ Thiên Tuyết bỗng thấy có một bóng dáng nằm dưới đất. Quần áo xộc xệch, mặt mũi dính đầy bùn đất. Bước đến gần, dường như người đó nhận ra có người đến liền ngẩng đầu lên. Đôi con ngươi ngây thơ, trong suốt không nhiễm chút bụi bẩn làm nàng ấn tượng thật sâu. Vì bị cát bẩn che khuất nên nàng không thể nhìn thấy rõ dung mạo người này nhưng Mộ Thiên Tuyết chắc chắn rằng hắn chỉ là một tiểu nam hài khoảng 12, 13 tuổi.

Nhưng, tuổi hắn còn nhỏ như vậy sao lại ở nơi ẩn dấu nhiều nguy hiểm như thế này ?

Một giọng nói ngây ngô kèm theo chút kinh ngạc vang lên :

    - Ngươi là ai a ? Tại sao ngươi lại ở đây ?

   - Câu đó ta hỏi ngươi mới đúng đó. Một tiểu hài tử như người sao có thể có mặt tại nơi này ?- Âm thanh lãnh đạm, trong veo như suối làm hắn có chút hoảng hốt.

    - Nhìn dáng người ngươi như vậy, cũng tầm khoảng mười tuổi thôi, còn nhỏ hơn ta nữa... - Tiểu nam hài bất mãn chu môi lầm bầm.

    - Nè, nhưng tại sao ngươi lại mặc áo choàng vậy ? Có thể cho ta xem dung mạo của ngươi được không a. - Hắn tò mò.

  - Hở...được thôi. - Có chút ngạc nhiên. Mộ Thiên Tuyết nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro