Chương 3. Hoàng Bắc Nguyệt xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ,cô đang đi đến khu đấu giá của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Cô nhìn lên một phòng ở trên lầu, phát hiện Tiêu Dao Vương đang mỉm cười nhìn cô, trong mắt hắn có hứng thú với sự tò mò dành cho cô. Cô trừng hắn lại với ánh mắt lạnh hơn băng sơn ngàn năm. Hắn bất ngờ, tại sao cô lại trừng hắn? Hắn đã làm gì sai?

Lí do là hắn là người hại chết Anh Dạ công chúa một trong những người mà cô yêu thích.
Cô trực tiếp ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn đến hắn, bỏ lại ai đang ngơ ngác, xong hắn mỉm cười đầy thích thú " mèo nhỏ thực lạnh lùng, rất thú vị "
Sau khi tham quan một vòng hết mọi thứ ở đây, cô lại bắt đầu hứng thú đối với nữ chính Hoàng Bắc Nguyệt, thế là cô quyết định đến phủ trưởng công chúa để chơi.

Theo như hệ thống nói thì mười năm nữa nữ chính mới xuyên qua. Nhưng cô lại có cảm giác hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt sẽ xuyên qua vì trực giác của cô không bao giờ sai.

_______________________________________
Phủ trưởng công chúa :

Cô đang đứng trên một cành cây trước viện của Huệ Văn trưởng công chúa vì lúc này Bắc Nguyệt mới có 2 tuổi nên vẫn ở chung với mẹ. Đột nhiên một luồn sáng màu đen chui vào phòng của Bắc Nguyệt trong lúc nàng ngủ. Người trên giường đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng.

Đúng như dự cảm của cô Hoàng Bắc Nguyệt đã xuyên qua. Cô nghĩ " Mặc dù không biết vì sao nữ chính lại vào lúc 2 tuổi mà không phải như trong nguyên tác xuyên lúc 12 tuổi. Nhưng mình không quan tâm đó đâu phải là việc của mình. Nhiệm vụ của mình là bảo vệ nữ chính cơ mà "

Nghĩ rồi cô nhảy từ trên cây xuống, với ý định kết bạn với nữ chính để thuận tiện làm nhiệm vụ.

Lúc này, Hoàng Bắc Nguyệt mới giật mình là ai mà có khả năng đến đây mà nàng không phát hiện, chắc chắn đây là một người không đơn giản phải đề phòng mới được. Thủ thế chuẩn bị tấn công thì một giọng nói lạnh băng vang lên.

Đối phương nhanh chóng xuất hiện trước mặt nàng, đến một người bình tĩnh như Hoàng Bắc Nguyệt thì cũng phải kinh hãi. Có hai lí do khiến nàng kinh hãi, thứ nhất là người trước mặt nàng là một cô bé khoảng 2 tuổi giống độ tuổi của thân thể nàng xuyên qua, còn nữa là cô bé này có thể vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt nàng. Điều thứ hai khiến nàng kinh hãi không kém đó là dung mạo của cô bé này. ( vì cô quên mang mặt nạ nên Bắc Nguyệt có thể nhìn thấy). Dung mạo trước mắt nàng đẹp đến dùng từ khuynh quốc khuynh thành cũng không diễn tả hết được. Mái tóc bạch kim óng ánh được cố định bằng cây trâm màu đen được làm bằng pha lê đen trong rất cao quý và còn tăng thêm nét bí ẩn. Trên trán có hình hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự cô đơn, tuyệt vọng. Gương mặt sắc xảo, góc cạnh đẹp đẽ pha lẫn yêu mị mà lại lạnh lùng vô cảm. Đôi mắt màu đỏ huyết, nó ánh lên sự thị huyết, tàn nhẫn,nhưng sâu bên trong đó nàng có thể nhìn thấy được sự tuyệt vọng, hận thù và có cả bi thương . Nhìn vào đôi mắt , nàng cảm thấy như tất cả điều được cô nhìn thấu. Một thân hắc y đẹp đẽ nhưng cũng không mất đi sự cao quý mà còn tăng lên. Khí chất như một vị hoàng đế mang lại cho người khác cảm giác như bản thân mình thật nhỏ bé, phải cuối đầu trước người này. Có thể xem đây là tác phẩm hoàn hảo nhất của đấng tạo hóa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thạch