Chương 4.Nhận mẫu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Bắc Nguyệt đang đánh giá cô thì cô cũng đang đánh giá Bắc Nguyệt. Cô " Gương mặt nhìn cũng xinh đẹp nhưng không quan trọng, cái làm nàng chú ý đó là khí chất cuồng vọng nhưng không kiêu ngạo của Hoàng Bắc Nguyệt. Cả người thì toát ra khí thế vương giả ,đúng như mình mong đợi "

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Nguyệt giật mình còn cô thì vẫn bình tĩnh

Một người phụ nữ bước vào, đó là Huệ Văn trưởng công chúa
- Nguyệt nhi, con tĩnh rồi à con có thấy khỏe hơn chưa.
- Con khỏe rồi thưa mẫu thân. Trong lúc Nguyệt tỉnh thì cũng tiếp thu hết kí ức của nguyên chủ, lần này nguyên chủ té sông cho nên đã bất tỉnh và Nguyệt xuyên qua .

Bây giờ, Huệ Văn mới chú ý tới một người lạ có mặt ở đây, à không phải là một cô bé khoảng 2 tuổi mới đúng.
- Con là ai sao lại ở đây? Huệ Văn nói.
- Xin chào, con là Phượng Thiên Băng, con đang bị lạc đường. Do lúc nãy con thấy một luồn sáng màu đen xuất hiện ở đây nên qua xem - À, vậy sao. Huệ Văn nói, lúc nãy nàng cũng có thấy một luồn sáng màu đen xuất hiện ở đây thiệt. Vì lo cho Nguyệt nhi nên nàng đã qua xem con gái mình có bị gì không.

- Thế nhà con ở đâu để ta đưa con về.
- Con không có nhà, con chỉ sống trong rừng. ( Chị Băng nhà ta nói dối trắng trợn mà trưng ra cái bộ mặt vô tội)

Huệ Văn " Con bé thật đáng thương "(trích suy nghĩ)

- Vậy con ở đây với ta đi, ta sẽ nuôi con.
- Con cảm ơn người. Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ biết thế nào là tình cảm gia đình.
- Umk, vậy bây giờ ta sẽ là mẹ con, mà con bao nhiêu tuổi rồi?
- Con chỉ mới 2 tuổi thưa mẹ. Trong thâm tâm thì "Thật ra mình đã hơn trăm tuổi rồi "
- Vậy bây giờ con là chị còn Nguyệt nhi là em được không, con thấy Nguyệt nhi.
Người bị bỏ quên nãy giờ cuối cùng cũng được nhắc đến ( Bắc Nguyệt ).
Bắc Nguyệt " Cũng được dù gì mình cũng thấp hơn em ấy đến nữa cái đầu,ai biểu nguyên chủ kém phát triển quá làm chi bây giờ đến cơ hội làm chị cũng không có haizz"
(Nhưng Nguyệt đã không biết đây là một con cáo già đã tu luyện được trăm năm). Nghĩ vậy nàng trả lời :
- Được, con đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thạch