Chương 3: Xuyên không? Đứa trẻ mười tuổi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong rừng. Cô trợn mắt ngạc nhiên,  gì đây, sao cô lại ở chỗ này , lẽ nào mình bị bắt cóc đến đây, ko phải nếu bị bắt thì mình đã bt rồi chứ. Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trên đầu cô, khi cô thử cử động cơ thể thì WTF cái quái gì đây, sao chân tay cô lại ngắn thế này, cô vội đứng lên thì thấy gần đây có một hồ nước. Cô lấy tốc độ nhanh nhất của mình đến hồ. Hình ảnh phản chiếu của hồ là một cô bé rất xinh đẹp
Hình đây

Tuy khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành một mĩ nhân khuynh đảo thiên hạ, nhưng đây là khuôn mặt của cô năm mười tuổi mà. Bây giờ cô đang rất sốc, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ rất phi lý là: Cô xuyên không, hơn nữa còn xuyên vào lúc mười tuổi nữa chứ. Bỗng nhiên 1 giọng nói vang lên:
-Chào mừng đến với truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ.
Nghe đến đây, cô đứng hình. Cô xuyên, còn xuyên vào Phượng Nghịch Thiên Hạ nữa chứ. Vậy là mình sẽ đc gặp Nguyệt tỷ rồi. Cô vui đến mức quên cái hệ thống nào đó. Khi nhớ ra cô vội hỏi:
-Này!Ng là hệ thống thì lm đc j vậy??- Vì cô thấy khi xuyên thì hệ thống sẽ cho mình bảo bối j đó nên hỏi vậy
-Hệ thống sẽ không giúp gì cho cô chỉ cho cô bản đồ ở đây và tặng cô thiên phú nghịch thiên thôi còn lại cô phải tự lực cánh sinh - Mỗ hệ thống nói vậy đã triệt để phá tan hi vọng của ai đó
- Vậy thì chẳng có bảo bối j sao? Thôi kệ thiên phú cũng đc. Có còn hơn không 😆😆😆
Hệ thống :
.......( ko còn lời nào để nói)
Chap này hơi nhàm thì phải. Mong mọi người bỏ quá cho*cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro