Chương 4: Bắt đầu tu luyện. Gặp Hoàng Bắc Nguyệt +Phong Liên Dực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài hát mình tặng các độc giả
Sau khi tự kỷ xong cô đứng dậy đi ra khỏi rừng, bây giờ cô còn rất nhỏ nha, cô ko muốn bị ma thú ăn thịt đâu. Khi đến bìa rừng thì trời cũng đã tối, cô tìm đc một cái hang khá rộng. Cô tìm củi, đốt một nửa số củi trong đó, cô bắt đầu suy nghĩ về cốt truyện. Theo thông tin từ hệ thống thì khoảng mấy tháng nữa thì kịch tình mới bắt đầu cô có cần quậy tưng bừng chỗ đó ko nhỉ? Mà thôi giờ cô rất buồn ngủ nên cô quăng hết tất cả sang một bên, quan tâm chi cho mệt người. Thế là ôm cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, mỗ nữ nào đó đã bắt đầu đánh cờ với Chu Công đại nhân.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và ngáp một cái rất chi là "thục nữ"cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện tìm ma thú và kiếm tiền, dù sao thì nếu muốn trở lêncường đại thì cần có thực lực, nếu ko co thực lực thì ở nơi cường giả vi tôn này mình sẽ mãi mãi ko ngóc đầu lên đc. Triệu hồi sư là nghề đc mọi ng kính trọng nhất nên cô chọn nghệ này vì cô có hệ thống đại nhân cấp cho cô thiên phú nghịch thiên mạnh hơn bất cứ ai. Nếu nữ9 có yểm và vạn thú vô cương thì cô có hệ thống và thiên phú. Vậy nên cô quyết định sẽ ở lại đây đến khi kịch tình bắt đầu, bây giờ cô rất yếu cô cần phải mạnh hơn để giúp Nguyệt tỷ chứ ko giúp bằng niềm tin
6tháng sau
Giờ cô rất mạnh nha, nhờ cái thiên phú nên mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, nửa năm mà cô đã trở thành cửu tinh triệu hồi sư, hơn nữa cô còn là một luyện dược sư cao cấp, nửa năm là quá nghịch thiên đi! Bỏ qua chuyện này, hôm nay là ngày Nguyệt tỷ xuyên qua nên cô đến Tiêu gia xem Nguyệt tỷ xuyên vào đây sẽ ra sao. Thế là cô ra khỏi rừng. Dựa vào bản đồ của hệ thống cô bt đc Tiêu gia ở đâu. Cô ghét nhất là phải tìm kiếm nên mình có bản đồ, ngu j ko xem. Cô khoác lên mình một cái áo choàng màu lam. Xong xuôi cô vận kinh công bay khỏi rừng.
-Phù, cuối cùng cũng đến nơi xa vl- Cô than vãn sau khi đậu lên cái cây ở gần từ đường để xem kịch. Lúc này cô thấy một cô gái xinh đẹp khoảng 15,16 tuổi nằm trên nền đất lạnh. Cô bt đó chính là Bắc Nguyệt quận chúa, dù rất muốn giúp nhưng cô ko thể, lý do rất đơn giản là nếu cô ấy ko chết thì Nguyệt tỷ sẽ ko xuyên đến đc nên cô đành phải ngồi im đợi. Trong khi chờ đợi thì cô đã cảm nhận được khí tức của ng khác, cô đoán đó là của Dực vương nên cũng ko đề phòng nhiều cô tiếp tục xem kịch nhưng đời  ko như mơ vì một chút sơ sẩy mà cô đã bị nam9 phát hiện. Hắn rất ngạc nhiên khi có người có thể qua mặt đc hắn vì những người như vậy thì rất ít nếu ko phải cô sơ sẩy thì hắn cũng sẽ ko thể nào phát hiện. Môi hắn xuất hiện một độ cong. Thú vị. Còn cô thì vẫn vô ưu vô lo mặc kệ khiến cho cô hối hận ko kịp
Nhưng đó là tg lai, lúc này cô đang thấy Nguyệt tỷ đứng dậy đi ra khỏi từ đường, cô đi theo và ohlala cô thấy cái j đây. Một đôi nam nữ đang lm chuyện ng lớn ngoài từ đường. Từ đường yên tĩnh đã bị phá hỏng bởi những tiếng kêu và tiếng va chạm cơ thể của đôi nam nữ này. Khốn nạn!  Cô điên lên, đôi cẩu nam nữ chết tiệt này dám lm như vậy. Phải khó khăn lắm cô mới áp chế lửa giận trong lòng xuống. Nhìn về phía Nguyệt tỷ, bây giờ tỷ ấy đang nắm chặt tay, gân xanh nổi lên ngay cả cô còn thấy đc. Nhếch môi, cô sắp đc xem màn biểu diễn của Nguyệt tỷ rồi thật đáng mong chờ nha! Tỷ ấy giờ đang từ từ đi đến chỗ hai kẻ nào đó, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng trong kịch bản, khi thấy đã ko còn j để xem nữa cô đi khỏi Tiêu gia về nhà (rừng)  đánh một giấc ngon lành mà ko bt từ ngày mai, bánh xe vận mệnh đã hoàn toàn đi theo một quỹ đạo khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro