chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đây là Sakuno, Sakuno Ryuzaki. Là một đứa con gái được cho là yếu đuối và nhu nhược. Cô đã từng rất thích Ryoma nhưng khi cô thấy Ryoma được các thành viên chính tuyến vây quần và chăm sóc. Sakuno có thể cảm nhận rằng bọn họ thích Ryoma đến như thế nào và có vẻ như Ryoma vẫn chưa nhận ra điều đó.

Sakuno cho dù có mềm yếu đến đâu nhưng vẫn có thể tự mình biết bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Vì thế cô quyết định buông bỏ hết thẩy thứ tình cảm non nớt thời học sinh đó mà chú tâm vào đội Tennis của mình hơn.

Những năm trôi qua. Sakuno giờ đây đã trưởng thành đi rất nhiều, cô thành công đạt được những danh hiệu vượt trội trong giới Tennis. Ngoại hình và tính cách của cô cũng đã thay đổi đi đến mức không ai có thể nhận ra cô là cô bé mít ước khi xưa nữa.

Là một quản lý của một đội Tennis khá nổi tiếng cô phải dạy bảo họ một cách khá nghiêm khắc hoặc có thể nói đúng hơn là tàn bạo. Nhưng dù vậy đối với cô bây giờ là quá đủ. Có thể hưởng thụ những thành tựu mà mình đã đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt của bản thân để đạt được là một cảm giác vui sướng đến phạt lạ. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao bọn họ lại yêu thích Tennis đến vậy rồi.

Dạo bước trên con đường đầy hoa tuyết. Sakuno nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Đã là 7h tối. Hiện cô đang đi tới cuộc hẹn do bà Ryuzaki tổ chức để bàn và ôn lại chuyện cũ của đội khi xưa. Mặc dù là thế Sakuno cũng chỉ tới cho có, đơn giản là vì cô cũng không tới sân Tennis nam thường xuyên mà chỉ chú tâm tới phía Tennis nữ nên cô cũng không có mấy kí ức về đội chính tuyến là bao.

Tới quán cafe gần đó. Cô xem xét xung quanh hồi lâu rồi tiến tới nơi có nhiều người nhất.

"Xin chào, đã lâu không gặp."

"Sakuno?" Ryoma ánh mắt khẽ ngạc nhiên nhìn người đang ngồi phía đối diện. Đội chính tuyến cũng được một phen ngạc nhiên.

Vốn dĩ bọ họ đây là rất ghét cô. Đơn giản là vì khi xưa cô đã chót dại mà đi thích Ryoma của họ. Đụng tí là khóc, nói thì lấp bấp, mặt lúc nào cũng e thẹn, nói chung là bọn họ không tài nào ưa được.

Nhưng người ngồi đối diện là ai vậy? Là cô nhóc khi xưa hay nhu nhược đó sao?

Sakuno hôm nay mặc trên mình chiếc áo khoác trắng cùng quần dài thể thao. Cô hiện tại đang nhắn tin với cô bạn thân Tomoka.

Cô vẫn còn tức vụ cô bạn thân của mình đã nhẫn tâm bỏ rơi mình tại Anh mà đi du lịch tới Hàn Quốc chỉ để hú hí với bạn trai của nó.

Bỏ ngoài tai cuộc nói chuyện của mọi người. Sakuno chỉ đơn giản là ngồi bấm điện thoại suốt thời gian.

Chờ tới khi đồng hồ điểm 8h30 tất cả mới ra về. Cả đám vừa đi vừa rôm rã nói chuyện. Chợt Ryoma bị vấp chân và ngã người ra con đường cao tốc. Đúng lúc đó một chiếc xe tải đột nhiên lao tới. Mọi người chỉ biết đứng bất động tại chỗ vì quá hoảng sợ. Đúng lúc này một thân ảnh tóc nâu lao tới đẩy Ryoma ra xa.

'Két!'

'Rầm'

Máu văng tứ tung, bắn thẳng vào mặt Ryoma đang run rẩy ngồi bệt xuống bên cạnh. Giờ đây cậu đã không thốt nên lời, nhìn con người kia đã bị chiếc xe tải cán nát nữa người còn lại mà cậu cảm thấy tội lỗi tột cùng. Vứt bỏ đi bản tính kiêu ngạo của mình. Ryoma bật khóc tiến tới cái xác của cô mà rối rít xin lỗi.

Vốn dĩ Ryoma cũng dành một phần tình cảm của bản thân cho Sakuno nhưng cậu lại từ chối nó vì bản tính kiêu ngạo cùa mình. Nhưng giờ đây cậu đã thật sự hiểu rõ tâm tình của bản thân. Cậu thật sự thích Sakuno sau khi thấy dáng vẻ hăng say khi chơi Tennis.

Nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn.

Đã quá trễ để nhận ra.

Fuji mở to con mắt chạy tới. Hét to:

"Mau đi gọi cứu thương! Nhanh lên."

===============

Nằm trên chiếc giường trắng xóa. Thân thể người con gái nằm bất động với những mãn dây dợ chằn chịt được gắn lên người. Âm thanh của máy đo nhịp tim ngày một giảm đi và tắt hẳn.

Mọi thứ đã kết thúc.

Sakuno đã ra đi.

Nhưng có thật sự là thế? Một điều gì đó kì lạ đang xuất hiện.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro