Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã biết mình được sống lại. Sakuno quyết định sẽ thay đổi lại cuộc đời cùa mình. Dù sao thì bao nhiêu công sức gây dựng của cô đã tàn thành bay khói chỉ sau một buổi hẹn.

Vừa nghĩ thôi đã thấy tức rồi.....  Biết vậy thì khỏi cứu bà cho nó nhanh. Nhưng như vậy thì ác bỏ mịa ra. Lương tâm cô đây sẽ rất bức rức. May mà cô đây là có một tấm lòng lương thiện và thanh cao nên mới nhảy xổ ra như một anh hùng như vậy.

May sao ông trời đã có mắt nhìn thấy sự rộng lượng và vị tha của cô nên mới cho cô sống lại một cuộc đời mới.

Vừa nghĩ cô vừa lấy tay quệt nước mắt. Hiện tại thì cô đang đứng ở ngoài sân bay. Trên vai cô xách một bao Tennis. Để thuận tiện cho việc đánh Tennis thì Sakuno cũng đã cắt bỏ đi hai dây tóc cứ lò thò trên người rồi. Mà nghĩ lại cũng thấy ngại vê lù. Không hiểu tại sao khi xưa mình có thể đanh Tennis với hai cây tóc dài thường thượt như vậy.

Thở dài một hơi. Cô nhanh chóng di chuyển đến ga tàu gần đó. Vừa bước vào thì đập vào mắt cô là cái đầu xanh ngay đối diện.

Thu lại đôi chân. Cô dựt lùi ra đằng sau cho tới khi bước khòi toa tàu. Thôi thì qua toa khác, có gì đau mà phải so đo nhề.

Ngồi ngay ngắn trên ghế tàu. Sakuno sẽ không nói là mình đang ngồi bên cạnh của Echizen đâu... không nói đâu!

Không biết vì nguyên nhân gì. Cô đi từ toa này đến toa khác thì nó đều hết chỗ hoặc kín mít chỗ đứng. Chỉ còn cái toa này là còn chỗ trống. Chắc chắn là do nghiệp tích tụ trăm năm. Khi nào có thời gian rảnh cô sẽ lên chùa giải nghiệp sau.

Kéo vành mũ xuống. Sakuno quyết định sẽ làm giảm sự mờ nhạt của bản thân. Chờ cho tới khi tàu tới ga. Cô nhanh tay bước ra khỏi tàu rồi di chuyển về ngôi nhà thân yêu.

Thì từ đâu tới một thanh niên nào đó đạp xe đạp với vận tóc nhanh như vận tóc anh sáng lao vào cô. Sakuno nhanh nhẹn né qua nhưng lại trượt chân dẫm ngay cái cống gần  đó. Oán hận nhìn thanh niên tóc đen mồm gậm bánh mì kia đang không để ý vẫn vô tư chạy tiếp.

Mực độ oán hận cúa Sakuno đối với Momoshiro từ 67% chuyển sang 88%.

Chỉnh lại tâm trạng của mình. Sakuno xách dép lên đi chân tất về nhà. Không sao... không so đo với người ngu ngốc.

Đi được nữa đoạn lại bị một vật thể không xác định cầm vợt lao thẳng tới.

"Burning!! Tránh ra! Tránh ra!"

Cứ theo đà cô ngã người dẫm ngay hố cống.

Sự bừng phát của Sakuno đối với chính tuyến tăng đột biến. Cởi bỏ chiếc tất trắng ra cô quăng ngay vào bãi rác bên cạnh. Rồi từ đâu nữa một thanh niên nào đó chay qua lỡ va vào lưng cô khiến cô nhào đầu vào bãi rác.

Kaido dừng chạy nhìn ra đằng sau thì không thấy ai cả liền lấy làm khó hiếu. Thế rồi Kaido lại chạy tiếp.

Bộ dáng thê thảm của cô trông giống như mấy người đang đi ăn xin. Tóc tai bù xù, người ngợm thì vừa bẩn vừa hôi, chân còn đi chân đất. Chỉ có mỗi túi Tennis là còn nguyên vẹn.

Tóc tai rũ rượi che đi biểu cảm như muốn lấy dao rượt người của cô. Cầm lại túi Tennis cô rất lấy là điềm con mịa nó tỉnh đi về.

Đi ngay tới một con hẻm thì liền bị một tên trộm không biết từ đâu ra va vào người làm túi Tennis trên ray cô rơi xuống đất.

"Tránh ra đi con nhỏ ăn xin này!" Nói rồi hắn chạy tiếp.

Sakuno cắn răng ken két. Rượt theo tên trộm.

"Địt mịa mày! Đứng lại ngay coi thằng cờ hó kia!!!!"

Với thân thể đã được cô dày công ra rèn luyện. Thì chẳng mất bao lâu cô đã tóm gọn được tên cướp.

"Hôm nay sẽ là lần cuối mày nhìn thấy được mặt trời... lo mà cầu phúc đi." Cô bẻ tay rơm rớp.

"Hic... toang rồi ông giáo ạ."

'Bing'

'Bốp'

'Rầm'

"Anh cảnh sát ơi! Tên trộm ở đằng kia kìa!" Một cô gái trẻ nói vọng lên.

Ngay khi cảnh sát và cô gái trẻ tới thì đã thấy tên trộm bị một đứa bé ăn xin đánh bầm dập.

Sakuno chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cô gái trẻ lôi lên cảm ơn ríu rít.

Ngày hôm đó trên mặt báo đưa tin. Một cô nhóc ăn xin dũng cảm đối mặt với tên trộm để giành lại chiếc túi của cô gái trẻ. Tin tức nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Mà đó là chuyện sau này còn bây giờ thì chưa đâu....

Vì mãi lo ngồi đàm truyện, uống trà tán gẫu về nhân sinh với mấy chú công an mà bây giờ trời đã gần chiều tối.

Sau khi đã về nhà và tấm rửa sạch sẽ. Sakuno quyết định sẽ hành đám chính tuyến ra bã vì sự cố ngày hôm nay.

Chúng mày chết với bà mày nhá. Lo mà hưởng thụ những ngày cuối đời đi....

Chính tuyến Seigaku ạ.......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro