Chap 0: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài. Các học sinh trong lớp cười nói với nhau. Thầy giáo đi vào lớp. Cả lớp lập tức yên vị vào chỗ ngồi.

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới."

Những người trong lớp xì xào bàn tán. Đây là năm cuối cấp hai rồi. Thật hiếm thấy có ai chuyển trường vào thời gian này. Thầy giáo gõ tay lên tấm bảng đen, ra hiệu cho lớp trật tự.

"Vào đi em."

Cánh cửa gỗ mở ra. Một cô gái bước vào. Cô ấy mặc đồng phục thủy thủ màu đen cùng chiếc nơ đỏ đặc trưng của học sinh cấp hai. Cô ấy không quá cao nhưng đối với một người con gái thì như thế vẫn thật đáng kinh ngạc. Mái tóc dài màu bạch kim xoã xuống ngang lưng. Phần mắt phải bị băng gạc che lại. Mắt trái còn lại của cô có màu xanh ngọc, trông có vẻ hơi thiếu sức sống.

Cô ấy cầm viên phấn trên tay, viết tên của mình lên bảng. Âm thanh phấn trắng cọ lên bảng đen vang lên khắp lớp. Vài người để ý cô ấy thậm chí còn quấn băng gạc kín cả bàn tay phải.

"Tôi là Onanoko Nozumi, hân hạnh làm quen."

Cô chỉ giới thiệu bản thân một cách qua loa với chất giọng lạnh lùng, khiến cả lớp không dám thở mạnh.

"Em ngồi ở bàn trống đằng kia đi."

Onanoko không nói gì. Tay trái cô nắm chặt quai túi đeo chéo. Đôi chân cô sải bước mà đi đến chỗ ngồi cuối lớp.

Trong lớp, Onanoko thường không nói năng, không đi đâu, chỉ ngồi yên ở chỗ ngồi của mình một cách thụ động. Cả người cô ấy dường như toả ra năng lượng tiêu cực, xua đuổi những kẻ tò mò xung quanh.

Nếu có ai đó cố bắt chuyện với cô thì chỉ nhận lại những câu trả lời đơn âm. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt sắc lạnh trong đồng tử màu lam không hồn ấy cũng khiến cho người ta phải nổi da gà.

"Thôi, chúng ta nên tránh xa nó ra thì tốt hơn."

"Đúng đó."

Mọi người cảm thấy học sinh mới là một con nhỏ chán ngắt. Nhưng không ai biết được đằng sau Onanoko là một thứ đáng sợ, một lời nguyền đúng nghĩa.

"Đã hai tuần rồi mà ngươi vẫn chưa quen à?"

Một giọng nói khác vang lên trong đầu Onanoko. Nó trầm khàn và văng vẳng bên tai. Cô không vội trả lời nó ngay.

Lúc này cô đang ngồi trên sân thượng. Ánh sáng phản chiếu cái bóng dưới chân không phải hình ảnh của cô, mà là một nhân dạng khác với đôi cánh lớn dang rộng.

"Chúng nó cứ luôn miệng hỏi về kosei. Chán muốn chết."

Một bên má Onanoko phồng lên như bánh bao, trên tay là cục cơm nắm. Chiếc cặp màu xanh lam còn đặt ngay ngắn bên cạnh.

Onanoko đưa tay xoa xoa lên phần băng gạc bên mắt phải. Cô liếc nhìn sang. Một bầy quái vật nhỏ có nhiều mắt màu xanh đang bò lúc nhúc trên lan can. Chúng phát ra những tiếng rên rỉ khó chịu cả tai.

Onanoko không quá ngạc nhiên cho lắm. Trường học là nơi chứa đựng nhiều tiêu cực nên nguyền hồn xuất hiện ở đây khá nhiều.

"Có vẻ như chúng ta có chuyện để làm rồi đây." Cô thở dài, đưa tay xoa gáy.

Cái bóng dưới chân cô dao động. Một sinh vật trồi lên. Bây giờ mới có thể nhìn rõ được ngoại hình của hắn: một con nguyền hồn màu xám với cái đầu chim cú. Hắn có bốn cánh tay và ba đôi cánh. Nó lao lên xé xác đám chú linh truớc mặt.

Sau khi thanh tẩy xong lời nguyền, Onanoko xoay lưng lại. Mái tóc màu trắng bay phấp phới trong gió. Cô ngắm nhìn khung cảnh từ sân thượng. Lồng ngực phập phồng dễ chịu, rõ là cô đang tận hưởng không khí một mình nơi đây.

Đột nhiên từ phía cửa sân thượng truyền đến âm thanh rầm rầm dữ dội. Ai đó đang đập cửa bên kia. Sau đó là một tiếng động lớn, rồi im bặt hẳn trong vài giây. Onanoko xua tay, ra hiệu cho con chú linh quay về để mình tự xử lý. Cô cúi xuống nắm lấy quai, đeo chiếc túi lên vai mình. Nguyền hồn tự động hoà vào cái bóng của cô mà trở lại nguyên trạng.

"Mày hết đường chạy rồi, Deku."

"Kacchan, tha cho tớ lần này đi."

Midoriya tựa lưng vào cánh cửa, không còn đường lui. Cậu muốn trốn lên sân thượng nhưng nó đã bị khóa trái từ bên trong. Trước mặt cậu là Bakugou và mấy học sinh khác, dường như họ lại muốn dùng cậu làm bao đấm thì phải.

Một tiếng két vang lên. Cánh cửa mở ra. Ánh sáng mặt trời hắt vào. Midoriya quay đầu lại. Đôi mắt xanh cùng mái tóc màu bạch kim nổi bật, là cô học sinh mới. Lạ thay, Midoriya vẫn nhớ tên cô ấy là gì, dù cậu chưa bao giờ tiếp xúc với cô.

"Onanoko... san?"

Onanoko nhìn xuống người đang ngồi trên bậc thềm dưới chân. Midoriya ngồi dậy, nép mình vào cánh cửa cạnh cô. Cậu không biết mình có nên làm vậy hay không. Dù sao thì cậu cũng không nên kéo người vô tội vào chuyện này.

Onanoko ngước lên nhìn Bakugou và đồng bọn của hắn. Cô vừa nhìn đã biết ngay là bạo lực học đường.

Lượng chú lực bất ngờ dâng cao, tỏa ra xung quanh. Mặc dù con người ở đây không ai nhìn thấy nhưng cũng có thể cảm nhận được. Hai tên đồng bọn đi với Bakugou bất giác lạnh sống lưng. Còn cái gã đầu vàng kia thì vẫn dửng dưng. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Bakugou lên tiếng, giọng trầm và đầy đe doạ.

"Việc này không liên quan gì đến mày. Khôn hồn thì tránh sang một bên đi."

Onanoko hừ lạnh. Cô hoàn toàn không để tâm gì đến lời nói của Bakugou. Cô lườm đám người trước mặt với ánh mắt sắc như dao.

"Nếu không thì sao?"

"Mày muốn chết à?"

Tay Bakugou nổ ra vài tiếng lốp bốp. Nhìn vào khí chất của Onanoko, gã biết cô có năng lực, không hề đơn giản. Nhưng gã không hoảng sợ, gã không biết sức mạnh của chú thuật khủng khiếp đến mức nào.

"Sợ quá cơ~" Lông mày Onanoko nhíu lại thách thức. Giọng điệu cô đầy giễu cợt. Cô thật sự muốn chọc điên cái tên này sao?

Midoriya bối rối và sợ hãi. Hai tay cậu vô thức nắm chặt lấy cánh tay Onanoko. Cậu tin người này khác biệt hoàn toàn so với những kẻ cậu đã gặp. Midoriya để ý cánh tay phải của Onanoko mà cậu đang cầm... thật săn chắc. Không hề mềm mại như những cô gái khác mà cậu từng tưởng tượng.

Sát ý căng thẳng không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Onanoko cảm thấy thấy Midoriya đang run rẩy thấy rõ. Bakugou chưa có ý định buông tha. Gã lao đến muốn tấn công nhưng cơ thể nó chợt khựng lại. Cảm giác như có gì đó ở sau lưng giữ lấy cằm và đỉnh đầu mình. Đôi mắt gã mở to vì sốc.

Nó nhìn xuống cái bóng phản chiếu dưới chân Onanoko trải dài trên đất và cử động một cách bất thường. Nếu Bakugou nhúc nhích thêm, có khi đầu gã cũng chẳng còn nguyên để nghênh mặt. Đồng bọn của gã cũng bất giác đứng đó, chôn chân tại chỗ.

Màn không được dựng. Trong số những người ở đây không ai có khả năng nhìn thấy nguyền hồn. Fukurou cứ thế thoả sức tung hoành. Nhưng Onanoko lại huýt sáo một tiếng, ra hiệu cho hắn dừng tay.

"Hôm nay tha cho mày đó, để tao bắt gặp lần nữa thì tao thanh tẩy mày luôn đấy."

Onanoko cầm lấy tay Midoriya mà dắt đi ngang qua họ. Lời nguyền biến mất. Bakugo cử động được trở lại. Gã tóc vàng thở gấp. Vẻ kinh hoàng còn hiện hữu trên gương mặt. Gã đưa tay lên xoa cổ mình, hoàn toàn không có dấu vết gì. Mà cảm giác đó lại chân thật đến đáng sợ. Bakugou xoay người nhìn về phía sau.

"Cái quái gì thế này?"

Onanoko và Midoriya đi dọc hành lang. Sau khi bỏ xa đám bè lũ của Bakugou, cậu mới rụt rè lên tiếng.

"Vừa rồi là... Năng lực của cậu hả?"

Onanoko liếc nhìn cậu, rồi chậm rãi gật đầu. Đồng tử màu lục tròn xoe. Đối với người vô năng như Midoriya. Việc khiến một tên như Bakugo đứng im không thể phản kháng như vậy thì thật đáng ngạc nhiên. Cậu thật sự rất muốn ghi chép nó lại ngay lập tức.

"Onanoko-san, cậu có thể cho tớ biết thêm một chút về năng lực của cậu không?" Midoriya chợt khựng lại. Cậu nhận ra mình hỏi thẳng vào vấn đề như vậy thì có phần hơi quá. Nụ cười gượng gạo nở trên môi. Cậu nhanh trí nói thêm. "Nếu cậu chưa đủ tin tưởng tớ thì không nói cũng không sao."

Vừa rồi Onanoko không thể hiện quá nhiều thứ. Cô cũng không muốn tiết lộ gì nhiều về giới chú thuật cho người ngoài. Cô chỉ nhún vai, miễn cưỡng đáp.

"Ừ. Sao cũng được."

Midoriya nhìn xuống sàn. Cậu nhìn tay mình đang nắm chặt lấy bàn tay quấn đầy băng gạc của Onanoko. Một cảm giác ấm áp dâng trào trong tim.

Sau khoảng lặng kéo dài, Onanoko quyết định hỏi thử lí do cái tên đầu vàng kia ép Midoriya chạy lên đến tận sân thượng. Cô muốn chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.

"Có chuyện gì với hai người vậy?"

"Kh-Không có gì to tát đâu." Cậu lúng túng trả lời.

"Cậu chắc không đấy?"

Midoriya gật gật. "Cậu ấy là bạn nối khố của tớ mà."

"Chẳng có bạn bè nào đối xử với nhau như thế đâu."

Midoriya á khẩu. Onanoko hiểu rõ cách đối nhân xử thế. Và cô chắc chắn mối quan hệ của hai người này cực kỳ tệ hại. Sau vài giây khó xử, cuối cùng cậu lên tiếng.

"Thật ra thì tớ vô năng. Tớ không có tài cán như những người khác. Cho nên tớ thường bị như vậy, riết rồi cũng quen. Còn cái tên Deku cậu vừa nghe, là cái tên để nhạo báng tớ. Xin lỗi, cậu nghe xong chắc sẽ ghét tớ lắm nhỉ..."

"Không." Onanoko cắt ngang. "Tôi không ghét người vô năng. Họ cũng như người bình thường cần được ưu tiên và bảo vệ."

Midoriya ngước lên nhìn cô. Cậu chưa bao giờ nghĩ một người kiệm lời như Onanoko sẽ chủ động với mình như vậy. Đôi chân họ dừng lại. Onanoko quay lại nhìn Midoriya.

"Midoriya Izuku là tên của cậu, phải không? Tôi sẽ làm bạn với cậu. Hãy để tôi bảo vệ cậu."

Đôi mắt màu lục mở to, tròn xoe. Đây là lần đầu tiên có người thật sự muốn làm bạn với cậu. Trừ mẹ ra thì chưa có ai đối tốt với cậu như vậy. Midoriya vui vẻ siết lấy tay người con gái trước mặt.

"Cảm ơn cậu, Onanoko-san."

Onanoko không có ý định kết bạn với ai đó trong ngôi trường mới. Nhưng lần này, Midoriya sẽ là người bạn đầu tiên của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro