Chap 1: Đối thủ không cân sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em năm cuối, đã đến lúc nghiêm túc cho tương lai rồi đấy. Lẽ ra tôi sẽ phát phiếu nguyện vọng nhưng mà... Có vẻ như em nào cũng muốn làm anh hùng nhỉ?"

Thầy giáo phấn khởi ném xấp giấy tờ đi. Câu nói của ông làm cả lớp sôi nổi. Ai nấy cũng đều hào hứng bung lụa khoe các năng lực khác nhau của mình.

"Kosei của ai cũng tuyệt vời hết. Nhưng mấy em phải nhớ là sử dụng chúng trong trường là vi phạm nội quy đó nha."

Midoriya ngồi đó. Mặt cúi gằm xuống. Tay phải cậu đưa lên như muốn thể hiện rằng cậu cũng muốn trở thành anh hùng như bao người khác. Còn Onanoko thì nằm ườn ra bàn. Mái tóc màu bạc treo tòn ten. Thái độ cô dửng dưng, chẳng quan tâm đến không khí sôi động xung quanh.

Onanoko không hề thích lớp học mới của mình một chút nào hết. Kể cả khi chuyển vào đây đã được một năm, cô vẫn không thể nào thích nghi được với môi trường này. Đối với cô, trừ Midoriya ra, người ở đây chỉ toàn là những tên khốn. Bảo sao lời nguyền ở đây nhiều gớm, thanh tẩy mãi chắc gì đã hết.

"Thầy à, đừng gom chung em với cả lớp chứ. Bọn nó làm sao cùng đẳng cấp với em được?"

Giọng nói kiêu ngạo của Bakugou vang lên. Gã gác chân lên bàn, ngửa đầu ra sau đầy vênh váo. Hàng loạt ánh nhìn đổ dồn vào Bakugou. Cả lớp đồng loạt biểu tình, trách cứ gã quá tự cao. Bất chấp tiếng la ó phản đối, Bakugou vẫn mặc kệ.

"Lũ quần chúng tụi bây không có quyền lên tiếng ở đây đâu."

"Phải rồi, trò Bakugou muốn vào trường cao trung UA phải không?"

Giọng nói của thầy giáo mới làm cả lớp đều im lặng lần nữa. Ai nấy đều há hốc mồm ngạc nhiên, bắt đầu xì xào bàn tán. Nghe đến đây, Midoriya ôm đầu, thu mình lại, như muốn né tránh cái gì đó.

"UA? Là trường quốc gia đấy à?"

"Năm nay lấy điểm cao lắm đó!"

"Tiêu chuẩn đầu vào cũng cao nốt luôn!"

"Vậy mới bảo là tụi bây chỉ là diễn viên quần chúng thôi." Bakugou nhoẻn miệng cười, nhảy thốc lên bàn. "Tao đã đạt điểm tuyệt đối trong kì thi thử đấy. Chỉ có tao là người duy nhất trong trường này có khả năng vào được UA thôi. Tao sẽ hạ bệ All Might và trở thành anh hùng số một. Đến lúc đó tao sẽ trở thành người có thu nhập cao nhất Nhật Bản!"

"Nói không biết ngượng hả cha? Mày quên trong lớp còn một người nữa đủ khả năng à?"

Mặt Bakugou sượng trân ngay lập tức. Thầy giáo cũng nhìn vào tờ tài liệu trên tay rồi lên tiếng.

"Hình như trò Midoriya cũng có nguyện vọng vào trường UA thì phải. Nhưng tên trò Onanoko thầy chưa thấy tên ở đây thì hơi lạ à nhen."

Midoriya giật mình, rúc đầu vào cánh tay như rùa rụt cổ. Onanoko tuyệt nhiên chưa có phản ứng gì sau khi nghe đến tận hai người trong lớp nhắc đến mình. Tiếng cười phá vang lên.

"Hả? Midoriya? Mơ đi!"

"Có cắm mặt vào học cũng chưa chắc đậu nổi đâu!"

"Onanoko thì tao không có ý kiến chứ Midoriya thì... Phụt! Hahaha!!"

Bất ngờ Bakugou lao xuống chỗ Midoriya với bộc phá trong tay. Nhưng lại một lần nữa, cơ thể gã lại bị khựng ngay lập tức.

"Thấy chưa? Tao đã nói là còn có người trong lớp đủ sức chọi lại mày mà."

Một thành viên trong lớp nhún vai. Cả lớp cũng bất giác ngồi yên xem kịch hay chuẩn bị nổ ra giữa lớp. Bakugou quay xuống chỗ ngồi Onanoko mà gào lên.

"Con nhỏ một mắt kia, bỏ tao ra!"

"Ngậm cái mồm chết tiệt của mày lại đi đồ khốn!"

Onanoko lúc này mới ngồi dậy, đưa tay hất tung mái tóc của mình ra sau. Cô nhìn về phía Bakugou đang bị nguyền hồn khoá chặt hai tay. Cho dù gã có nổ lên mấy cái chống trả nhưng vẫn không thể dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của cô.

Không khí căng thẳng bao trùm. Bakugou cũng chỉ biết ném cho Onanoko một cái lườm không mấy thiện cảm. Qua cuộc chạm trán đầu tiên với cô, lần nào gặp mặt cũng liếc xéo nhau với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Mặc dù trong lòng gã đã có chút lung lay, nhưng gã ta vẫn chưa hoàn toàn bỏ được cái thói kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu.

"Trò Onanoko, em thật sự không có ý định vào UA à? Thế thì tiếc thật đấy."

Bakugou quay sang thầy giáo với vẻ mặt không vui, rồi lại nhìn Onanoko.

Sau khi cô gái này chuyển đến, tình thế đảo ngược. Midoriya được Onanoko bảo vệ và cậu không cần phải sợ bị đám Bakugou hay bất kỳ ai bắt nạt nữa. Vì năng lực của cô vẫn chưa được phô diễn hết, nên ai nấy trong lớp đều rén và chẳng ai dám đả động đến Midoriya hay Onanoko. Họ chẳng biết năng lực của Onanoko nó như thế nào và hoạt động ra sao cả. Nhưng tất cả đều chắc chắn một điều rằng nó rất mạnh. Chỉ cần ngăn cản được cái mỏ hỗn của Bakugou mà không gặp hề hấn gì thì xứng đáng đứng trên cơ gã rồi.

Mối quan hệ giữa Midoriya và Onanoko đã phát triển đến mức họ đã gọi nhau bằng tên. Thậm chí là có ai đó đã cố tình tung tin đồn thất thiệt rằng hai người này đang yêu nhau.

"Về chuyện đó... em sẽ suy nghĩ lại."

Onanoko thở dài. Tay cô phất một cái, ra lệnh cho nguyền hồn thả người. Bakugou cử động được trở lại. Cùng lúc đó, một tờ giấy hướng nghiệp trên bàn giáo viên cũng tự động bay xuống, rơi vào tay Onanoko trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Nozumi-san thật... ngầu quá đi!" Mắt Midoriya sáng lên đầy thán phục.

"Ờm... Trò Onanoko sau giờ học xuống phòng giáo viên một chút nhé. Thầy có chuyện cần trao đổi với em."

"Huh? Vâng."

Ba giờ rưỡi chiều, tiếng chuông vang lên. Midoriya sau khi thu dọn sách vở vào cặp thì cậu vẫn ngồi nán lại trong lớp lướt bản tin trên điện thoại. Cậu muốn chờ Onanoko.

"Tao với mày còn chưa xong đâu, Deku."

Bất ngờ Bakugou chộp lấy cuốn sách còn lại trên bàn Midoriya mà cầm lên.

"Vụ gì vậy mày?"

Hai tên đồng bọn của gã đến hỏi chuyện. Bakugou không nói gì mà chỉ giơ bìa sách cho chúng nó xem.

"Hả? Phân tích anh hùng cho tương lai à?"

"Đùa nhau hay gì?"

Mọi người đều biết cậu ta vô năng. Việc này có khác gì trò hề đâu chứ. Chúng nó ôm bụng cười rộ lên. Midoriya bối rối, lập tức đứng dậy.

"Thì sao chứ? Trả lại đây!"

Bakugou không những không trả mà còn cho nổ tung cuốn sách rồi ném xuống tầng dưới qua cửa sổ. Midoriya chỉ kịp hoảng hốt mà kêu lên một tiếng.

"Izuku, chúng ta về thôi."

Onanoko mở cửa đi vào. Nhìn thấy cảnh Bakugou đứng trước mặt Midoriya, sắc mặt cô ngay lập tức tối sầm lại.

"Chà... Con một mắt, mày sẽ không ghi danh vào UA đâu nhỉ?"

Bakugou nở nụ cười "thân thiện" với Onanoko, người đang bước vào lớp. Cô khoan thai đi đến chỗ bàn học của mình, lấy chiếc túi đeo lên vai. Cô chưa vội đáp lại ngay mà để gã tiếp tục nói.

"Mày sẽ không ích kỷ đến mức ngáng đường tao có được hào quang đó đúng không? Là học sinh duy nhất vào được UA từ một cái trường trung học trong cái thành phố tầm thường này. Dù gì thì tao cũng là một kẻ cầu toàn mà."

Onanoko nhìn Bakugou. Rõ là gã đang đe doạ cô chứ chẳng có tí gì là khuyên bảo ở đây cả. Cô vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như bị liệt dây thần kinh mà đối diện với gã.

"Tao biết là mày cũng... không tồi lắm đâu nhưng với một đứa lúc nào cũng hằm hằm như mày thì chắc cũng không có-"

"Nếu tao nói không thì sao?"

Onanoko bất ngờ cắt ngang lời nói của Bakugou. Gã lập tức đứng hình. Midoriya cũng quay sang Onanoko với vẻ ngạc nhiên.

"Hể? Chẳng phải cậu từng nói là cậu chưa có dự định gì cho tương lai, kể cả vào UA và trở thành anh hùng sao?"

Vai Bakugou run lên. Răng gã nghiến lại. "Có phải ông thầy đó đã nói gì với mày đúng không? Tao đã nghi từ tiết học nãy giờ rồi. Mày thật sự nghe lời ổng hả?"

Bakugou thề trong lòng rằng gã muốn đập chết hai đứa chướng mắt này đi cho rồi. Nhưng căn bản là gã không thể. Kosei của Onanoko là một cái gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của Bakugou. Thậm chí là chưa một ai trong lớp này thật sự chứng kiến rõ năng lực của cô hoạt động như thế nào và không ai hỏi được gì về nó. Gã chắc chắn sức mạnh của Onanoko không chỉ dừng lại ở việc thao túng sự vật xung quanh.

Không còn cách nào khác, Bakugou đành phải xách cặp rời khỏi lớp trong hậm hực. Trước khi mở cửa, gã đột nhiên quay đầu lại nhìn họ.

"Oi, Deku. Nếu mày muốn làm anh hùng như vậy thì tao có cách này nhanh lắm nè. Hãy tin tưởng rằng sau khi đầu thai mày sẽ có năng lực, rồi cứ thế mà lao đầu nhảy mợ xuống dưới đi."

Mặc dù không nghĩ ra được cách gì để đả kích được Onanoko, Bakugou vẫn không quên buông lời chế giễu Midoriya nặng nề đến mức đó. Gã điên thật rồi. Gã thật sự mách bảo người bạn nối khố của mình đi tự sát.

Tiếng chân dồn dập kéo đến. Âm thanh tác động vật lý vang lên cái chát.

"Mày đứng lại đó cho tao!"

Onanoko đuổi theo tát Bakugou một cái đau điếng. Midoriya há hốc mồm ngạc nhiên, cằm như muốn rớt xuống đất. Còn đồng bọn của Bakugou thì chỉ biết lùi lại mấy bước trong sợ hãi. Gặp trúng nhỏ liều rồi.

"Mày vừa nói cái gì đấy, đồ khốn nạn?"

Chú lực toả ra, dâng cao ngùn ngụt đáng kinh ngạc. Tay Bakugou nổ vài cú bộc phá lốp bốp. Mặt gã cũng tối sầm lại vì giận. Bị một đứa con gái tát thẳng mặt, ngay trước mặt mọi người, gã khó lòng mà nuốt trôi cục tức này.

Nhìn thấy tình hình càng diễn biến nghiêm trọng, mặt Midoriya cắt không còn giọt máu. Cậu lao đến ôm lấy Onanoko từ phía sau cô mà kéo lùi lại vài bước. Cậu cố gắng lôi Onanoko ra khỏi lớp. Nhưng giọng cô vẫn oang oang như sấm vọng đến từ bên ngoài.

"Tao nói cho mày biết! Tao cũng sẽ vào UA! Nghe rõ chưa? Mày nghĩ mày đủ trình để chơi với tao chắc?" Onanoko vùng vẫy. Hai chân đạp loạn xạ. "Izuku cậu buông ra nhanh lên!"

"Thôi mà Nozumi-san, bỏ đi!"

Midoriya khó khăn lắm mới lôi được Onanoko ra khỏi đó. Đồng bọn của Bakugou nhìn nhau, rồi quay sang gã tóc vàng. Đôi mắt màu hồng ngọc run lên. Gã đưa tay xoa xoa gò má bị đánh đến đỏ bừng của mình.

"Mày... Mày ổn không vậy?"

"Im đi!"

Cùng lúc đó, Midoriya cùng Onanoko đi xuống tầng dưới. Có vẻ như cậu vẫn còn run run khó chịu sau khi phải nghe những lời nói cay nghiệt của Bakugou. Còn Onanoko, hơi thở của cô vẫn gấp gáp vì tức tối.

"Tớ mà làm thật thì cậu ta sẽ phạm tội xúi giục tự tử đấy."

Onanoko lập tức cốc đầu Midoriya một cái. "Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu dám làm vậy thật."

"Tớ... Tớ chỉ nói thôi mà..."

Midoriya thở dài, đưa tay xoa xoa cái đầu bông cải của mình.

Những con cá vàng trong hồ nước gặm nhấm cuốn sổ. Onanoko nhặt nó lên giúp Midoriya. Nhìn vào cuốn sách tàn tạ đầy vết cháy sém, gương mặt cậu không giấu được vẻ đượm buồn. Cảm giác bứt rứt khó chịu dâng trào trong Onanoko.

"Đừng để bụng những gì nó nói. Cậu cứ làm những gì cậu cho là đúng. Chỉ cần không hổ thẹn với đời là được rồi."

Midoriya gật gật. Cậu đưa tay đón lấy quyển vở ướt sũng từ tay Onanoko. Trong lòng cậu nguôi ngoai một chút sau khi nhận được lời khích lệ.

"Chốc nữa cậu về cẩn thận đấy."

"Cậu cũng vậy, Nozumi-san."

Mặc dù nói là muốn đi cùng nhau, nhưng đường về nhà của cả hai lại trái ngược. Onanoko chào tạm biệt Midoriya rồi rời khỏi cổng trường. Họ tách sang hai hướng. Ai về nhà nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro