Chap 2: Chú thuật sư đặc cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Onanoko đi trên phố. Âm thanh phương tiện giao thông cùng tiếng còi xe văng vẳng bên tai. Đôi chân cô cứ rảo bước đều đều.

Mỗi lần nghĩ lại những gì Bakugou nói, lồng ngực Onanoko lại phập phồng khó chịu. Cô không thể tin được cái tên khốn ấy lại có thể phun ra mấy lời quá đáng như vậy. Mặc dù đó không phải dành cho mình nhưng người đứng ngoài cuộc như cô cũng phải cảm thấy bức xúc.

"Hôm nay ngươi kích động quá rồi đấy." Giọng nói quen thuộc của lời nguyền lại vang lên trong đầu.

"Tch! Thôi đi lão già!"

Lông mày Onanoko cau lại. Răng cô nghiến chặt vì khó chịu.

Cuối cùng, cô dừng lại trước một tiệm tạp hóa. Cánh cửa kính không khoá. Onanoko không suy nghĩ nhiều mà bước vào. Bên trong vắng tanh không một bóng người. Cô đi sâu vào cửa hàng, bước qua tấm rèm màu trắng. Onanoko tháo đôi giày lười của mình đặt lên kệ. Cô mở cửa phòng riêng của mình ở cuối hành lang, ném chiếc túi của mình lên bàn rồi đóng cửa, quay ra quầy tiếp tân ngoài kia.

"Nee-san chắc lại đi giao hàng nữa rồi nhỉ? Nhưng có cần chểnh mảng thế này không vậy? Còn không khoá cửa nữa chứ."

Sau khi bán được vài món hàng nhu yếu phẩm cho mấy vị khách, thời gian tích tắc đã đến xế chiều. Onanoko bước đến công tắc trên tường để mở đèn lên trước khi trời tối. Chợt cô nghe thấy tiếng chuông xe đạp rít lên ở bên ngoài.

Cánh cửa được kéo sang một bên. Một cô gái có chiều cao trung bình bước vào. Mái tóc màu hồng tươi buộc đuôi ngựa, cùng chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Chị đi vào với một túi đồ lớn trên tay.

"Nozumi-chan, chị có mua bữa tối về rồi này."

Sarayaki đặt túi đồ lên bàn, lấy ra hai hộp cơm lươn cùng hai đôi đũa gỗ. Onanoko đến gần, ngồi xuống ghế.

Tiệm tạp hoá này không chỉ là nơi Onanoko làm việc, mà còn là nhà của cô. Ngoài ra làm thêm lặt vặt ở tiệm tạp hoá này, công việc của Onanoko chính là... thầy cúng. Chính xác hơn thì là một chú thuật sư. Chẳng ai biết cô đã làm gì, chỉ biết rằng sau khi cô vào nơi nào thì nơi đó không còn bị ám nữa. Nhờ vậy cô mới kiếm được một khoản tiền kha khá.

Từ ngày cao tầng biết được sự tồn tại của Fukurou, một nguyền hồn đang sống cộng sinh trong cơ thể Onanoko, cô gái một phát lên mây, ngồi lên luôn cái ghế đặc cấp. Dù Onanoko vẫn chưa thấy được mình có tài cán gì để giữ cái vị trí cao nhất đó chỉ với lần gặp đầu tiên. Cô chỉ mới tiếp xúc với giới chú thuật chỉ với vài tháng.

"Nozumi-chan có đăng ký nguyện vọng trường cấp ba chưa?"

Lời nói của Sarayaki cắt ngang suy nghĩ của Onanoko. Cô tiếp tục ăn cơm, điềm tĩnh đáp.

"Em định sẽ vào UA."

"Học viện anh hùng hả? Nghe cũng không tồi đâu."

Onanoko chớp mắt. Cô không mong đợi Sarayaki sẽ vui vẻ đồng ý với quyết định của mình. Suy cho cùng thì Onanoko vẫn đang làm việc như một chú thuật sư. Thứ cô còn thiếu chính là bồi dưỡng có tổ chức.

"Chị không phản đối à?"

"Ổn mà ổn mà." Nàng tóc hồng xua tan. Sarayaki đưa tay vỗ nhẹ vai Onanoko để trấn an. "Nếu em chịu khó một chút thì em có thể đến trường cao trung chú thuật Kyoto vào dịp hè cũng được. Ở đó ít có dạy gì nhiều như ngoài này, chỉ có thanh tẩy chú linh là chính thôi. Chán lắm. Với lại thời đại bây giờ không còn nhiều chú thuật sư nào như em nữa đâu. Một là anh hùng, hai là những người kì cựu đã rời khỏi giới chú thuật."

Quai hàm Onanoko dừng lại. Sarayaki giải thích tiếp.

"Ngoài ra... sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra vào năm 2018, chị cũng không mong em sẽ đi sâu vào thế giới đó đâu. Có bằng tốt nghiệp là đủ rồi. Không những cô đơn mà còn chết sớm nữa. Chị không muốn Nozumi-chan dấn thân vào nguy hiểm đâu."

Onanoko bất chợt đặt đũa xuống. Bữa tối đột nhiên trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ mất mấy giây để xử lý những gì Sarayaki vừa thốt ra, Onanoko nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cô quay đi, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Có lẽ như vậy cũng tốt. Ngày thường lên lớp ở học viện anh hùng, hè đến thì bổ túc ở trường chú thuật để cải thiện bản thân. Cả hai đều có thể giúp Onanoko trở nên mạnh hơn và xứng đáng hơn với vị trí đặc cấp.

"Thế thì cứ quyết định như vậy đi."

Sarayaki cũng là một thành viên làm việc trong cao tầng. Có lẽ chị ấy là người đề cử Onanoko ngay từ đầu không chừng. Và điều đó giúp lương bổng của cô được cao hơn bình thường.

Những ngày tháng trước khi đến kì thi tuyển, Onanoko chỉ quanh quẩn trong tiệm tạp hoá. Thỉnh thoảng, khi nhận được nhiệm vụ thanh tẩy chú linh thì mới ra ngoài.

Ngoài ra, Onanoko bắt đầu có những buổi thực chiến cường độ cao với Fukurou dạng nguyền hồn. Sân sau tiệm tạp hóa đủ rộng. Cường độ luyện tập phải nói là tự tăng độ khó cho bản thân. Onanoko thậm chí còn chẳng xài thuật thức, trăm phần trăm đánh tay đôi. Tần suất tăng mạnh kể từ khi Onanoko được nghỉ. Trong thời gian đi học, cô chỉ có khoảng ba mươi phút đến một giờ đồng hồ vào buổi sáng và buổi tối để chạy bộ tăng sức bền. Còn lại, cô phải lên lớp hoặc ở trong phòng học bài và làm bài tập.

Bản thân Sarayaki thường xuyên bận bịu nên không thể quản lý thời gian của Onanoko được. Mỗi khi trở về, chị ta lại nghe thấy tiếng bịch bịch phát ra từ sân sau. Mở cửa ra xem thì thấy Onanoko và Fukurou đang luyện tập chiến đấu.

Sarayaki thở dài. Cô nhớ lại lúc mình tìm thấy Onanoko...

Cao tầng thông báo về một sự cố ở trường cấp hai trong một thị trấn nhỏ vùng Hokkaido rộng lớn. Báo cáo chỉ ra rằng có bảy nam sinh bị nguyền hồn tấn công đến nhập viện. Và người phát động nó chính là Onanoko. Bản thân cô bé cũng ở đó vì san chấn tâm lý.

Sarayaki đến bệnh viện. Cô nhìn thấy một bé gái mười ba tuổi. Mái tóc trắng bạc, mắt phải được băng kín, tay phải cũng thế. Onanoko chỉ có thể di chuyển bằng tay trái vì bên phải dường như đang bị thương, cử động rất khó khăn. Sarayaki nhìn Onanoko đang khó khăn tập viết bằng tay trái. Cô không nghĩ một đứa trẻ mang ngoại hình có vẻ ngây thơ trong sáng như vậy, lại có thể trở thành vật chứa của một lời nguyền. Trớ trêu thay, con chú linh đó lại chính là thứ mà Sarayaki đang tìm kiếm. Giờ nó đang ở trong cơ thể của Onanoko và cô không thể làm được gì.

Sau khi điều tra, Sarayaki biết rằng nguyên nhân khiến Fukurou tấn công đám nam sinh kia vì chúng đã cố gắng hãm hiếp Onanoko. Hắn chỉ đang muốn bảo vệ cô bé.

Nhưng người nhà của các nạn nhân không những không biết điều mà còn đâm đơn kiện cả Onanoko. Mà với thế lực của cao tầng, vụ kiện nhanh chóng lắng xuống với kết quả là Onanoko được trắng án vô tội. Thậm chí gia đình của đám nam sinh muốn tấn công tình dục cô bé buộc phải bồi thường ngược lại. Đáng đời lắm.

Gia đình Onanoko sống ở vùng núi hẻo lánh. Trước đó cả nhà đã bị chú linh giết sạch cả rồi, chỉ còn Nozumi còn sống nhờ vào nguyền hồn trong người thôi. Nói thẳng ra là bây giờ cô bé đó mồ côi. Cho nên Sarayaki phải mang Nozumi đến Shizuoka với tư cách là người giám hộ mới. Ngay cả cái danh đặc cấp đúng là do Sarayaki đã yêu cầu.

"Tôi đề cử Onanoko Nozumi lên bậc đặc cấp. Tôi tin rằng cô bé này có tiềm năng rất lớn, sẽ có ích cho giới chú thuật cũng như xã hội sau này."

Giờ đây, mỗi khi nhìn vào đôi mắt không hồn đã mất đi ánh sáng của Onanoko, Sarayaki lại cảm thấy chạnh lòng. Cô không hiểu điều gì đã khiến một đứa trẻ chỉ mới mười ba tuổi trở nên như thế này. Có điều gì đó khiến Sarayaki nghi ngờ về danh tính của Onanoko. Điều gì giúp Onanoko làm chủ được sức mạnh to lớn trong cơ thể mình? Tại sao cô bé thậm chí còn dùng được luôn cả thuật thức bẩm sinh mà không cần phải tốn thời gian để khai phá? Sarayaki nhất định phải làm rõ chuyện này. Chắc chắn là có vấn đề hay uẩn khúc đằng sau.

"Mình không có thời gian điều tra. Có lẽ mình nên nhờ Ijichi giúp sau vậy."

Sarayaki thở dài, tựa lưng vào cánh cửa. Hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt hồng đăm chiêu nhìn Onanoko đang thấm mệt với tập luyện. Mí mắt cụp xuống. Cô không chờ được nữa mà kêu lên.

"Nozumi-chan, trời sắp tối rồi. Em vào tắm rửa đi. Chị đi nấu bữa tối."

"À... Ừm... Vâng."

Onanoko dừng lại. Con chú linh hình chim kì lạ biến mất lập tức ngay khi Onanoko quay đi. Cô vào trong nhà. Mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô ngồi nghỉ ngơi trong phòng riêng một chút trước khi đi tắm rồi còn ăn tối.

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Một dòng thông báo hiện lên trên đó.

"Là tin nhắn của Izuku."

Onanoko lập tức mở khoá, đọc xem Midoriya gửi gì cho mình.

Izuku: "Ngày mai cậu có rảnh không? Sang nhà tớ ăn cơm nhé? Tớ có chuyện muốn trao đổi với cậu."

Nozumi: "Được rồi. Tôi sẽ đến."

Onanoko nhanh chóng trả lời tin nhắn. Bên kia cũng hiện chữ đã xem sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro