Chap 3: Năng lực và chú lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi sáng tập thể dục và chạy bộ, Onanoko tắm rửa thay đồ. Cô mặc lên chiếc áo hoodie xanh và quần thể thao.

Onanoko ra quầy chọn lấy vài loại trái cây, cho vào giỏ.

"Nee-san, hôm nay em không ăn trưa ở nhà á." Cô vừa nói vừa xỏ giày vào.

Giọng Sarayaki vọng lại từ quầy thu ngân. "Chị biết rồi."

Onanoko chào tạm biệt chị gái rồi rời khỏi tiệm tạp hoá, hướng đến nhà Midoriya. Từ đây đến chỗ cậu ta hơi xa, cô có thể nhờ Fukurou mang mình đến đó nhanh hơn. Nhưng cô vẫn đi bộ được. Nó không phải trở ngại gì lớn đối với một chú thuật sư như Onanoko. Mà cô cũng chẳng có gì phải gấp gáp.

Nhìn xe cộ cùng dòng người qua lại trên phố, những suy nghĩ vu vơ vụt qua trong đầu Onanoko.

Kể từ ngày được Sarayaki đón về, chị chưa từng đối xử tệ với cô lần nào. Ngược lại còn rất quan tâm và chiều chuộng cô bé. Onanoko cũng chưa bao giờ muốn làm Sarayaki thất vọng. Cô luôn cố gắng sống thật tốt, như một chú thuật sư. Mà có lẽ, đối với một kẻ đang gánh vác cả một lời nguyền trên vai, Onanoko không thể tự nhận mình là một con người bình thường được nữa.

Onanoko thở dài, nhìn xuống bàn tay phải được bịt kín của mình. Rồi lại đưa lên sờ vào lớp gạc phong ấn mắt phải. Dường như có một bí mật mà Onanoko nhất định che dấu đằng sau dải băng trắng.

Thời gian tích tắc trôi qua, Onanoko đến được nhà của Midoriya cũng đã tám giờ. Cô nhấn chuông cửa và chờ đợi. Lát sau, một người phụ nữ ra mở cửa.

"Chào cô."

"Onanoko, chào cháu, cháu đến tìm Izuku hả?"

"Vâng."

"Izuku đã ra ngoài luyện tập từ sáng sớm rồi. Chắc lát nữa thằng bé sẽ về để kịp giờ cơm trưa."

"Vậy sao? Cháu hiểu rồi."

Inko mời cô bé vào trong. Trong suốt năm cuối cấp hai, Onanoko đã ghé thăm nhà Midoriya không ít lần. Cho nên mẹ cậu đã quen mặt cô luôn rồi. Onanoko là người bạn đầu tiên Izuku dẫn về, lại còn là con gái nữa chứ.

"Cháu có mang theo một ít trái cây. Cháu biếu cô ạ."

"Cảm ơn cháu."

Người phụ nữ rót nước cho Onanoko. Cô gật đầu lịch sự rồi ngồi xuống ghế.

Qua vài phút, Midoriya trở về nhà. Mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở có chút gấp gáp sau một buổi sáng luyện tập chăm chỉ.

"Nozumi-san, cậu đến rồi."

"Ờ. Tôi đến hơi sớm." Onanoko xoa gáy ngượng ngùng.

Midoriya cười cười. Cậu đi về phía phòng ngủ của mình, ra hiệu cho Onanoko theo mình. Cô ngồi dậy, đi lên tầng với cậu vào trong.

"Cậu chờ tớ một chút nhé. Tớ đi tắm trước đã."

Onanoko chậc lưỡi, ngồi xuống đệm. "Cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng. Nếu không tôi sẽ đấm cậu."

Dù nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn, nhưng Midoriya biết Onanoko chưa bao giờ nghiêm túc về chuyện đó cả. Có lẽ chỉ có cậu mới được hưởng đặc ân đó.

"Không lâu đâu mà." Giọng Midoriya có chút nài nỉ.

"Nhanh đi."

Cậu trai tóc bông cải lấy khăn rồi rời khỏi phòng.

Onanoko thở dài, nằm phịch xuống giường. Quanh phòng Midoriya dán đầy poster All Might. Trên bàn học, ngoài sách vở ra thì còn có cả figure của anh hùng số một. Kể cả chăn nệm cũng có tông vàng và xanh như ông ấy. Đúng là fan cuồng có khác. Thần tượng có goods gì thì cậu ta sẽ mua tất. Onanoko còn lạ gì với cái "thiên đường" này của cậu ta nữa.

Năm phút sau, Midoriya quay lại với hai cốc nước cam trong tay. Trên người đã thay bộ đồ mới thoải mái hơn.

"Cậu chờ tớ có lâu không?"

Onanoko đưa mắt khỏi cuốn tạp chí anh hùng mà cô đang đọc để giết thời gian.

"Không đâu."

Midoriya ngồi xuống mép giường. Cậu biết Onanoko đang tò mò về chuyện cậu muốn trao đổi với cô. Cho nên cậu không dám lòng vòng hay chậm trễ mà vào thẳng vấn đề.

Trình bày xong, Onanoko ngồi dậy, cất cuốn tạp chí lên bàn. Thái độ trở nên nghiêm túc.

"Hả? Vậy là trong suốt thời gian tôi không có mặt, cậu đã cứu cái tên đầu nhọn đó rồi được All Might trao quirk à?"

Midoriya gật đầu. "Cho nên tớ muốn xin cậu chút thông tin về quirk của cậu để nghiên cứu, lẫn kinh nghiệm luôn thì càng tốt. Với lại, tớ và cậu đã quen biết nhau đã lâu rồi. Mà tớ lại chẳng biết gì về cậu cả. Tớ biết cậu hơi khó chịu khi người khác hỏi về quirk nên nhiều khi tớ không dám hỏi. Tớ đã cố gắng quan sát nhưng chỉ chừng đó thôi là chưa đủ."

Onanoko hừm một tiếng. Cô dựa lưng vào tường, uống một ngụm nước cam.

"Thật ra thì tôi cũng có lí do riêng để che giấu năng lực của mình. Mà nếu cậu đã nói như vậy thì tôi không còn cách nào để từ chối rồi.

Midoriya lập tức cười rạng rỡ. "Tốt quá rồi!"

Trên bàn có một cuốn sổ tay còn mới, chưa viết chữ nào. Onanoko lấy bút, vừa ghi vừa giải thích về năng lực của mình.

---

Theo t/g thiết lập thì chú thuật sư trong MHA world đều có một quirk gọi chung là "Curse Techniques" - Chú thuật thức. Vì cách hoạt động của nó đều dùng chú lực để triển khai siêu năng.

Quay về lịch sử một chút thì theo bên JJK world, Kenjaku và Uraume đã tiết lộ sự tồn tại của giới chú thuật và chú thuật sư cho lãnh đạo các nước. Nên thông tin về nó vẫn được lưu giữ đến bây giờ ở Nhật Bản. Các anh hùng vẫn được phổ cập một số kiến thức nền tảng về chúng để đối phó sau này.

---

Thuật thức bẩm sinh của Onanoko là Chiết Luyện Hắc Ảnh, cho phép cô tạo ra các quả cầu bóng tối với kích thước khác nhau, từ viên bi nhỏ cho đến to cỡ lòng bàn tay. Chúng sẽ phát nổ và gây sát thương. Nếu muốn hắc cầu lớn mạnh hơn nữa thì phải triển khai thuật thức cao cấp.

---

Onanoko viết tường tận về các khái niệm mà Midoriya chưa từng nghe qua. Chú thuật, chú lực, nghe xoắn não. Nhưng đối với cậu, nó đáng để tìm hiểu và khai thác.

"Vậy có nghĩa cậu không dùng năng lực, mà là chú lực à?"

Cô gái tóc bạc gật đầu. Xoay xoay cây bút trong tay một cách chuyên nghiệp.

"Nói tóm lại, năng lực của tôi là chú thuật thức cho phép tôi chuyển hoá cảm xúc tiêu cực thành chú lực. Các khả năng của tôi hầu hết phụ thuộc vào nó. Nó là một cái gì đó... khác với mọi người."

"Tuyệt thật. Lòng vòng như vậy bảo sao cậu lại không muốn giải thích."

Onanoko chỉ cho cậu biết cái cơ bản. Còn những gì phức tạp hơn thì để sang một bên vậy.

"Nozumi-san, bình thường tớ thấy cậu... điều khiển vật thể mà. Giống như cách cậu làm Kacchan nghẹt thở hoặc cậu có thể lấy vật từ xa mà không cần phải đích thân tự làm. Nó khác với những gì cậu ghi lắm."

Midoriya khua tay, cố gắng diễn đạt những gì mình đang thắc mắc. Onanoko gãi đầu. Bây giờ không lẽ phải giải thích với cậu ta về nguyền hồn luôn sao.

Onanoko tiếp tục viết vào vở. Tuy cô cầm bút bằng tay trái nhưng động tác vẫn rất nhanh nhẹn. Thật sự thì có rất ít người thuận tay trái như cô.

"Nghe này. Chú lực xuất hiện ở mọi người, kể cả cậu. Một khi nó rỉ ra khỏi cơ thể và tập hợp lại. Chúng sẽ lên men thành một sinh vật mà tầm nhìn của người trần mắt thịt như cậu không thấy được. Chúng được gọi là chú linh. Nó là thứ đã thay tôi làm tất cả mọi việc lúc từ trước đến giờ."

"Có nghĩa là cậu có cho mình một linh hồn bên cạnh ư? Ngầu quá đi!"

"Tất nhiên rồi."

Midoriya nhận ra Onanoko mạnh hơn cậu nghĩ. Có lẽ phải dùng cả một quyển ghi chú riêng mới đủ để phân tích hết không chừng.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đó mà đã đến giữa trưa rồi, bà Inko gọi hai đứa xuống ăn cơm. Onanoko ngừng bút. Cô vươn vai, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Nozumi-san. Chiều nay tớ dẫn cậu ra biển gặp All Might nhé."

"Này, như vậy có ổn không đấy?"

"Không sao đâu. Tớ đã hỏi trước rồi. Chú ấy bảo tớ có thể dắt cậu theo."

"À... Vậy thì được."

Midoriya dẹp sách bút. Onanoko theo cậu ra phòng bếp. Bà Inko đã dọn bữa trưa ra bàn sẵn. Súp miso, trứng cuộn và cá nướng.

Onanoko ngồi xuống ghế, cạnh Izuku. Bà Inko ngồi đối diện họ. Ba người trò chuyện với nhau vui vẻ, như một gia đình thật sự.

Có khi Inko muốn cô bé này làm con dâu của mình không chừng. Mà  bất kể hai người có gần gũi thật, nhưng dường như mối quan hệ giữa Onanoko với con trai bà chỉ dừng lại ở mức friendzone thôi. Tiếc thật nhỉ.

Sau khi ăn trưa xong, Onanoko ở trong phòng với Midoriya. Chờ đến khi nắng bớt gắt, hai người mới ra khỏi nhà.

Onanoko đi dọc theo con đường trải đầy cát trắng, ngắm nhìn bãi biển ngoài kia. Cô hít thở không khí trong lành nơi đây, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ.

Nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở phía xa, Midoriya gọi lớn. Đôi chân cậu chạy nhanh hơn.

"Chú All Might!"

Anh hùng số một trong trạng thái cơ bắp, niềm nở chào hai đứa nhóc trẻ tuổi. Onanoko đi theo Midoriya đến gần. Cô đã từng nghe qua danh tiếng và nhìn thấy hình ảnh của ông trên truyền thông không ít lần. Nay được nhìn thấy tận mắt, bằng xương bằng thịt, thật là vinh hạnh.

Nhưng có gì đó lạ lắm.

Onanoko nheo mắt, nhìn chằm chằm All Might xoa đầu Midoriya. Cô che mắt trái của mình. Lớp băng trắng bên phải che đi phần còn lại. Người ngoài khó lòng mà hiểu được cô đang làm gì.

"Không thể nào."

Những gì hai bên mắt của cô phản chiếu lại là hai hình ảnh khác nhau.

"Bộ dạng gầy gò đó là sao vậy?"

---

Ma nhãn là mắt phải của Onanoko, cho phép cô đọc linh hồn. Thứ tự ưu tiên phân tích là chuyển động, hình dạng và sau cùng là cảm xúc của phương.

- Phân tích chuyển động cho phép Onanoko đọc được đối thủ sẽ di chuyển như thế nào trong năm giây tiếp theo, từ đó cô sẽ tránh đòn hoặc có hướng chống đỡ.

- Phân tích hình dạng cho phép Onanoko biết được thể trạng thật sự của đối thủ. Ngoài ra nó còn có thể giúp cô phân biệt thật giả...

- Phân tích cảm xúc cho phép Onanoko biết được đối phương đang có tâm trạng như thế nào. Hiện tại cô không thể sử dụng được khả năng này. Mãi đến cuối truyện mới mở khóa.

• Điều kiện: Vật thể quan sát có linh hồn và nhận thức riêng. Nếu không thì cô không thể đọc được.

• Nhược điểm: Onanoko không thể kích hoạt ma nhãn quá lâu. Nếu không não sẽ bị quá tải, chú lực bị rò rỉ dẫn đến mắt và mũi chảy máu, bất tỉnh nhân sự.

• Bổ sung: Thời điểm bây giờ Onanoko chỉ ăn 1/2 nhãn cầu, cô chưa thể kiểm soát được ma nhãn và bật tắt nó tùy ý. Cho nên cô buộc phải quấn kín mắt phải của mình để ngăn trường hợp xấu xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro