Chap 4: Luyện tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc cháu là Onanoko nhỉ? Nhóc Midoriya nhắc đến cháu nhiều lắm đấy."

Giọng nói của All Might kéo Onanoko về hiện tại. Khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ. Cô lịch sự cúi đầu.

"Vâng. Cháu là bạn của Izuku."

Bản thân All Might chợt nhìn ra đứa trẻ tóc trắng này có gì đó không đúng. Dù trông Onanoko có vẻ bình thường, nhưng luồng khí tức vô hình mà cô toả ra khiến người hùng số một phải cảm thấy khác lạ.

"Chú All Might, có phải sức khỏe của chú gặp vấn đề gì đó đúng không?"

Đôi mắt đen láy của người đàn ông mở to. Kể cả Midoriya cũng không giấu được hoảng hốt. Cậu đã tiết lộ chuyện mình được truyền One For All. Nhưng cậu chưa bao giờ kể về việc All Might mất phong độ hay gì khác đến mức trở nên gầy trơ xương như vậy.

Midoriya còn chưa kịp nói gì thì cơ thể All Might bốc khói, để lộ thân ảnh gầy gò tong teo.

Ánh mắt lam tinh cụp xuống. Quả đúng như những gì ma nhãn mách bảo.

"Quả nhiên, dù có khó tin đến mức nào thì đó vẫn là sự thật."

Trực giác của một anh hùng có nhiều kinh nghiệm đúng là không sai. Chỉ mới trong lần gặp đầu tiên thôi mà điểm yếu chí mạng đã bị phát hiện rồi.

"Đó là năng lực của cháu ư?"

Onanoko ngước lên, đối diện với biểu cảm sửng sốt của người đàn ông trước mặt.

"Chỉ là cảm nhận của cháu thôi. Không ngờ chú lại hiện nguyên hình nhanh như vậy."

"Eh?"

All Might đứng hình. Hoá ra ông bị hớ à? Hay đó chỉ đơn thuần là lời biện hộ của cô bé?

"Dù sao thì, năng lực của nhóc là gì? Nó giúp cháu cảm nhận được tình trạng của chú à?"

Onanoko chớp mắt. Cô đưa tay gãi nhẹ sau đầu mình, trả lời đơn giản. "Chú thuật thức."

Mắt người anh hùng số một mở to. Quả nhiên, điều ông nghi ngờ là đúng. Đứa trẻ này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Cháu là chú thuật sư sao?"

Lần này đến lượt Onanoko bất ngờ.

"Sao chú biết?"

All Might khua tay, cố gắng diễn đạt những gì muốn nói. Ông tự hỏi sao không khí lại đột nhiên trở nên khó xử như này.

"Ta có từng nghe qua. Thật ra thì hầu như người anh hùng ai cũng biết về giới chú thuật cả rồi. Nhưng chỉ đại khái thôi. Cả hai bên đều ít có khi can thiệp vào nhau."

"R-Ra là vậy..."

Quay lại với việc chính, điều mà All Might chuẩn bị làm ở đây là hướng dẫn Midoriya cho kì thi đầu vào sắp tới. Còn Midoriya thì muốn nhờ Onanoko giúp mình tập luyện. Ngoài ra cậu cũng muốn cho cô thấy mình đã tiến bộ đến mức nào. Là bạn thân với nhau, họ có nhiều thứ để chia sẻ cùng lắm.

Sau cùng, All Might chắc chắn rằng có lẽ cô nhóc này đáng tin cậy như lời học trò ông đã nói. Quan sát cái cách Onanoko nhìn Midoriya, ông chẳng thấy gì ngoài sự chân thành và quan tâm.

Chế độ luyện tập của Midoriya không khác gì địa ngục. Kéo một xe chứa các thứ kim loại, đồ gia dụng, và còn thêm cả hai con người ngồi trên đó nữa. Điều này đúng là khó khăn đối với người vô năng.

Qua chục phút cố gắng, cuối cùng Midoriya cũng có thể nghỉ ngơi. Cậu ngồi xuống bờ bê tông, thở dốc. Mồ hôi chảy dọc trên trán. Onanoko ném cho cậu chai nước. Cậu uống sạch chỉ trong vài giây.

"Từ từ thôi coi chừng sặc đó."

Onanoko nghe lời All Might chỉ bảo mà kéo hết các đống đồ nặng trịch về chỗ cũ. Cô thật sự mạnh đến bất ngờ. Chỉ với một cánh tay phải mà đã có thể kéo cả chiếc xe nặng hàng tấn đi hết đoạn đường mà không gặp khó khăn hay mất sức gì.

Midoriya trố mắt ngưỡng mộ. Vẻ mặt của anh hùng số một cũng không giấu được ngạc nhiên.

"Chà, đứa nhóc này thật sự có tiềm năng lắm đấy."

"Nozumi-san cũng sẽ vào UA đó chú."

"Vậy sao? Thế thì ta không ngại vạch thêm kế hoạch cho hai đứa đâu."

Onanoko quay lại chỗ hai người. Vẻ mặt điềm nhiên như không.

"Cháu xong rồi."

"Nhanh dữ!"

Mặt trời dần buông xuống. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tiếng sóng và tiếng gió vỗ vào tai. Midoriya và Onanoko đang cùng nhau chạy bộ dọc theo vỉa hè.

"Nozumi-san, cậu bắt đầu tập luyện thể chất từ khi nào vậy?"

"Khoảng... hơn một năm rồi, khi tôi mới sang tuổi 13."

"Woa... Bảo sao sức mạnh và sức bền của cậu lại đáng kinh ngạc đến vậy."

"Ừ. Cậu cũng phải cố gắng đấy nhé."

Midoriya gật đầu. Dù đã phải trải qua một buổi luyện tập khắc nghiệt và mệt mỏi, cậu ta vẫn giữ được vẻ lạc quan đến thế.

"Tớ muốn trở thành một anh hùng mạnh mẽ, giống như cậu vậy."

Onanoko nhìn cậu một lúc, rồi quay đi. Miệng lầm bầm. "Tôi không hẳn là một anh hùng đâu."

Ai mà nghĩ một thầy cúng cũng phải đi làm anh hùng để bắt kịp xã hội chứ?

Đến khi bầu trời tối dần, đèn đường bắt đầu bật sáng ở ven đường. Onanoko mở điện thoại xem đồng hồ, phát hiện gần như muộn giờ ăn tối rồi.

"Xin lỗi nha. Tôi phải về nhà ngay. Nếu không chị tôi sẽ lo lắng mất."

Midoriya gật gật. "Vậy ngày mai lại tiếp tục nhé?"

Onanoko gật đầu. Cô chào tạm biệt All Might rồi xoay người. Fukurou xuất hiện từ dưới bóng Onanoko. Nó ôm lấy người cô phóng lên trời. Nhưng trong mắt hai thầy trò bên dưới, cô ấy chỉ đơn giản là bay đi.

Trong khi đó, Onanoko bay trên trời với Fukurou. Cô kiểm tra lại điện thoại lần nữa, thầm tự hỏi chị Sarayaki đã về hay chưa.

Chỉ tốn khoảng vài phút theo đường chim bay, Onanoko đáp xuống trước cửa hàng. Đèn đã bật sáng bên trong. Cô mở cửa đi vào, lớn tiếng cất giọng.

"Em về rồi đây."

;

Một tháng trôi qua, Onanoko vẫn như mọi ngày. Sáng dậy sớm làm việc trong tiệm, trưa sang nhà Midoriya ăn cơm, chiều thì cùng cậu ra biển tập thể chất với All Might mãi đến tối mới về.

Mỗi khi đến giờ nghỉ, Onanoko đều kiên nhẫn lắng nghe Midoriya phân tích về đủ thứ chủ đề anh hùng. Ngoài ra còn có cả việc ghi chép về chú thuật thức của Onanoko. Đối với cậu, đó là một thông tin quý báu về thế giới quan hoàn toàn mới mà cậu chưa từng biết đến.

Hai thầy trò đều biết Onanoko đang che giấu rất nhiều thứ. Nhưng họ đều tin rằng, một ngày nào đó, khi bước chân vào UA và thế giới anh hùng, cô có thể mở lòng và đón nhận thêm nhiều bạn mới, không chỉ có mỗi Midoriya Izuku.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thời gian đến kì thi tuyển sinh cũng sắp đến. Onanoko vì quá hồi hộp nên thành ra khó ngủ mấy ngày liền. Mỗi đêm phải nằm trong lòng Fukurou thì mới yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro