Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một dạng writting challenge gồm 10 ngày xoay quanh chủ đề chính là Kiesses.

Tag: huyết tộc, hiện đại, he
_____

Ngày 1: Hôn lên vành tai rồi cắn nhẹ lên nó.

Trong mảnh sương mờ mịt, trong vùng đất riêng biệt xuất hiện một tòa lâu đài sừng sững hiên ngang. Không ai nhớ lâu đài xuất hiện từ bao giờ. Nhưng những câu chuyện li kì, lời đồn thổi thêu dệt xoay quanh lâu đài vẫn chưa bao giờ ngớt.

Người ta đồn vì toà lâu bị nguyền rủa bị tà khí bao phủ nên mới âm u tịch mịch quanh năm như thế. Khắp nơi truyền tai nhau rằng cư ngụ trong lâu đài là một tên ác ma huyết tộc chuyên hút máu người. Trong đêm trăng máu, đằng sau tấm màn khi ánh đèn vàng le lối là lúc ác ma bắt đầu bữa tiệc máu của mình.

Nhưng tin đồn thì vẫn cứ đồn mà chẳng ai dám đi kiểm chứng cả. Cũng chẳng biết lời đồn về ác ma trong lâu đài là thật hay giả. Bẵng đi một thời gian, đến một ngày nọ có người hớt hãi nói rằng buổi tối nhìn thấy ác ma ra ngoài đánh người?

Khoan đã.

Sao lại đánh người? Không phải trong những cuốn sách truyện bày bán đầy thị trấn thì huyết tộc gặp người sẽ hút máu đến héo khô sao?

Nhắc đến sách truyện thì phải nói về một khoảng thời gian trước kia. Khi bắt đầu xuất hiện lời đồn về ác ma nó đã trở thành một đề tài xôn xao khắp thị trấn. Những lời đồn thổi truyền miệng được biên dựng thành kịch, thành sách, truyện tranh với đủ các hình dạng nội dung khác nhau. Các loại sách như vậy được bày bán khắp nơi trong thị trấn. Tuy vậy nhưng nội dung miêu tả ác ma điều có vài điểm giống nhau gần như không bao giờ thay đổi đó là ác ma luôn độc ác và thích hút máu người.

"Nhưng mà ta đâu có thích hút máu người?" Quyền Nhất Chân đặt quyển sách lên bàn. Trên sách đề "Truyện trước khi ngủ cho trẻ nhỏ". Hắn cầm hộp nước ép cà chua hút một hơi lớn.

"Ta thích uống nước ép cà chua thôi."

"Có phải lần đầu đọc loại truyện như vậy đâu. Không chừng ngày mai họ lại đồn trong lâu đài có ma nữa." Dẫn Ngọc cầm đĩa táo đã gọt sẵn đi đến ngồi bên cạnh Quyền Nhất Chân.

Quyền Nhất Chân lấy nĩa ghim một miếng táo vừa định bỏ vào miệng bỗng nghe giọng người bên cạnh lên tiếng: "Hôm trước ngươi ra ngoài đánh người hả?"

Quyền Nhất Chân khựng lại, vờ bình tĩnh: "Không có."

Dẫn Ngọc nhàn nhạt lấy hộp nước ép cà chua muốn uống thử một ngụm, vừa uống xong y nhíu mày cố gắng nuốt xuống hết: "Vậy thì tốt, dù sao ngươi cũng không được tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời nên tránh đi lung tung."

Quyền Nhất Chân nhanh nhảu trả lời: "Nhưng ta đi vào ban đê.. ." Hắn đột ngột im lặng.

Dẫn Ngọc lẳng lặng nhìn hắn.

"Ta chỉ muốn tìm người viết sách hỏi một chút thôi. Đâu có đánh hắn." Giọng Quyền Nhất Chân lí nhí.

Quyền Nhất Chân quả thật không nói dối, đêm hôm trước hắn chỉ muốn đến nhà người viết sách để nói rằng hắn chỉ thích uống nước ép cà chua thôi. Máu người tanh như vậy? Tại sao phải uống chứ?. Nhưng cách thực hiện của hắn quá khác người nửa đêm trèo cửa sổ vào nhà người ta.

Chủ sách ban đêm tỉnh lại, ngờ ngợ thấy trước ban công nhà có bóng người, hắn đốt nến vừa ra ban công đã bắt gặp Quyền Nhất Chân quấn áo choàng trên tay ôm quả bí ngô khắc hình mặt cười trên đầu đàn dơi đen bay tán loạn.

Cảnh tượng trước mắt dọa chủ sách sợ mất mật. Hắn quỳ xuống trong miệng luôn lẩm bẩm xin tha. Quyền Nhất Chân vừa đến gần hắn đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại Quyền Nhất Chân vừa mở miệng nói câu đầu tiên hắn lại xỉu tiếp. Cứ như vậy qua hai ba lần.

Quyền Nhất Chân rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn khi chủ sách tỉnh lại một lần nữa. Hắn dọa dẫm nếu chủ sách còn ngất xỉu nữa sẽ đánh hắn.

Chủ sách hoảng sợ khắp người run rẩy cố gắng trấn an bản thân không ngất xỉu lần nữa
Quyền Nhất Chân nhìn thấy chủ sách đã bình tĩnh hơn mới mở miệng ý kiến về nội dung sách.

Suốt quá trình hắn luyên thuyên chủ sách liên tục gật đầu như mổ thóc. Tuy vậy nhưng cơn sợ hãi chiếm hết tâm trí hắn chẳng lọt được chữ nào vào đầu cả. Qua một lúc Quyền Nhất Chân thấy chủ sách đã hiểu hài lòng biến mất trong màn đêm. Tối ấy chủ sách mất ngủ thức trắng cả đêm.

Hôm sau khắp nơi trong thị trấn đã đồn rằng ác ma xông vào nhà dân đánh người.

"Ngươi xem tin này đã lan khắp nơi trong thị trấn."

Dẫn Ngọc đưa một tờ báo đến trước mặt Quyền Nhất Chân. Trên trang nhất là một bài phỏng vấn, hình chủ sách chiến đến gần phân nửa. Hai mặt hắn thầm quầng gương mặt tái nhợt. Rõ ràng cuộc gặp mặt vào giữa Quyền Nhất Chân và chủ sách chỉ vỏn vẹn hơn mười phút. Mà qua lời kể của chủ sách đã trở thành một câu chuyện li kì nguy hiểm trùng trùng.

Quyền Nhất Chân đọc xong tờ báo tức giận nói: "Hơn phân nửa toàn là bịa đặt. Ta ở trước mặt hắn uống máu một con thỏ sống khi nào? Còn cầm một quả bí ngô đúc từ người sống cái gì chứ?"

Dẫn Ngọc bật cười:

"Đã nói ngươi đừng tìm họ rồi chẳng biết sẽ bị nói thành cái dạng gì"

Y dừng một chút dường như đang nhớ đến gì đó: "A, phải rồi. Khi nãy ta xuống thị trấn mua thức ăn nhìn thấy thị trưởng dán thông báo tập hợp mọi người thực hiện chiến dịch tiêu diệt ác ma gì đó."

Quyền Nhất Chân ngơ ngác: "Hả?"

Dẫn Ngọc nháy mắt: "Nghe nói nếu ai giết được ác ma sẽ có phần thưởng lớn lắm nha"

Quyền Nhất Chân chống cằm, lấy nĩa chọc chọc miếng táo: "Rõ ràng hồi trước có đồn bao nhiêu cũng chẳng có gì bây giờ lại nỗi lòng dũng cảm gì chứ."

Dẫn Ngọc xoa đầu hắn: "Hồi trước họ chỉ xem "ác ma trong lâu đài" là lời đồn thôi. Bây giờ có người thực sự nhìn thấy ngươi. Bọn họ phải hoảng thôi."

Quyền Nhất Chân: "Tại sao con người lại sợ ta chứ?"

Dẫn Ngọc: "Đối với những điều siêu nhiên con người điều sợ."

Quyền Nhất Chân nhìn chăm chăm Dẫn Ngọc một lát: "Vậy sư huynh thì sao? Sư huynh có sợ ta không?"

Quyền Nhất Chân nhoẻn miệng cười: "Nhưng ta có thể hút máu người đó? Sư huynh cũng không sợ sao?"

"Không biết nữa. Hay là ngươi thử xem." Dẫn Ngọc cũng cười.

Quyền Nhất đến gần, hơi thở hắn thổi bên tai Dẫn Ngọc. Cảm giác nhồn nhột  tựa như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Tai Dẫn Ngọc dần chuyển sắc đỏ.

Quyền Nhất Chân sát lại ngậm vành tai y, rồi chuyển sang cắn nhẹ lên nó. Răng nanh quá nhọn nên dù cắn nhẹ vẫn ứa máu. Mùi máu tươi nồng đậm xộc lên quẩn quanh trong cái bầu không khí mị hoặc. Máu chảy dọc xuống cổ dinh dính.

Hắn hôn dọc theo đường máu chảy. Bỗng Quyền Nhất Chân cắn mạnh lên cổ y.
"A!"

Dẫn Ngọc hốt hoảng hét lên, y có thể cảm nhận dòng máu chảy ra ngoài. Cảm giác nóng rát ngưa ngứa. Cái đau đớn ghim thẳng vào da thịt.

Sau khi uống máu xong Quyền Nhất Chân liếm khóe môi rồi lau miệng. Hắn nhấm nháp hương vị còn sót lại trong miệng, nghiền ngẫm chốc lát hai mắt sáng lấp lánh:

"Hình như máu người cũng không tệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro