Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag đơn giản: Hiện đại, SE

________

Ngày 2: Hôn lên lồng ngực đang thở gấp

Tiết sương giáng

Màu thu đã sờn, những ngày cuối mùa dần qua. Vương vấn trong cái buốt thấu sương là từng sợi ấm còn sót lại. Phải chăng nó vẫn còn quấn quýt lại nơi đây vì muốn sưởi ấm nhân gian thêm một chút nữa. Nhưng dẫu vậy trong cái khoảnh khắc tiết trời chuyển sang, hơi ấm cũng phải lui dần về phía sau.

Dẫn Ngọc đan chặt đôi tay đỏ rát vì lạnh, môi anh cũng tái lại. Chẳng thể hiểu được khi xúc cảm chân thật đến như vậy khảm vào từng tất da thịt nhưng chủ nhân ấy lại chẳng màng bận tâm đến. Người chỉ mãi dõi theo thước phim đang chuyển động nhịp nhàng trong đầu. Miên man trong khung cảnh tự tái hiện lại vô số lần.

Khi cuộn phim kí ức khép lại. Phải trở về với thực tại khắc nghiệt đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân.

Dẫn Ngọc nhìn đăm đăm chiếc nhẫn đang ôm chặt lấy ngón áp út. Khẽ đưa tay, đặt một nụ hôn lên nó. Anh gắng nở nụ cười nhưng trông khó coi biết bao nhiêu.

"Em gạt anh."

Ngày thứ 23

Gửi em, Nhất Chân.

Mùa đông gần cận kề. Sương cũng bắt đầu dày hơn. Anh chợt nhớ đến mỗi khi đông sang em lại kéo anh đi trượt tuyết. Lại nhớ đến đôi ta lăn lộn trên mảnh tuyết trắng xóa.

Xin lỗi nhưng mà lúc đó nhìn em ngốc lắm.

Thật ra anh vẫn muốn nói với em.

Anh ghét mùa đông.

Ghét cái sự lạnh buốt ê ẩm da thịt này. Những cơn gió cũng xa lạ lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Nhưng mà giờ đây anh không còn cảm thấy như vậy nữa. Anh bắt đầu mong chờ những ngày tuyết. Mong chờ từng bông hoa tuyết thả mình rơi xuống nhân gian.

Bởi vì trong cái đông buốt giá ấy có anh, có em, có đôi ta.

Gần một tháng sau khi Quyền Nhất Chân mất. Dẫn Ngọc không còn xúc động như trước nữa. Không còn những cơn ác mộng dai dẳng kéo dài thâu đêm. Bởi lẽ anh cũng chẳng rõ bản thân có ngủ hay không.

Từng cơn mệt mỏi, rã rời. Tế bào thần kinh căng chặt. Lồng ngực luôn bị chèn ép như thiếu oxy , trong miệng đăng đắng đầu lưỡi nhuốm chua muốn nôn nhưng chẳng thể được.

Chỉ khi trải qua từng cảm giác đau đớn lóc da thịt Dẫn Ngọc mới có thể cảm nhận được bản thân vẫn còn sống.

Sáng hôm nay Dẫn Ngọc ra ngoài rất lâu, khi về anh ôm theo rất nhiều khung ảnh. Từng khung ảnh nằm ngổn ngang trên thảm lông. Dẫn Ngọc về phòng lấy một quyển album dày cộm. Rồi ngồi xuống thảm, lồng từng tấm ảnh vào khung. Có những tấm đã chụp từ  rất lâu góc ảnh cũng ngả vàng.

Sau khi lồng ảnh xong, Dẫn Ngọc cầm khăn lau ảnh, cứ lau như vậy suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Anh mân mê khung ảnh, trên ảnh là hai người con trai. Họ đang trao cho nhau chiếc nhẫn màu bạc cùng lời ước hẹn đầu môi.

"Anh ơi, khi mùa xuân đến tụi mình kết hôn được không?"

"Được."

Nhưng đông còn chưa sang người đã không còn.

Trong cơn mưa tầm tã của hôm chủ nhật ấy.  Thiếu niên khi bước ra cửa vẫn còn tươi rối hỏi anh

"Anh ơi, một lát về em mua bánh cho anh nha."

Nhưng đến khi Dẫn Ngọc nhận được cuộc gọi. Đến nơi thiếu niên đã nằm giữa vũng máu ẩm, hơi thở yếu ớt. Thều thào gọi anh.

"Anh..."

"Đau..."

Dưới cơn mưa như trút nước, những người qua đường dừng lại lắc đầu xót xa. Dẫn Ngọc ôm chặt thân thể ấy lẩm bẩm rất lâu.

"Không sao, đừng sợ. Anh ở đây."

Thiếu niên cố dùng sức vươn bàn tay dính đầy máu chạm vào mặt anh.

"Anh ơi... em sẽ chết sao?"

Dẫn Ngọc run bần bật liên tục lắc đầu trong cổ họng nghẹn lại. Giọng nói phát ra trong tiếng nấc

"Không đâu. Sẽ không đâu..."

Thiếu niên gật đầu, nở một nụ cười

"Hôn em được không?"

Dẫn Ngọc hôn lên miệng thiếu niên. Khuôn miệng nóng hỏi, đầu lưỡi quấn lấy nhau không muốn tách rời. Bỏ lại hỗn độn của thế gian họ chìm đắm trong hương vị yêu thương. Khi một lần nữa tách ra đầu môi vương lại sợi chỉ bạc.

"Anh, đừng khóc..."

Quyền Nhất Chân lau nước mắt lăn trên gò má anh. Nhưng hắn lau mãi lau mãi nước vẫn đọng trên hàng mi của người.

"Em không sao mà..."

Dẫn Ngọc kìm nén lại xúc động, giọng nghẹn ngào: "Anh biết rồi, không khóc nữa... không khóc nữa."

Quyền Nhất Chân gật đầu cười với anh.

"Em buồn ngủ quá."

Tay Dẫn Ngọc run rẩy, Anh vùi đầu vào lồng ngực thiếu niên. Nước mắt cùng máu thấm đẫm cả một mảng áo.

"Nhưng em còn có chuyện muốn nói với anh. Em dọn phòng rồi. Anh đừng giận nữa nha."

"Không giận nữa."

"Em cũng nhổ cỏ trong sân hết rồi"

"Anh thấy rồi."

"Tượng gỗ em làm gãy của anh, dán lại rồi."

"Ừ, cảm ơn em."

"Buổi tối hôm nay dù thế nào cũng  phải ngủ sớm, được không anh?"

Dẫn Ngọc im bặt không lên tiếng. Quyền Nhất Chân níu góc áo Dẫn Ngọc muốn hối thúc anh mau trả lời.

"Được."

"Còn nữa em yêu anh. Anh, Em muốn ngủ..."

Dẫn Ngọc tựa đầu lên lồng ngực đang thở gấp, hôn lên trái tim đã dần trở lạnh. Cảm nhận hơi ấm sót lại.

"Ngủ đi, anh ở đây. Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro