Ngày3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chuỗi 10 days writing challenge

Ý tưởng thử thách: Nhà Sản Xuất Thử Thách Viết Lách(#CNN171)

Tag đơn giản: hiện đại, đời thường
_____

Ngày 3: Hôn lên cần cổ, rồi tạo dấu hôn vào xương quai xanh

Nắng ban mai vàng ươm đổ bóng lên khung cửa sổ.

Gương mặt say giấc của ai kia vào một sáng cuối tuần.

Trao cho người một nụ hôn

Cái ôm ấm áp

Và một lời chào buổi sáng

....

Gian phòng thoang thoảng hương chanh tươi mát. Tiếng gõ phím
"lạch cạch" giữa không gian yên tĩnh, hơi khói tỏa ra từ tách cà phê cà phê ấm nóng. Chiếc kẹp sách nằm giữa trang giấy dở dang.

Dẫn Ngọc chăm chú nhìn màn hình laptop, chuyên tâm xử lí công việc. Bản kế hoạch của công ty xảy vấn đề nên anh phải làm lại toàn bộ. Phải làm việc trong một ngày cuối tuần đúng là không dễ dàng gì.

"Anh ơi!" Từ cầu thang phát ra tiếng bước chân dồn dập, chưa thấy chính chủ đã nghe được giọng.

"Nhất Chân? Dậy rồi à" Dẫn Ngọc ngẩng đầu tháo mắt kính đặt xuống bàn.

Quyền Nhất Chân xụ mặt :

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Cuối tuần nên muốn để em ngủ ngon chút" Dẫn Ngọc mỉm cười.

"Nhưng em muốn dậy cùng anh" Quyền Nhất Chân mở tủ lạnh lấy ra lon nước ngọt.

Dẫn Ngọc nhìn Quyền Nhất Chân rồi nói:

"Nhất Chân không được uống nước ngọt nữa, gần đây em đã uống rất nhiều ."

Quyền Nhất Chân không vui nhưng vẫn bỏ lon nước ngọt vào lại tủ lạnh. Gần đây hắn rất thích uống nước ngọt có gas, Dẫn Ngọc lo lắng hắn uống nhiều sẽ ảnh hưởng tới dạ dày.

"Hôm nay em muốn ăn gì anh nấu." Dẫn Ngọc thấy trên mặt hắn hiện rõ hai chữ "không vui" nên cố gắng dời sự chú ý để dỗ dành Quyền Nhất Chân.

Quyền Nhất Chân vừa nghe tới ăn gương mặt ủ rũ bỗng căng đầy nhựa sống.

"Cá sốt cà, cải trắng muối, chân giò hầm rong biển, bò kho khoai tây, canh củ sen, miến chưng thịt à còn có bánh khoai lang, bánh quế..." Quyền Nhất Chân đọc một danh sách dài Dẫn Ngọc nghe tới đầu óc choáng váng.

Anh bật cười "Tên nhóc tham ăn nhà em nấu nhiều như vậy có ăn nổi không."

"Có!" Quyền Nhất Chân kiên định đáp.

"Em có ăn nổi thì anh cũng không nấu nổi đâu. Nhưng mà anh sẽ cố gắng vậy" Dẫn Ngọc xoa xoa đầu hắn.

"Nhất Chân, muốn đi siêu thị cùng anh không?" Dẫn Ngọc hỏi.

"Muốn" Quyền Nhất Chân nhanh chóng trả lời.

"Gần đây thời tiết dần trở lạnh rồi, choàng khăn vô đã."

Dẫn Ngọc lấy chiếc khăn len màu xám choàng lên cổ Quyền Nhất Chân, chiếc khăn này và chiếc khăn choàng của anh là một đôi do Dẫn Ngọc trong lúc rảnh rỗi tự tay đan cho cả hai.

Sắp vào đông tiết trời cũng lạnh dần, Dẫn Ngọc không thích lạnh một phần vì sức khỏe của y từ nhỏ đã không tốt thường xuyên bị cảm, lớn một chút thì đỡ hơn nhưng so với người khác vẫn dễ bị nhiễm bệnh vì vậy khi ra ngoài y điều mặc kín nhìn chả khác gì một quả cầu. Khác với Dẫn Ngọc Quyền Nhất Chân lại rất thích lạnh sức chịu đựng của hắn cũng lớn nên lúc ra ngoài nhiều nhất cũng chỉ choàng khăn.

Gần nhà bọn họ có một siêu thị lớn, ngày thường khách ra vào rất nhiều hôm nay lại là cuối tuần nên còn đông đúc hơn. Nhưng siêu thị cứ vài tháng lại tu sửa một lần nghe nói sắp tới còn xây thêm một lầu làm trung tâm thương mại, vì quy mô lớn nên có thể siêu thị sẽ tạm dừng hoạt động để tiến hành xây dựng.

Dẫn Ngọc nghe tới đây rất không vui. Gần nơi bọn họ sống chỉ có mỗi cái siêu thị này, anh không muốn hằng ngày phải đi xa để mua đồ ăn trong cái thời tiết lạnh lẽo, chỉ ra đổ rác cũng có thể bị đóng thành băng.

Bọn họ vào siêu thị tìm một cái xe đẩy để đồ rồi đi đến các khu thực phẩm. Quyền Nhất Chân cứ như đứa trẻ hiếu động thấy cái gì cũng muốn bỏ vào xe đẩy. Dẫn Ngọc thấy hắn liên tục bỏ đồ vào xe cũng không nói gì chỉ tiếp tục lựa đồ ăn.

Cả hai đi ngang qua quầy nước uống  Quyền Nhất Chân đột nhiên khựng lại, Dẫn Ngọc thấy hắn nhìn chằm chằm vào nước ngọt trên kệ sau đó quay sang nhìn mình, chắc hẳn Quyền Nhất Chân muốn mua nước ngọt nên muốn hỏi ý kiến y?

Đôi mắt Quyền Nhất Chân tỏa ra ánh sáng long lanh chẳng khác gì cún con bị bỏ rơi, Dẫn Ngọc bị nhìn tới cả lòng mềm nhũn nhưng y vẫn không muốn để Quyền Nhất Chân uống nước ngọt quá nhiều.

"Hay là Nhất Chân à em thử uống nước trái cây đi, rất ngon đó."

Nước trái cây đóng hộp tuy là không tốt cho sức khỏe bằng nước trái cây nguyên chất nhưng dù gì cũng đỡ hơn nước ngọt có gas.

Quyền Nhất Chân suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, Dẫn Ngọc thấy hắn đồng ý thì bỏ vài hộp nước trái cây vào xe rồi lựa thêm vài loại hoa quả Quyền Nhất Chân thích mua về ép nước.

Buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Bọn họ ăn trưa xong Dẫn Ngọc vẫn phải tiếp tục xử lí công việc, Quyền Nhất Chân ngồi bên cạnh y chơi game. Bầu không khí yên tĩnh giản đơn nhưng  vô cùng dễ chịu. Thỉnh thoảng Quyền Nhất Chân chơi thua từ máy game liên tục phát ra tiếng "Game Over"

Mười lăm phút rồi mà vẫn chưa vượt qua được ải hắn có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Dẫn Ngọc liếc sang nói  "Vòng này đừng cứ chú tâm đánh những con quái yếu sẽ dễ mất máu, kiên nhẫn chờ boss xuất hiện rồi đánh hết một lần là được."

Qua được một lúc âm thanh chúc mừng qua ải vang lên. Quyền Nhất Chân đưa máy cho Dẫn Ngọc xem vẻ mặt đầy tự mãn.

"Giỏi lắm." Dẫn Ngọc xoa xoa đầu hắn.

Đến gần chiều

"Cuối cùng cũng xong rồi."

Dẫn Ngọc xử lí xong công việc, anh xoa xoa mi tâm. Ngồi làm việc suốt mấy tiếng liên tục cả người Dẫn Ngọc khắp nơi điều ê ẩm.

Y đột nhiên thấy bầu không khí im lặng nhanh chóng liếc mắt tìm Quyền Nhất Chân. Đúng như y đoán hắn đã ngủ quên từ lúc nào, Dẫn Ngọc mỉm cười  đưa tay nhéo má hắn. Bỗng anh nghĩ ra một ý định xấu xa. Anh cuối đầu hôn lên cổ hắn rồi lại hôn lên xương quai xanh nút nhẹ tạo thành dấu hôn đo đỏ.

Thấy Quyền Nhất Chân nhíu mày Dẫn Ngọc luyến tiếc tách ra. Anh vào phòng ôm ra một cái chăn lớn và hai cái gối, anh trùm chăn lên người cả hai rồi nằm xuống bên cạnh Quyền Nhất Chân.

____

Kể một câu chuyện cũng không biết vui hay không. Mình reup lại fic của mình trên trang reup👻

Đại khái là cái fic ngày 3 này nằm trong một cái writing challenge khác mà mình viết hồi năm trước. Hồi đó viết xong thì thấy không ưng ý lắm với lười triển tiếp quá nên xóa. Nay vô tình đọc lại cái fic này trên một trang reup tự nhiên lại thấy cũng ổn nên bê về chỉnh sửa lại cho cho hợp chủ đề rồi đăng lên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro