[Chap cuối - H+] Tới! Nhị Công Tử Dạy Ngươi Thuần Ưng Cưỡi Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Chap H‼️

   Màn đêm dần buông dài xuống đường chân trời phía xa, từng đám mây cuồn cuộn chìm sâu, ánh dương chói chang dần ẩn mình vào làn mây xám đen, ánh hoàng hôn đỏ rực cũng theo đó mà lặn sâu vào nơi góc trời rộng lớn. Mảnh đất vun chứa làn cỏ bao la, một ngựa, một ưng, hai người đang quay đầu trở về.
Thẩm Trạch Xuyên vươn tay ra hứng lấy ánh dương buổi chiều tà cuối cùng còn xót lại, rất nhanh đã trượt khỏi lòng bàn tay y dần dần biến mất. Đêm xuống sương lạnh, Tiêu Trì Dã không muốn Thẩm Trạch Xuyên nhiễm bệnh nên thúc ngựa lao nhanh trong màn đêm, Mãnh duỗi cánh chao liệng sát dưới mặt cỏ rồi vút lên không trung lượn vài vòng, Thẩm Trạch Xuyên ngẩng đầu nhìn nó, mái tóc y gió thổi bay tán loạn, độ mềm mại của làn tóc dán lên bên mặt Tiêu Trì Dã ngồi phía sau khiến hắn ngứa ngáy khó chịu vô cùng, liền phất dây cương giục ngựa lao nhanh hơn nữa.
Hai người họ về tới nơi sắc trời đã tối đen, thuộc hạ gọi người mang thức ăn lên bàn, Tiêu Trì Dã cùng Thẩm Trạch Xuyên cùng ngồi với nhau, vì biết chỉ có hai người họ nên đồ ăn không nhiều rất nhanh đã dùng xong bữa. Tiêu Trì Dã ăn no có chút biếng ngả người ra sau ghế, nâng tay kéo kéo cổ áo

"Nóng chết gia đây rồi!"

Thẩm Trạch Xuyên uống ngụm sữa nóng cuối cùng xuống, cổ họng y trơn trượt, hình ảnh này đều được ánh mắt Tiêu Trì Dã ghi lại từng chút một. Hắn cảm thấy càng nhìn cơ thể mình càng nóng hơn

"Hẳn do ban nãy giục ngựa quá nhanh nên giờ nóng bức, đi tắm đi rồi lên giường nghỉ ngơi" - Thẩm Trạch Xuyên kêu người dọn dẹp rồi lui hết ra ngoài đóng cửa, y đứng dậy bước tới trước mặt Tiêu Trì Dã đang ngồi, nâng cao giọng nói.

Tiêu Trì Dã hơi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trạch Xuyên, làn da trắng mịn, ánh nến mờ mịt yếu ớt đánh lên một nửa dung nhan kiều diễm của y, chung quy vẫn không thắng nổi nhan sắc này. Dù cho có nhìn ở góc độ nào Thẩm Trạch Xuyên vẫn toát lên một khí chất tựa như lưỡi đao mềm mỏng nhưng thực chất lưỡi đao này lại vô cùng sắc bén không một ai đủ can đảm chạm vào. Cơ hồ lại có lúc nhìn ra Thẩm Trạch Xuyên như một viên ngọc trắng, xinh đẹp, kiều diễm khiến người người muốn đụng chạm sở hữu. Kết luận lại, dù cho người kia có là lưỡi đao hay viên ngọc thì người sở hữu vẫn là Tiêu Trì Dã.

"Ăn no, nhấc người không nổi rồi. Ngươi bế ta đi."

Thẩm Trạch Xuyên nghe xong câu này không khỏi nhíu mày lại nhìn hắn, môi mỏng vừa nói, bàn tay vừa nâng lên cởi bớt y phục trên người

"Tiêu Nhị đây chả phải đang làm khó ta sao?"

Thấy hành động của Thẩm Trạch Xuyên cùng biểu cảm nhíu mày kia, Tiêu Trì Dã lại nhướn mày ngược lại nhìn y.

"Không bế được thì thôi, cởi y phục làm gì.?"

"Để tắm chứ làm gì?" - Thẩm Trạch Xuyen rút bỏ nốt xiêm y trên người, để lại mỗi trung y mỏng manh, mi mắt ngậm y cười hướng đến Tiêu Trì Dã
"Không bế được Nhị công tử, nhưng ta ngược lại có thể bồi Nhị công tử tắm, cũng coi như là trả phí thuần ngựa ban này đi. Ý Nhị công tử thế nào?"

Thẩm Trạch Xuyên không biết vô tình hay cố ý nói bằng giọng nhẹ, tựa như lông vũ mỏng manh cọ vào đáy lòng Tiêu Trì Dã, chính sự mỏng manh ấy lại giống như con dao sắc cắt đứt ý trí tỉnh táo còn sót lại. Đôi mắt Thẩm Trạch Xuyên ánh lên một tầng thủy quang, tĩnh lặng như mặt hồ mùa xuân, mà nơi ấy chỉ in hằn hình bóng của Tiêu Trì Dã, y hơi chớp động mi mắt làm dáng vẻ câu dẫn, nâng tay vén tóc để lộ ra phần gáy trắng mịn, đầu ngón tay nhẹ trượt lên đó vài cái. Từng hành động của Thẩm Trạch Xuyên nhẹ nhàng uyển chuyển khiến Tiêu Trì Dã ngứa nóng chết đi được, hắn đứng dậy bước lại gần y dễ dàng bế bổng người kia lên nhanh chân bước vào phòng tắm. Gian phòng này được Tiêu Trì Dã sai người thiết kế lại, rất rộng, cả một hồ nước nóng ngâm mình được xây đào lên, không chỉ hai mà thậm chí thêm năm người vào ngâm chung cũng thừa chỗ.
Tiêu Trì Dã thả Thẩm Trạch Xuyên xuống nước, chính mình cũng thoát y xuống chung, cả thân hình cao lớn cường tráng dần bại lộ trước mắt Thẩm Trạch Xuyên, từ trước đến nay y đều cảm thấy Tiêu Trì Dã như vậy thật đẹp có ngắm bao nhiêu cũng không đủ thoả mãn. Sức dài vai rộng dư thừa lực để cho Thẩm Trạch Xuyên tựa vào, hắn cũng rất cao đủ trở che y trước sóng to gió lớn. Tiêu Trì Dã bất chợt một ngón tay nâng tới dí nhẹ vào trán Thẩm Trạch Xuyên

"Không cho nhìn nữa, mất phấn!" - Tiêu Trì Dã vừa dùng ngón tay vừa đẩy trán y tạo khoảng cách

Thẩm Trạch Xuyên nâng cổ tay gạt bàn tay Tiêu Trì Dã đi, ánh mắt y khi này hướng thẳng nhìn hắn, khoé môi cong lên cười nhạt, giọng nói y buông thả nhẹ nhàng "vậy nếu ngươi nhìn ta cũng mất phấn" - nói rồi Thẩm Trạch Xuyên nâng tay kéo chỉnh lại trung y mỏng kia, nói là kéo chứ thực chất trung y đã ướt nhẹp dính vào cơ thể mảnh mai của Thẩm Trạch Xuyên, vòng eo nhỏ săn chắc cơ hồ Tiêu Trì Dã chỉ dùng một vòng tay là có thể giữ trọn.
Tiêu Trì Dã thấy y chơi ngược lại mình liền không khỏi nhíu mày, tay hắn vươn tới kéo Thẩm Trạch Xuyên vào lồng ngực mình dùng hai tay ôm chắc lại như muốn ghim y vào trong cốt nhục, giọng hắn trầm thấp hơi thều thào gọi

"Lan Chu..."

"Hả?" - Thẩm Trạch Xuyên bị lực kéo mạnh đứng không vững vàng liền nhã vào lòng Tiêu Trì Dã, cả cơ thể y tựa vào cảm nhận cơ ngực săn chắc, còn cảm nhận rõ được nhịp tim đập và độ nóng trên da thịt, nước trong hồ cũng nóng điều này khiến nhiệt độ Thẩm Trạch Xuyên cũng theo đó mà tăng dần, da thịt trắng ngần phủ một tầng hồng phấn quyến rũ. Bàn tay tựa sứ nâng lên ôm lấy khuôn mặt Tiêu Trĩ Dã, Thẩm Trạch Xuyên lấy đà dùng lực kiễng mũi chân lên hôn môi hắn. Chiều cao chênh lệnh nên cũng chỉ có thể chạm môi rồi hạ xuống, Tiêu Trì Dã ỷ cao bắt nạt Thẩm Trạch Xuyên vô số lần, lần này hắn cúi người xuống hôn môi y, bàn tay không an phận xoa nắn vòng eo kia qua lại không ngừng. Nói là hôn nhưng thực chất là cắn, Tiêu Trì Dã như con sói vớ được miếng mồi ngon điên cuồng cắn xé, hắn ép Thẩm Trạch Xuyên đến nỗi hơi ngả người ra sau. Môi lưỡi giao nhau, mật dịch ướt ngọt hoà quyện, dư vị ngọt ngào đến mức khiến người ra lưu luyến không muốn rời.
Phía bên này Thẩm Trạch Xuyên bị hôn đến đầu óc quay cuồng, y cơ hồ cảm nhận được sự nhói nhức khi Tiêu Trì Dã dùng răng cắn môi y, rong đuổi nắm bắt, đầu lưỡi mạnh bạo cuốn lấy nhau cọ sát đưa đẩy. Sau một hồi cuối cùng Thẩm Trạch Xuyên cũng được buông tha, y nhanh chóng hít lấy vài ngụm khí nóng, hô hấp trở lên gấp gáp hơn. Tiêu Trì Dã cũng chẳng kém, nhịp thở hắn nặng nề đan xen cùng hơi thở Thẩm Trạch Xuyên. Loại ấm nóng này khiến tâm can con người ta ngứa đến phát điên, hắn không chịu nổi nữa rồi.

Tiêu Trì Dã kéo Thẩm Trạch Xuyên quay ngực lại áp vào thành hồ, chính mình phía sau lại vuốt dọc sống lưng mềm mại kia, tay khác lại vòng ra phía trước ôm lấy luồn lên dùng đầu ngón tay đùa nghịch nhũ hoa nhỏ trước ngực y khiến nó nhanh chóng cương cứng dưới lớp áo mỏng. Thầm Trạch Xuyên thấy hắn vội vàng liền biết hắn sắp chịu không nổi nhưng vẫn muốn đùa vờn người kia, quay đầu lại để lộ ra đôi mắt diễm lệ, đuôi mắt y phiếm hồng chất chứa con ngươi mang hình bóng "Sách An" đang được in hằn lên đó. Giọng nói Thẩm Trạch Xuyên thực nhẹ, đến mức nghe thấy tiếng y thở còn rõ ràng hơn

"Hah~...Sách An gấp gáp như vậy, cũng không ai cướp của ngươi"

Lúc Thẩm Trạch Xuyên dứt lời cũng là lúc Tiêu Trì Dã đặt hạ thân thô cứng trước huyệt mềm, từ từ thâm nhập nơi tư mật, từng nếp từng nếp được giãn mở ra nghênh đón lấy dị vật lạ thường. Tuy không phải lần đầu nhưng chung quy với kích cỡ kia cũng chẳng thể nói là dễ dàng, huyệt thịt mềm ướt nhanh chóng tiếp nhận hạ thân nóng bỏng, sự co thắt càng lúc càng trở lên mãnh liệt hơn khi độ ma sát mỗi lúc một gia tăng.

Nóng quá!

Thẩm Trạch Xuyên thầm nghĩ, cơ thể ngâm trong nước chịu nhiệt đã nóng rồi, giờ phía sau đón nhận sự khảm nhập của dị vật còn nóng hơn khiến y mãnh liệt thở dốc, nhịp thở nặng nề hô hấp khó khăn. Cả người Thẩm Trạch Xuyên đưa đẩy theo từng nhịp thúc lên của Tiêu Trì Dã, bàn tay y bám trên thành hồ hơi siết lại khiến đầu ngón tay trắng bệch, đôi môi mỏng hơi hé ra cố gắng lấy nhiều khí nhất có thể, hít vào không khí nhưng khi thở ra lại đem theo từng tiếng rên rỉ cũng ra bên ngoài lần lượt vang vọng vào bên tai Tiêu Trì Dã. Hắn bên này giữ trụ eo Thẩm Trạch Xuyên, tận lực đưa đẩy đâm rút hạ thân vào bên trong cơ thể y, bỗng chốc thấy ở dưới nước di chuyển bất tiện. Tiêu Trì Dã xoay người y lại bế ra khỏi hồ ngang nhiên đặt y ngay trên mặt đất. Thẩm Trạch Xuyên nằm ngửa hai chân gác lên bả vai săn chắc mà ban nãy y mải mê nhìn ngắm, tấm lưng y dán trên mặt sàn nhiệt độ mát lạnh nhanh chóng chạy dọc sống lưng, sự thoải mái cứ thế tăng vọt, nóng bỏng ban nãy như được hạ xuống vài phần. Ánh mắt ngậm tình bỗng chốc nhìn về phía Tiêu Trĩ Dã khiến hắn trong lòng chửi thề một tiếng, mẹ nó đây chính là đang cố ý câu dẫn người, tiểu hồ ly!

Đột nhiên Tiêu Trì Dã tận lực khảm nhập sâu vào cơ thể Thẩm Trạch Xuyên, khiến cả người y ưỡn cong lên thành một đường tuyệt mỹ, nơi nhạy cảm sâu thẳm bên trong được Tiêu Trì Dã nhắm thẳng tới đâm rút mãnh liệt. Điểm nhảy cảm bị xâm chiếm từng đợt khoái cảm liên tiếp vồ vập tới khiến Thẩm Trạch Xuyên không kịp tiếp ứng, dáng vẻ y thật sự quá mê hoặc, đôi mắt ngậm nước hoen đỏ, gương mặt ửng hồng, môi mỏng hé ra thập phần rên rỉ

"Ah~... S-Sách An. Ưm! A Dã~ chậm lại!"

Khoé môi Tiêu Trì Dã câu thành một nụ cười, nụ cười ấy còn vang thành tiếng như đang cực thoả mãn khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Thẩm Trạch Xuyên, hắn quá hung, hắn biết nhưng Tiêu Trì Dã chính là thích bắt nạt Thẩm Trạch Xuyên như vậy, không những vờ như không nghe thấy lời kia mà còn tận lực dùng sức ra vào mãnh liệt hơn khiến nơi giao nhau trở lên trơn ướt, nhớp dính.
Thầm Trạch Xuyên thấy vậy liền ngay lập tức nâng mở mi mắt ngậm nước lên nhìn Tiêu Trì Dã, chân mày y khẽ nhướn, bên dưới chịu đả kích không hề nhỏ, huyệt mềm dùng sức nuốt nhả hạ thân thô nóng đang chà sát mạnh mẽ bên trong. Thân hình mảnh mai dù bị đưa đẩy lên xuống nhưng ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên vẫn nhìn vào Tiêu Trì Dã khiến hắn muốn lảng trách cũng không được

"A Dã~ ah!...Nhị Lang~"

Tiêu Trì Dã còn muốn luận động mạnh hơn nhưng bị tiếng gọi kia hoà cùng thanh âm rên rỉ cơ hồ làm cho bắn ra mất rồi

"Lan Chu..."

Tiêu Trì Dã không rút ra mà cúi thấp người xuống cắn lấy môi Thẩm Lan Chu. Hai chân y đang gác trên vai hắn, hành động này lài khiến cả người y gập lại, cổ họng không khỏi rên nhẹ bị cái hôn của Tiêu Trì dã ngăn chặn lại, đợi đến khi được buông ra y mới ngước nhìn hắn nói

"Nhị Lang quá hung rồi"

"Hung như vậy mới trị được ngươi, đồ quỷ câu dẫn" - Tiêu Trì Dã vừa nói vừa đem y trở lại hồ tắm rửa sạch sẽ, bàn tay vuốt qua viên ngọc châu bên tai y không kìm được mà cúi xuống ngậm vào miệng, men dọc theo đó là thính tai đỏ hồng, hắn dùng răng cắn vài cái lên đó. Thẩm Trạch Xuyên hơi nhíu mày, cơ thể y bị rút cạn sức lực dán sát người vào thân thể cường tráng kia, ngón tay nâng lên vẽ vòng tròn quanh quẩn trên da thịt đối phương

"Hết sức rồi, ngâm một chút rồi lên nhé"

Tiêu Trì Dã nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của y, mười đầu ngón tay đan lấy nhau nắm chặt chẽ. Hắn gật đầu hôn lên mái tóc Thẩm Trạch Xuyên.

"Thẩm Lan Chu, ta yêu ngươi lắm."

"Ta cũng yêu ngươi lắm, Tiêu Sách An."

_Hoàn_

__________________________________
📌 Phiền chư vị không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép. Mọi mẩu đồng nhân đều viết ra chỉ để thoả mãn đam mê. Mọi người ủng hộ rất hoan nghênh, nhưng đừng bắt bẻ xỉa xói cách hành văn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro