[Chap1] Tới! Nhị Công Tử Dạy Ngươi Thuần Ưng Cưỡi Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa vang vọng tiếng ngựa hí cùng tiếng móng ngựa dùng lực đập lên đất cỏ. Phía bên này ánh dương bình minh một đường đánh thẳng lên một bên mặt của Thẩm Lan Chu, nửa thân thể của y hoà cùng ánh nắng sớm mai làm tôn lên một vẻ đẹp hiếm có. Thẩm Lan Chu nâng tay vén lọn tóc đang bay tán loạn trong làn gió, song nhãn khẽ động hướng nhìn về phía đằng xa, từng đợt gió thổi khiến ngọn cỏ dưới chân như những làn sóng lượn. Trước mắt y dần dần in hằn lên một hình ảnh, thân hình cường tráng, cánh tay săn chắc nắm dây cương dùng lực thúc ngựa lao nhanh trong gió, ngay bên cạnh là Mãnh đang tận lực đập cánh ngang hàng với Lãng Đào Tuyết Khâm như thể cả hai đang đánh cược xem con nào sẽ tới cạnh Thẩm Lan Chu sớm hơn.

Chẳng mấy chốc Tiêu Sách An, Lãng Đào Tuyết Khâm cùng với Mãnh đều dừng lại trước mặt y.

"Lan Chu. Thấy tài thuần ngựa của nhị công có tốt không.?"

Tiêu Sách An xuống ngựa, hắn dùng thân thể cao lớn che chắn đi ánh dương mặt trời đang chiếu lên gương mặt Thẩm Lan Chu, như thể ngoài hắn ra bất cứ ai cũng không được phép chạm tới y, kể là ánh dương cũng không được. Thẩm Lan Chu, là của riêng Tiêu Sách An hắn. Khoé môi Thẩm Lan Chu nhẹ kéo lên, tựa hồ mang hàm ý cười, y nâng đôi mắt diễm lệ lên nhìn vào Tiêu Sách An, đầu ngón tay đang vén lọn tóc từ trên vành tai một đường trượt xuống làm lay động khuyên châu :

"Tài cưỡi ngựa thuần ưng của nhị công tử đây có khi nào không tốt sao?"

Tiêu Sách An được một lời khen từ y cơ hồ có phần đắc ý, đó cũng là điều hiển nhiên hắn sẽ nhận được dù hỏi ai cũng vậy, nhưng riêng câu trả lời từ Thẩm Lan Chu lại khác. Tiêu Sách An vươn bàn tay tới vuốt ve dọc theo vành tai y, tùy ý mà cọ cọ xoa nắn khiến khuyên châu đeo trên tai lay động, hắn cơ hồ hỏi thêm Thẩm Lan Chu :

"Tốt vậy nhị công tử đây sẽ đích thân dạy ngươi. Yên tâm, không lấy tiền!"

Thẩm Lan Chu nghe xong mặt bày ra biểu tình khiến Tiêu Sách An cũng phải nhíu mày nhìn, qua một hồi y rút ra từ tay áo chiếc quạt xếp, hướng tới lồng ngực hắn đập nhẹ đầu phiến lên đó rồi dọc xuống phần thắt eo gõ lên đai hông vài cái, hạ giọng đáp :

"Nhị công tử bây giờ giàu sang tới mức dạy dỗ không cần tính phí luôn sao?"

"Với người khác sẽ tính, nhưng với Lan Chu thì không" - Vừa nói Tiêu Sách An vừa nắm lấy cổ tay Thẩm Lan Chu, dùng lực kéo lại khiến hai lồng ngực bỗng chốc dựa vào nhau. Hắn một tay khác đưa xuống đặt lên eo y ngang nhiên sờ soạn vuốt ve - "Lan Chu đây có thể dùng thứ khác để đổi"

"Không có một vạn lượng ta không bồi"

Người khác nghe vào sẽ cảm thấy Thẩm Lan Chu nửa thật nửa đùa nhưng với Tiêu Sách An đây đã quá quen với thái độ trả lời này, hắn bày ra vẻ mặt đầy thương tiếc cúi đầu xuống nhìn y như thể sợ Thẩm Lan Chu không thể nhìn ra bộ dạng bây giờ của mình :

"Sao lại lên giá một vạn rồi?! Nhị công tử đây không có nhiều tiền đến như vậy, dạy ngươi cưỡi ngựa, ngươi còn đòi thêm một vạn lượng mới chịu bồi.? Chẳng phải người thiệt thòi là gia đây sao?"

"Người quyết định học hay không là ta, đồng ý bồi hay không cũng là ta. Nhị công tử đây căn bản không có quyền chọn lựa" - Thẩm Lan Chu cả người được hắn ôm vào lòng cũng chẳng hề kháng cự, tay đặt lên lồng ngực rắn chắc kia như để tạo khoảng cách giữa hai người không bị dính chặt vào nhau quá mức. Y bày ra vẻ mặt vô cùng đắc ý trái hẳn với biểu tình của Tiêu Sách An, ngước lên nhìn hắn hơi chớp động mắt vài cái.
"Sao nào, nhị công tử đây là đang không ca---ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, phiến môi mỏng đã bị Tiêu Sách An chiếm trọn. Sự mềm mại hoà cùng độ ẩm ướt bắt đầu ập tới, môi lưỡi giao nhau dư vị hoà nguyện, từng sự ngọt lịm trong khoang miệng của Thẩm Lan Chu đều bị Tiêu Sách An cuốn sạch. Lồng ngực y phập phồng, mọi sự hô hấp dần trở lên khó khăn, mặc dù Tiêu Sách An đã cúi xuống nhưng chung quy hắn vẫn quá cao nên việc Thẩm Lan Chu vẫn phải ngẩng đầu là điều hiển nhiên. Cần cổ trắng nõn theo đó lộ ra, yết hầu trơn trượt, từng nhịp thở đan xen, hai đầu lưỡi kề cận tận lực ma sát chà cọ lên nhau, không biết trải qua bao lâu sau khi nếm đủ dư vị mật ngọt rồi Tiêu Sách An mới dần buông Thẩm Lan Chu ra. Lúc này y mới tận lực hít thở cố gắng lấy dưỡng khí vào lồng ngực.
Bàn tay Tiêu Sách An đặt lên sườn má Thẩm Lan Chu vô cùng sủng nịnh mà nhẹ nhàng vuốt vài cái, sau đấy hắn bế y ngồi trên lưng Lãng Đào Tuyết Khâm, tận tận tình tình mà chỉ bảo y cách thuần thục ngựa, cách cưỡi ngựa ra sao cho đúng nhất. Vừa ngồi phía sau chỉ dạy Tiêu Sách An còn không quên dùng tay nắn nghịch bên tai đeo khuyên của Thẩm Lan Chu, hắn như thể không biết chán mà xoa cọ ma xát lên đó, từ vành tai lướt tới vùng gáy trắng sứ. Thẩm Lan Chu cũng tùy ý đến người kia đùa nghịch, tuy y không giỏi cưỡi ngựa như Tiêu Sách An nhưng cũng không phải là không biết gì, chung quy học thêm một chút ít cũng không phải không tốt.

Tiêu Sách An như thể đọc được tâm tư Thẩm Lan Chu, hắn ngồi phía sau dán lồng ngực lên tấm lưng y, nhướn cổ về phía trước gần sát cánh môi vào vành tai nhỏ kia hạ giọng :

"Lan Chu à, đồng ý học rồi nhớ trả phí nhé. Tối nay nhị công tử ta đòi đấy"

______________________________
Văn phong ta không xuất sắc thỉnh chư vị không đem đi đăng bất cứ nơi đâu. Có gì góp ý ta đều sẽ nghe, nhưng nếu vào chê bai so sánh, không tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro