Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi, con yêu. Hai ngày nữa mẹ phải ra ngoài một chuyến, con có muốn mua gì không? Vẫn là mấy cuốn sách mới à?" Gothel hỏi

"Vâng, Gothel" Rapunzel mỉm cười với nàng: "Vẫn là sách mới, gì cũng được, chỉ cần cuốn đó con chưa đọc là được"

"Được thôi, con yêu" Gothel cũng cười với cậu: "Chiều con hết"

Hai ngày sau, Gothel như dự định chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi đi nàng như thường lệ hôn tạm biệt Rapunzel: "Ở nhà ngoan nhé, con yêu"

Đôi mắt của Rapunzel dần tối lại, trong đáy mắt đã hực lửa, còn có một chút xúc động không nói thành lời. Cậu mỉm cười, bỗng nhiên cúi đầu đặt lên má Gothel một nụ hôn: "Được, Gothel. Còn nữa, nhớ về sớm đó"

Đây là lần đầu tiên Rapunzel làm như vậy, nghĩ tới tâm lý vặn vẹo dơ bẩn của mình, cậu lại có chút lo lắng thấp thỏm.

Gothel ngẩn người, nhưng nàng cũng không để ý lắm, chỉ cười xoa đầu cậu: "Con ngoan. Đừng lo, mẹ sẽ về sớm thôi"

Lúc này Rapunzel mới thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn phối hợp cọ cọ tay nàng. Gothel thu tay lại, sau đó xoay người rời đi, để lại Rapunzel ở phía sau lưu luyến trông theo bóng dáng nàng.

Rapunzel điều chỉnh tinh thần rất nhanh. Cậu nhìn về đằng xa, xác định Gothel đã hoàn toàn mất dạng mới nhanh chóng đi về hướng phòng mình.

Cậu nhẹ bước vào phòng, cẩn thận khoá cửa lại để tránh Gothel đột ngột trở về, sau đó mới quỳ xuống bên mép giường lôi từ bên trong gầm ra một cái hòm nhỏ.

Từ năm mười hai tuổi cậu đã khăng khăng muốn tự dọn dẹp phòng mình. Gothel nghĩ có lẽ do lòng tự trọng của đàn ông, vả lại cũng thấy xấu hổ nên để cậu tự ý quyết định.

Nhưng Gothel lại không hề hay biết, rằng cậu chỉ sợ nàng phát hiện ra bí mật nhỏ của mình mà thôi.

Rapunzel không thể đợi được nữa, vội vàng lấy chìa khoá ra mở hòm, sau đó lấy... nội y.

Phải, đây chính là nội y của phụ nữ, viền ren, màu đen gợi cảm.

Trên thực tế, đây chính là nội y Gothel đã vứt đi.

Rapunzel cầm nội y lên, đầu tiên đặt lên chóp mũi ngửi ngửi. Khi ngửi thấy hương vị của Gothel, trên mặt cậu lập tức tràn ra vẻ say mê hưởng thụ.

Sau đó cậu cởi quần, để nội y vào vào chỗ abc, sau đó xyz...

Sau khi làm xong, Rapunzel nằm nhoài trên giường, trong tay vẫn cầm chiếc nội y. Cậu nghỉ ngơi một lát lại nhanh chóng đứng dậy, nhìn qua kia vết màu trắng nhiễm trên nội y màu đen, ngay lập tức mặt đỏ ửng, sau đó chột dạ chạy tới phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ.

Có lẽ chính là vì cậu đã làm loại chuyện này quá nhiều, màu đen của nội y bị tẩy đến mức chuyển sang màu trắng, nhưng mà hương vị của Gothel làm Rapunzel yêu tha thiết dường như không hề phai mờ.

Tắm rửa xong xuôi, Rapunzel mang nội y treo trong phòng mình để phơi khô, sau đó lén vào phòng Gothel, xem thử có thứ gì có thể trộm hay không.
May mắn làm sao, cậu nhìn thấy trên lược mắc vài sợi tóc đen, trong thùng rác vẫn còn một chiếc khăn tay.

Rapunzel vô cùng vui vẻ nhặt lên rồi vội vàng chạy về phòng mình, mở chiếc hòm ra, nhẹ nhàng cất từng thứ một vào.

Đúng lúc cậu vừa làm xong thì bỗng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài.

Rapunzel lập tức ngẩn người, theo bản năng cho rằng Gothel đã trở lại, nhanh chóng khoá h nhỏ lại đẩy vào gầm giường, sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.

"Gothel? Người về rồi?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, hơn nữa âm thanh nhỏ vụn vang lên cũng không còn nữa.

Rapunzel nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Nếu Gothel đã trở lại, không có lý nào nàng lại không trả lời mình, trừ khi...

Trừ khi người bên ngoài không phải là Gothel.

Cậu ngẫm nghĩ, nhẹ bước về buộc mái tóc dài vướng víu lên, sau đó cầm một cây sào treo quần áo, lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài.

Đến một ngã rẽ, cậu tập trung nghe ngóng động tĩnh, chạy nhanh rồi bước chân, sau đó thò ra một cái đầu đang cảnh giác nhìn qua đây.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông trẻ đeo một chiếc túi đang rón rén nhìn quanh khắp nơi, dáng vẻ lén lút nhìn cái đã thấy rất khả nghi rồi.

Rapunzel hơi nheo mắt, giơ sào phơi đồ trong tay lên nín thở chờ đợi.

Lúc trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày, Rapunzel không chần chừ một giây phút nào, lao ra vung đồ trong tay đánh về phía người đàn ông kia!

Sào phơi đồ này là kim loại, hơn nữa cậu đã dùng hết toàn bộ sức lực, cho nên người nọ kia không kịp phòng thủ, lập tức bị đánh chính diện hôn mê bất tỉnh.

Khi Flynn tỉnh lại đã phát hiện mình bị trói vào ghế, tay chân không thể động đậy, hơn nữa chiếc túi luôn mang bên mình cũng không thấy đâu.

Hắn lập tức hoảng hốt, sau đó nghe được giọng nói: "Ngươi là ai?"

Flynn ngẩng đầu, bấy giờ mới phát hiện người đứng trước mắt là... cô gái trẻ với mái tóc dài?

Hắn ngẩn người, lát sau hơi chần chừ mở miệng: "Cô... Tiểu thư?"

"Là con trai!" Rapunzel tức giận nhíu mày lạnh lùng
nói.

"Con trai?" Flynn kinh ngạc nhìn chằm chằm mái tóc vàng tuyệt đẹp, sau đó vô thức phát hiện thế mà mình lại nói chuyện với người con gái cao gầy này: "Ngươi là nam?"

"Mắt ngươi mù rồi đấy à, hẳn phải nhìn ra thứ của con trai rồi chứ, không phải sao?" Rapunzel lạnh lùng trào phúng.

"Bây giờ nói cho ta biết, ngươi là ai? Lẻn vào tháp có mục đích gì?" Cậu vừa chất vấn vừa giơ dao phay trong tay lên: "Nếu ngươi không chịu nói, hoặc không nói thật, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hiểu chưa?"

Flynn nhìn nhìn cậu bé đùa nghịch con dao sắc bén trên tay, ngay lập tức rụt cổ, run run khóe miệng nói: "Không...không đến mức đó chứ?"

Rapunzel rét lạnh nói: "Đừng lo, nơi này hoang vu vắng vẻ, nếu ta giết ngươi rồi ném xuống tháp cao thì cũng không có ai phát hiện ra. Đợi đến khi thi thể của ngươi phân huỷ thì càng không ai có thể nhận ra ngươi"

Flynn bất giác rùng mình, rõ ràng đã bị cậu dọa sợ. Xót mạng nên hắn vội vàng trả lời: "Ta nói! Ta nói không được à!"

Hắn suy nghĩ, bắt đầu sắp xếp câu từ: "Là thế này, thật ra ta là một tên trộm, trộm một thứ ở vương quốc lân cận nên bị đuổi giết. Trong lúc bị binh lính truy đuổi, ta chạy lung tung mãi rồi đi tới nơi này. Để thoát khỏi bọn hon mới leo lên tòa tháp cao này"

Flynn giảo hoạt không nói thứ mình trộm và hai đồng bọn.

Nhưng Rapunzel cũng không phải là người dễ bị lừa. Đôi mắt màu lam sáng ngời hoài nghi nhìn Flynn, sau đó xách một cái túi lên, nhướng mày nói: "Thứ ngươi trộm ở trong cái túi này hả?"

Flynn nhìn chiếc túi của mình, bất giác nuốt nước miếng, nôn nóng gật đầu: "Đúng vậy"

Rapunzel gật gật đầu, sau đó dưới con mắt tràn ngập sợ hãi của Flynn mở chiếc túi ra lấy đồ.
Đó là một chiếc vương miện vô cùng xinh đẹp, đến nỗi mê hoặc mắt người.

Rapunzel vừa nhìn thấy chiếc vương miện ngay lập tức ngây ngẩn cả người. Mãi lâu sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Flynn, hé miệng, giọng nói có chút khó chịu: "Đây là cái gì?"

"Hừ" Flynn nhún vai, cảm thấy hơi buồn cười: "Như ngươi thấy đấy thôi, là một chiếc vương miện"

Mắt Rapunzel sáng quắc nhìn hắn, giọng điệu đã không còn kiên nhẫn: "Đương nhiên ta biết đây là một chiếc vương miện rồi! Điều ta muốn biết chính là chủ nhân của chiếc vương miện là ai? Ngươi lấy nó từ nơi nào?"

Flynn ngẩn người, tầm mắt nhìn về con dao phay sáng loáng, thành thật trả lời: "Ngươi biết đấy, đây là thứ ta trộm từ vương quốc kia. Nghe nói đây là vương miện của hoàng tử đã mất của vương quốc đó, nó vẫn luôn được quốc vương và hoàng hậu trân trọng"

"Hoàng tử?" Ralunzel cúi đầu nhìn chăm chú chiếc vương miện trong tay, lẩm bẩm tự nói một mình. Không biết vì điều gì, cậu cứ cảm thấy mình và chiếc vương miện này có một mối liên hệ rất mật thiết.

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Flynn, nheo mắt nói: "Ngươi nói, hoàng tử của vương quốc đó bị mất tích?"

"Đúng vậy" Flynn gật đầu chắc nịch: "Hơn nữa đã mất mười tám năm. Nếu cậu ấy còn sống, chắc là tầm tầm tuổi ngươi"

Flynn chỉ vô ý nói một câu, thế nhưng lại khiến lòng Rapunzel nổi lên gợn sóng. Cậu lại cúi đầu nhìn vương miện trong tay, tự hỏi một lát, cuối cùng quay sang Flynn, lạnh lùng nói: "Ta có thể tha cho ngươi, nhưng với một điều kiện"

Flynn sửng sốt: "Điều kiện gì?"

"Đưa ta đi gặp quốc vương của vương quốc kia"

Flynn nhíu mày, đôi tay bị dây thừng trói chặt. Hắn đau khổ nhìn một bên tóc vàng của cậu bé, oán giận nói: "Ta nói này, không phải là ngươi không biết ta trộm đi báu vật của vương quốc đó! Ta đưa ngươi đi gặp quốc vương thì khác nào tự chui đầu vào rọ đâu?"

"Bớt nói nhảm đi!" Rapunzel hung hăng siết dây thừng, Flynn lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống, bực bội nói: "Bảo ngươi đưa đi thì ngươi cứ đưa đi là được rồi! Nói mấy lời vô nghĩa làm cái gì, ta cắt lưỡi ngươi bây giờ!"

Flynn nghe những lời ác độc này của cậu, lập tức ngoan ngoãn ngậm chặt miệng.

Không biết vì cái gì, ở trong toà tháp cao cậu bé còn có thể khống chế bản thân, nhưng chỉ cần ra khỏi tháp, cậu lập tức trở nên bực bội và dễ nổi cáu.

Rapunzel biết nguyên nhân là vì điều gì.

Bởi vì cậu không nghe lời Gothel mà tự tiện ra khỏi tháp cao. Nếu Gothel trở về phát hiện ra cậu đã không còn ở tháp cao...

Rapunzel thở dài, tâm tình ngày càng rối bời.

Nhưng cậu không thể không đi làm cho ra nhẽ mọi chuyện.

Chuyện này liên quan đến thân phận của cậu, dù cậu có quyết định ở bên Gothel hay không thì vẫn muốn biết cha mẹ của mình là ai, vì sao lại bị Gothel mang về tháp cao, dù sao đi nữa cậu cũng phải đi tìm hiểu cho rõ ràng.

Cùng lắm là cậu đi nhanh về nhanh, trước khi Gothel trở lại toà tháp là được. Rapunzel cố tự an ủi bản thân mình như vậy.

Nhưng thật không may cho cậu.

Bởi vì trước khi chia tay, Gothel muốn cho cậu bé ngoan ngoãn một bất ngờ nho nhỏ nên đã thực hiện lời hứa trở về sớm, vậy nên đẩy nhanh tốc độ về trước hai ngày.

Nhưng thứ chờ nàng lại là toà tháp trống trải không một bóng người.

"A!" Gothel phẫn nộ thét chói tai: "Đồ nói dối! Đồ nói dối đáng ghét!"

Nói cái gì mà sẽ không bao giờ rời khỏi tháp cao, cái gì mà luôn muốn ở bên cạnh nàng, tất cả đều là lừa người! Đều là lừa người!

"Ta sẽ bắt ngươi trở về" Gothel nghiến răng nghiến lợi, trong mắt toát lên lửa giận hừng hực: "Đứa trẻ chết tiệt không nghe lời!"

Mà chỗ Rapunzel cũng đang gặp rắc rối.

Cậu nhìn mình và Flynn bị binh lính vây quanh, không nhịn được nhăn mày.

Bên cạnh là con ngựa trắng kiêu căng ngạo mạn đang giương cằm, tràn ngập khinh thường và đắc ý nhìn Flynn.

Hoá ra con ngựa trắng nhạy bén đã tìm ra tung tích của tên trộm.

Flynn sờ sờ mũi, nhìn về phía con ngựa trắng oán giận nói: "Này! Cái con ngựa làm người ta ghét kia!"

Con ngựa trắng hình như nghe hiểu lời hắn nói, lập tức phẫn nộ phát ra tiếng phì phì, quay về phía hắn hí vang một tiếng, giơ chân ra vẻ muốn đá hắn.

Flynn vội vàng rụt người về phía sau.

Đội trưởng toán lính kịp thời ngăn cản hành động của con ngựa, sau khi trấn an nó xong mới lạnh lùng nhìn về phía Flynn: "Tên kia, mời ngươi đi theo chúng ta đi một chuyến"

Flynn chớp chớp mắt, vội nhìn sang Rapunzel cầu cứu.

Rapunzel cũng nhìn hắn, sau đó suy nghĩ, lấy chiếc vương miện ra, dứt khoát nói với người đội trưởng: "Ta đoán thứ các ngươi muốn tìm chính là cái này?"

Lúc này đội trưởng mới nhìn về phía cậu bé bị hắn bỏ qua, nhìn thấy vương miện trong tay cậu, cảnh giác nhíu mày: "Sao, ngươi và hắn là đồng bọn của nhau?"

"Ngược lại mới đúng" Rapunzel nhếch môi, thuận tay đặt vương miện lên đầu, thế mà vừa vặn đến khó tin.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tên đội trưởng, cậu thản nhiên nói: "Ta nghĩ mình rất có khả năng là hoàng tử thất lạc của vương quốc các ngươi đấy"

Đội trưởng sửng sốt một lát, trước tiên nhìn mái tóc vàng óng ả của cậu, tiếp đó lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp hao hao hoàng hậu, sắc mặt lập tức chuyển biến, trong đáy mắt hiện lên vui mừng: "Đúng là ngài rồi! Hoàng tử!"

Nói xong hắn kích động quỳ một gối xuống đất hành đại lễ. Những binh lính phía sau thấy vậy cũng vui mừng làm theo.

Flynn bên cạnh kinh ngạc nhìn Rapunzel, lại nhìn xuống đám binh lính quỳ gối trước mặt. Ngay đến con ngựa trắng ngạo mạn không ai bì nổi kia cũng hèn mọn cúi đầu, thật sự là ngoan ngoãn đến kì lạ.

Rapunzel vội vàng bảo bọn họ đứng lên, ngay sau đó do dự nói: "Ta muốn... Các ngươi có thể đưa ta đi gặp quốc vương của các ngươi được không?"

Tên đội trưởng vui sướng tiếp lời: "À, đương nhiên có thể rồi ạ, thần kính mời hoàng tử. Thật ra ngài phải gọi một tiếng cha mới đúng"

"Ừ, đúng vậy, đúng vậy. Cha" Rapunzel hơi ngượng ngùng, sau đó gấp gáp nói: "Các ngươi có thể đưa ta đi gặp ông ấy không?"

"Vui vẻ cống hiến sức lực" Đội trưởng mỉm cười trả lời. Nhưng hắn rất nhanh thu lại vẻ tươi cười, quay đầu nhìn về phía Flynn vẫn đang đứng một bên xem trò vui, nhăn mày: "Xin hoàng tử giao tên trộm đáng chết này cho chúng ta. Ngài cũng biết hắn là người cướp đi vương miện của ngài"

Con ngựa trắng bên cạnh cũng rất biết phối hợp phẫn nộ hí vang, vó ngựa dậm xuống dồn dập. Flynn hoảng sợ rụt cổ, lại tiếp tục nhìn sang Rapunzel cầu cứu.

Rapunzel đã nhìn ra ánh mắt mắt, niệm tình hắn đã đưa cậu đi, bèn nói với người đội trưởng: "Thật ra nhờ hắn mang vương miện đến chỗ ta nên ta mới nhận ra mình và nó có mối liên hệ. Nếu đã là như vậy, các ngươi nên cảm ơn hắn mới phải"

Đội trưởng sửng sốt, lúc sau mới tiếp nhận lời giải thích này. Hắn gật gật đầu, quay sang nghiêm khắc nói với Flynn: "Thế ngươi có thể đi rồi. Nhớ cho kỹ, nếu lần sau còn dám đến ăn trộm, hình phạt treo cổ vẫn đang chờ ngươi đấy!"

Lúc này Flynn mới thở phào nhẹ nhõm, cười tủm tỉm nói: "Nhất định nhất định!" Nói xong chờ Rapunzel cởi dây thừng xong vội vàng muốn chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro