Hoàng tử tóc mây và mụ phù thuỷ (Chương 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng bị ngăn cách ngoài bìa rừng, mà sâu thẳm trong rừng rậm có một người đang ngắm nhìn năm ngón tay mảnh khảnh của mình.

Cành cây xơ xác tiêu điều phát ra những âm thanh sột soạt nhè nhẹ, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm đen, càng toát lên sự đáng sợ ở nơi đây.

Kia là một đoá hoa màu vàng ánh kim, ánh sáng của nó còn trong veo hơn cả vầng trăng trên cao, không thể tưởng tượng nổi lúc nó toả sáng chói mắt đến nhường nào, tựa như ánh mặt trời chói chang.

Gothel nấp sau một thân cây đại thụ, tham lam ngắm nhìn đoá hoa, khuôn mặt xinh đẹp tràn ra nỗi thèm thuồng.

Nàng thầm đếm đến một nghìn, bông hoa kia bắt đầu chậm rãi nở rộ.

Thật là kì tích!

Bông hoa màu vàng ánh kim lười biếng mở ra, nhuỵ hoa chói mắt bên trong cũng theo đó dần dần hé lộ.

Một bông hoa vàng nở trong đêm đen tĩnh lặng khoe ra sắc đẹp rạng ngời của nó. Mắt Gothel sáng lên, thuận tay vuốt mái tóc xoăn màu đen của mình, định đi về phía bông hoa kia.

Gothel phát hiện ra nó từ rất lâu rồi. Nàng tận mắt chứng kiến ánh sáng thuần khiết rơi xuống mặt đất, từ nơi đó mọc lên một bông hoa màu vàng kì diệu.

Chính là bông hoa màu vàng ánh kim này đây. Nó không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, mà còn không giống những thứ có ma lực bình thường khác. Chỉ cần hát cho nó nghe, nó có thể làm mất đi những nếp nhăn khiến nàng phiền lòng, làm cho mái tóc màu trắng khiến nàng căm ghét trở lại màu đen vốn có, làm cho thân thể tàn phai già cỗi của nàng quay về thời tuổi trẻ xuân xanh. Mặc dù nàng không nhớ rõ mình đã sống qua mấy trăm năm.

Vậy nên mỗi tháng nàng sẽ đến nơi này một lần, dựa vào nó để duy trì nhan sắc xinh đẹp của tuổi trẻ.

Nhưng hôm nay thật không may cho nàng.

Gothel nghe thấy tiếng la hét thất thanh ở đằng xa, còn có tiếng bước chân chầm chậm tới gần bông hoa nọ.

Nàng vội vàng dừng bước, thận cẩn thận ló đầu ra, phát hiện mấy chục binh lính ở vương quốc lân cận và cả nhà vua của họ.

Vị vua kia được người dân ca tụng là đấng cai trị anh minh sáng suốt, nhưng lúc này cũng cảm khái nhìn cảnh đẹp diệu kì, cố gắng tìm kiếm từ ngữ ngợi khen.

Gothel vừa trốn tránh vừa âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn họ chỉ vô tình đi ngang qua đây, hy vọng bọn họ chỉ dừng chân thưởng thức bông hoa xinh đẹp một chút, hy vọng bọn họ không biết ma lực của bông hoa...

Thế nhưng vẫn là câu nói kia, hôm nay thật không may cho nàng.

Nhà vua sau khi tán thưởng xong lập tức sai người cẩn thận hái bông hoa kia xuống.

Mặt Gothel tái mét, tức giận đến nỗi cả người phát run. Bọn chúng dám lấy đi tất cả của nàng!

Nhưng nàng không dám ra ngoài.

Nghĩ mà xem! Nàng là mụ phù thuỷ ác độc chuyên đi hãm hại người khác, mà người kia là vị vua tài năng sáng suốt. Quan trọng là... hắn còn dẫn theo rất nhiều binh lính.

Gothel chắc chắn một điều, chỉ cần nàng can đảm bước ra sẽ chết dưới những mũi kiếm kia!

Nàng không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên vua đáng hận mang bông hoa rời đi.

Tên vua chết dẫm! Hắn dám tự tiện lấy đi mọi thứ của mình! Bông hoa này chính là tất cả hy vọng của Gothel này!

Đáng chết đáng chết đáng chết!

Gothel tức giận thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống tỏ rõ sự phẫn nộ của mình.

Nàng lấy danh nghĩa phù thuỷ này ra thề, nhất định sẽ để tên vua chết tiệt kia phải trả một cái giá thật đắt!

Nhà vua của vương quốc nọ có chuyện vui, nhưng đồng thời cũng là chuyện bất hạnh. Hoàng hậu mang thai, chẳng may nàng mắc bệnh nặng, khả năng cao là một xác hai mạng. Thật may nhà vua tài ba tìm được một bông hoa màu vàng ánh kim thần kì, nó ẩn chứa ma lực không chỉ chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu, mà còn khiến đứa bé trong bụng nàng có một cơ thể khoẻ mạnh.

Sau khi hoàng hậu uống thuốc được điều chế từ bông hoa, bệnh tình của nàng mau chóng hồi phục, cuối cùng sinh hạ một chàng hoàng tử có mái tóc màu vàng xinh đẹp.

Đúng vậy, nàng sinh hạ một người con trai.

Hoàng hậu hết sức vui mừng, ngày ngày đều ôm con mình không nỡ rời tay, buổi tối phải dỗ con đến khi nó đi vào giấc nồng mới yên tâm đi khỏi.

Thật không may, có một mụ phù thuỷ mang tâm địa xấu xa đứng ở một góc khuất trong bóng tối vô tận, lẻn vào phòng hoàng tử trộm đi mất.

Gothel chỉ muốn thử nghiệm, nhưng nàng không ngờ khi mình hát bài đồng dao cho hoàng tử tóc vàng nghe, mái tóc bạc phơ của nàng trở về màu đen, những nếp nhăn trên mặt lại trở nên mịn màng nhẵn bóng! Nhưng nàng phát hiện ra một chuyện, rằng khi mình cắt mái tóc vàng của nó đi thì mái tóc lại biến thành màu rám nắng, hơn nữa mất đi ma lực.

Vì vậy Gothel nghĩ ra một chủ ý ác độc! Nàng muốn duy trì mãi mãi vẻ đẹp thanh xuân, cũng muốn trả thù đức vua.

Nàng trộm hoàng tử mang về toà tháp cao của mình.

Trong toà tháp cao vút sâu trong rừng thẳm, luôn mang theo vẻ âm u và ẩm ướt tối tăm.

Phải chăng nếu ở đây lâu thì tâm hồn thanh khiết đến đâu cũng sẽ dần biến chất?

Rapunzel mười hai tuổi mở to đôi mắt màu lam nhìn mụ phù thuỷ xinh đẹp trước mắt, bĩu môi nói: "Gothel, con rõ ràng là con trai, tại sao phải nuôi tóc dài? Lại còn dài đến vậy nữa"

Cậu bé nhìn mái tóc màu vàng dài đến tận mắt cá chân, trề môi không vui.

Ban đầu Gothel nhíu mày, không hề tức giận nói: "Con phải gọi ta là mẹ, Rapunzel!" Sau đó mới trả lời: "Đương nhiên là vì tóc dài rất đẹp rồi. Này con yêu, chẳng lẽ con không biết ximh đẹp nên được duy trì hay sao?" Ánh mắt của nàng cũng tràn ngập dịu dàng dỗ cậu bé.

Rapunzel bình tĩnh nhìn nàng một lúc, mãi lâu sau mới nói: "Chắc chắn không Gothel?"

"Con phải gọi ta là mẹ!" Gothel hơi mệt mỏi sửa lại cho đúng.

Nàng biết mình không nên nổi giận với đứa trẻ trước mặt, có chút đối lập giữa ý nghĩ và hành động, miễn cưỡng kiềm chế mỉm cười trả lời: "Tất nhiên rồi, con yêu"

"Vậy thì tốt" Rapunzel nhún vai: "Nếu chuyện này làm mẹ vui"

Gothel thấy cậu bé nghe lời lập tức vui vẻ hơn nhiều, không nhịn được dịu dàng thơm má nó: "Con ngoan"

Rapunzel sờ sờ lên chỗ nàng vừa thơm, nhếch môi, ra vẻ làm mãi đã thành quen. Từ ngày cậu còn nhỏ, mỗi khi nghe lời Gothel luôn thơm nhẹ lên má coi như là phần thưởng.

Nhưng không biết tại sao, bây giờ trong lòng cậu thấy hơi ngưa ngứa, giống như... có thứ gì đó đang dần say sưa?

Cậu nhìn Gothel, đôi mắt màu lam dần dần tối lại.

Gothel không phát hiện điểm gì khác thường, chỉ mỉm cười đặt cậu bé ngồi xuống đất, sau đó cầm lược bắt đầu chậm rãi chải mái tóc màu vàng của cậu.

"Hoa ơi, toả sáng nào, để phép thuật rực màu, để kim đồng hồ quay ngược, trả lại những thứ từng là của ta, từng là của ta" Gothel mấp máy môi duyên dáng hát lên.

Rapunzel không nhớ mình đã nghe lời ca này mấy trăm mấy ngàn lần rồi, ấy vậy mà không cảm thấy buồn ngủ, ngược lại còn thấy Gothel hát rất hay.

Cậu hưởng thụ được Gothel chải tóc, một tay chống cằm, đôi mắt nhắm hờ, hưởng thụ nàng ca hát.

Gothel không hề giống những mụ phù thuỷ khác, thậm chí Rapunzel còn nghĩ nàng đi hành nghề ca hát cũng không thành vấn đề.

Khi Gothel hát, mái tóc vàng và dài óng ả bắt đầu sáng lên, toà tháp âm u nhờ vậy mà rực lên giữa mênh mông tăm tối.

Đến khi Gothel hát xong Rapunzel mới mở mắt, thoải mái ngắm mái tóc dần mất đi ánh hào quang, sau đó quay đầu nhìn Gothel.

Thật ra cậu đã đoán ra được nguyên nhân Gothel muốn cậu nuôi tóc dài.

Mẹ nó! Rõ ràng là con trai! Vậy mà tóc còn dài hơn con gái!

Hơn nữa cậu tin rằng, nếu không phải vì Gothel lo cậu thấy mất lòng tự trọng của đàn ông nên yêu cầu cũng thấp đi, thì có khi còn dài hơn nữa!

Từ khi cậu còn rất nhỏ, Gothel bắt đầu cất tiếng hát cũng là lúc tóc cậu sáng lên, sau đó dáng vẻ già nua hồi phục lại nét trẻ trung xinh đẹp. Lúc ấy cậu đã biết tóc của mình có ma lực.

Vậy chẳng phải đây cũng chính là lý do Gothel mang cậu đến nơi này sao? Mặc dù Gothel luôn nói cậu bị cha mẹ ruột vứt bỏ, nàng thấy đáng thương nên tốt bụng mang về, nhưng nếu gán vào việc mái tóc này có ma lực, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản chỉ là như vậy.

"Được rồi sao?" Rapunzel nháy mắt mấy cái, thân thiết hỏi: "Có cần làm lại lần nữa không ạ?"

Tâm trạng của Gothel rất tốt, ý cười trên mặt càng thêm dịu dàng: "À, không cần nữa đâu con yêu. Rất cảm ơn con"

Nàng cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Rapunzel bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm như có như không trên người nàng, giống như một loài hoa không biết tên, lại tựa hương cỏ cây tươi mát của rừng rậm sau cơn mưa rào.

Thật sự rất dễ chịu.

Rapunzel không biết tại sao mình bỗng dưng đỏ mặt, tự đáy lòng sinh ra nỗi khát khao khó nói thành lời. Ánh mắt cậu không tự chủ được dừng lại trên đôi môi đỏ hồng no đầy của Gothel, dùng sức nuốt nước miếng.

Cậu muốn hôn tiếp! Hơn nữa không đơn thuần chỉ là thơm lên mặt, mà phải hôn lên môi Gothel!

Rapunzel bị ý nghĩ này của mình doạ sợ, nhìn lên thấy Gothel đã có chút ngạc nhiên.

Gothel thấy ánh mắt cậu khác thường, nhìn chằm chằm cậu, thấy kì lạ hỏi: "Con làm sao vậy?"

Rapunzel mỉm cười rạng rỡ: "Không, không sao ạ"

"Được rồi" Gothel nhún vai không để ý, nàng chỉ nghĩ trẻ con tầm tuổi này có chút biến đổi, cho nên rất nhanh đổi chủ đề: "Ngày mai mẹ phải ra ngoài mua đồ ăn. Con có muốn mẹ mua cho thứ gì không?"

Rapunzel thấy nàng không để ý đến chuyện vừa rồi mới nhẹ nhàng thở hắt ra, suy nghĩ rồi nói: "Mẹ mua cho con mấy cuốn sách nhé? Sách gì cũng được"

Gothel nhìn cậu, cười cười gật đầu: "Được"

Trên thực tế, mười hai năm qua Rapunzel vẫn luôn ở trong toà tháp này chưa từng ra ngoài, nói chính xác là Gothel không cho cậu ra ngoài. Vậy nên tất cả những gì cậu biết chỉ gói gọn trong những quyển sách mình đọc.

Đối với sở thích đọc sách này của cậu, Gothel không hề phản đối, mỗi lần ra ngoài còn mang theo mấy cuốn sách mới trở về. Với nàng mà nói, chỉ cần cậu không ra khỏi tháp thì muốn gì đều được cả. Cứ cách mấy hôm Gothel sẽ ra ngoài mua chút thức ăn, ngoài ra luôn ở trong tháp với cậu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Rapunzel đã trưởng thành, cao lên nhiều lắm, từ đứa trẻ đáng yêu biến thành một thanh niên tuấn tú.

Năm nay cậu mười tám tuổi.

Từ năm mười hai tuổi nảy ra ý nghĩ không đứng đắn với Gothel, Rapunzel càng ngày càng sinh ra chấp niệm kì quái với nàng.

Ban đầu cậu vẫn có thể kiềm chế bản thân, dần dà ngày càng khó khăn, thậm chí mỗi khi Gothel thưởng cho cậu những cái thơm thân thiết, cậu lại có cảm giác muốn hung hăng hôn môi nàng, để nàng biết sự xúc động và tình cảm của cậu.

Nhưng Rapunzel không dám.

Thái độ của Gothel với cậu rất rõ ràng, chỉ đơn thuần là mẹ đối xử với con. Đúng vậy, là một người mẹ.

Đối với người không biết đã sống bao nhiêu năm như Gothel mà nói, nhìn Rapunzel từ nhỏ đến lớn cũng xem như con mình đó chẳng phải sao?

Nhưng Rapunzel không coi nàng là mẹ. Trước kia chỉ xem nàng là người lớn, đến giờ càng quá đáng, ảo tưởng nàng là bạn đời của mình.

Thậm chí năm mười sáu tuổi ban đêm bắt đầu xuất tinh, người xuất hiện trong mơ cũng là khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của Gothel, dáng người duyên dáng mê người của nàng.

Hắn không kiềm chế nổi xem nàng là người yêu, còn trộm giấu những thứ trên người nàng. Khăn tay, những sợi tóc đen rơi trên mặt đất, thậm chí có cả đồ lót nàng định vứt đi.

Hắn dùng những thứ này, thừa dịp Gothel ra ngoài mua đồ ăn, ở trong phòng mình thủ dâm, đến mức làm ra những chuyện người khác không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng Rapunzel chưa từng cho Gothel biết, ngay cả biểu hiện khác thường cũng không để lộ ra. Cậu chôn chặt tình cảm trong lòng, cảm thấy cuối cùng hoặc là mình phát tiết hết ra, hoặc là trở nên biến thái vặn vẹo.

Hôm nay, nàng vui vẻ chải mái tóc dài cho cậu như thường lệ, hát bài ca có ma lực để lấy lại tuổi xuân.

Sau khi bài hát kết thúc, Gothel theo thói quen thơm lên má Rapunzel, thưởng cho sự ngoan ngoãn nghe lời của cậu: "Ôi, con yêu, con thật sự rất ngoan! Mẹ may mắn lắm mới có được đứa con ngoan ngoãn như con!"

Trong lòng Rapunzel oán thầm: Tôi không muốn làm con của bà!

Nhưng vẫn ngoan ngoãn cười: "Người vui là được rồi, Gothel"

Gothel thấy cậu đổi cách xưng hô, trừng mắt nhìn sang, nhưng cũng không buồn sửa lại. Đứa trẻ này dạy mãi không chịu sửa, nhiều khi nàng chỉ đành vậy, chẳng còn cách nào. Nhưng ngoại trừ lần đó ra, cậu vẫn là đứa con ngoan ngoãn nghe lời.

Gothel luôn nghĩ phàm là con trai phải hướng về tự do. Bao nhiêu năm nay nàng giam cậu bé trên toà tháp cao này, trước đây không nói làm gì, nhưng giờ trưởng thành rồi, nàng thật sự rất lo lắng.

Nhưng đứa nhỏ này nhìn mãi không ra có loại tính cách ấy.

Cậu luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh nàng. Khi nàng có chuyện khác phải làm, cậu sẽ ngồi một bên yên lặng đọc sách. Khi nàng cần đến ma lực trên mái tóc, cậu sẽ phối hợp, chưa từng thấy phản đối hay thắc mắc. Mỗi lần nàng trở về sau chuyến đi, luôn luôn thấy cậu chống cằm trên tháp cao ngóng trông ra ngoài chờ nàng về.

Nhưng cậu cứ mãi ngoan như vậy lại làm Gothel cảm thấy không yên tâm.

Đứa nhỏ này quá nghe lời, đến mức đôi khi nàng thấy nó là gánh nặng, như một quả bom nổ chậm chỉ chờ một ngày bùng phát.

"Con yêu" Gothel cân nhắc câu chữ, trên mặt hiện ra vẻ dịu dàng thân thiết: "Con có muốn ra ngoài xem không? Nhìn thế giới bên ngoài ấy?"

Đây là lần đầu tiên Gothel hỏi cậu như thế.

Nhưng Rapunzel biết nàng đang thử mình.

Cậu nhìn Gothel, khuôn mặt hết sức chân thành: "Không, Gothel. Con chỉ muốn ở bên cạnh người, không muốn ra ngoài"

Có lẽ trước kia cậu cũng có khát vọng muốn ra ngoài kia, nhưng kể từ khi sinh ra ý nghĩ không đúng với Gothel, trong tim cậu chỉ còn nàng.

Hơn nữa cậu tin rằng, cậu vĩnh viễn không muốn rời xa nàng.

"Ôi! Thật sao con yêu!" Gothel lập tức vui vẻ: "Con nghĩ như vậy khiến mẹ rất mừng"
Nàng cúi người thơm lên má cậu.

Đôi mắt Rapunzel tối sầm, cố gắng kiềm chế nỗi xúc động, cuối cùng chỉ mỉm cười dịu ngoan.

"Con ngoan" Gothel vươn tay sờ lên mái tóc vàng óng mượt, dịu dàng đến mức khó tin: "Mẹ rất yêu con!"

Chính là vẻ mặt này!

Dịu dàng như vậy, ấm áp là thế, tựa như có thể ẩn chứa rất nhiều vẻ mặt, làm toà tháp âm u ẩm ướt trở nên tươi sáng lạ thường.

Rapunzel say đắm nhìn nàng, đáy mắt ngập tràn si mê.

Có lẽ nguyên nhân là vì động tác thân mật của nàng, nhưng chủ yếu vẫn là cảm giác ấm áp mà nàng mang lại cho cậu.

Toà tháp im lặng đáng sợ này, hình như đã trở nên quý giá ấm nồng hơn rất nhiều.

"Thật không Gothel? Mẹ thật sự yêu con sao?"

"Tất nhiên là thật rồi" Gothel thấy ánh mắt hắn tràn ra say đắm, mặc dù nàng chỉ yêu mái tóc vàng này của cậu mà thôi: "Con yêu, trên thế giới này, người mẹ yêu nhất chính là con"

Rapunzel biết lời nói này không phải là tình yêu cậu mong muốn, nhưng vẫn cười tươi thoả mãn.

Thoả mãn đến nỗi nụ cười tươi đến mức bệnh hoạn.

Thật tốt... Gothel chỉ có mình!

Chỉ có thể là của mình!

Note: Hãy tưởng tượng đây là Gothel cho đỡ tắt nuwng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro