Chương 9 (Kết 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cinderella nhận được thư lập tức ngẩn người. Hắn nghiêng đầu, híp mắt quan sát bức thư, tỉ mỉ đọc kĩ lại nội dung của nó, sau đó hơi vuốt cằm, suy tư tự hỏi một lát.

Anastasia nằm bên cạnh thỉnh thoảng liếc mắt về phía cánh cửa khoá chặt, lại nhìn chằm chằm Cinderella đang im lặng không nói, nôn nóng và phẫn nộ khiến nàng không kiềm chế được nhướng mày, tức giận hỏi: "Mày đang nhìn cái quái gì đấy, sao mà mất hết hồn hết vía thế!"

Từ ngày thấy mẹ và Drizella chết thảm, nàng bị doạ sợ chết khiếp, ngoan ngoãn ngây người trong phòng mấy ngày liền. Tục ngữ nói cấm có sai, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mới có vài ngày mà nàng đã xốc lại tinh thần, quay về dáng vẻ kiêu ngạo hống hách.

Bây giờ còn to gan đến mức không chết đi khiêu khích Cinderella.

Cinderella ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nghiêng đầu, trên mặt mang ý cười rạng rỡ: "Này, chị lại muốn rồi à?" Nói rồi lơ đãng nhìn về chiếc giường cách đó không xa.

Anastasia nhớ lại những ngày tối tăm trước kia, cả người bất giác run rẩy, vội vàng ngậm chặt miệng.
Cinderella cũng không đọc thư nữa. Hắn cầm thư đi đến chỗ Anastasia, nàng trừng lớn mắt nhìn hắn tới gần, sợ nổi hết da gà.

"Mày, mày muốn làm gì?"

Cinderella khẽ cười, vươn tay bế thốc nàng lên rồi ngồi lại vào chỗ nàng vừa ngồi, đặt nàng trên đùi mình.

"Không phải chị lại muốn à?" Cinderella dịu dàng cười, đôi mắt đã trở nên u ám đáng sợ: "Em chỉ muốn thoả mãn ước muốn của chị thôi mà"

"Mày!" Anastasia vừa nói một chữ thì miệng đã bị chặn lại, sau đó...

Hắn rất điên cuồng, sau khi xong xuôi bỗng nhiên nàng nghe thấy hắn hỏi: "... Chị, chị có muốn gả cho em không?"

Nhưng nàng thật sự đã quá mệt, chưa kịp chế nhạo đã chìm vào bóng tối vô tận.

Ngày hôm sau, Anastasia đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Nhưng không ngờ tới, vài ngày sau, nàng bị "cưỡng ép" như thường lệ nặng nề ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy một ngọn lửa lớn. Khói lửa đầy trời, tham lam nuốt trọn cả căn biệt thự. Căn nhà chìm trong biển lửa, tiếng gỗ cháy tạo ra âm thanh lách tách. Giá gỗ đổ xuống phát ra những tiếng rầm rầm chói tai. Anastasia ở đó không xa, ngơ ngác nhìn toà biệt thự bị thiêu đốt thành tro bụi.

"Aaaaa, nhà của mình! Quần áo trang sức của mình!" Nàng chợt hét to, như một bệnh nhân tâm thần điên cuồng chạy về phía trước.

Đáng tiếc bị một người giữ chặt lại.

Cinderella ôm nàng, kề sát mặt nàng, mỉm cười: "Chị không cần lo lắng. Rời khỏi nơi này rồi em sẽ mua mới hết cho chị"

"Mới?" Hai mắt Anastasia sáng rực, lập tức không giãy giụa nữa, quay đầu lại nhìn hắn.

"Ừ" Cinderella gật đầu khẳng định: "Mới"

"Haiiii" Anastasia nhẹ nhàng thở hắt ra, người đang cứng đờ thả lỏng rất nhiều: "Vậy thì tốt rồi"

Nhưng đúng lúc nàng thả lỏng lại bỗng nhớ đến một điều gì đó.

Nàng ngẩng đầu nhìn toà lâu đài đã bị thiêu gần như không còn nhìn ra hình dạng, chợt mở to hai mắt, hấp tấp nói: "Mẹ và chị!"

Bây giờ nàng mới nhận ra, mẹ và chị gái đã sớm chìm trong ngọn lửa kia.

Cinderella nheo mắt nhìn tầng hai, sau đó hôn lên khuôn mặt Anastasia, hơi nhếch môi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng như trước: "À, em chôn họ và toà biệt thự này cùng nhau. Như vậy cũng gọi là chết có chỗ chôn"

Anastasia nghiến răng, dùng sức lau chỗ hắn vừa hôn lên, oán hận nói: "Mày muốn huỷ thi diệt tích? Sợ bị người ta phát hiện chuyện ác mày làm sao?"

"Hả" Cinderella nhìn động tác ghét bỏ của nàng đăm đăm, ánh mắt hơi tối lại, nhưng trên mặt vẫn còn vương ý cười chưa tan: "Em chỉ suy tính cho tương lai của chúng ta thôi mà. Nếu mẹ và Drizella không thấy xuất hiện mà bị nghi ngờ thì phiền lắm. Bây giờ vừa hay, một mũi tên trúng hai đích"

Hắn quay đầu nhìn căn nhà bị ngọn lửa ăn mòn, khoé môi nhếch lên không rõ ý tứ: "Đến ngày mai người trong toàn thành sẽ phát hiện, cô bé lọ lem đáng thương và ba mẹ con độc ác giết hại lẫn nhau, ngay cả thi thể cũng không tìm được, tất cả đều bị đốt thành tro"

Anastasia nghe câu cuối cùng xong kinh ngạc mở to mắt: "Mày, mày có ý gì!"

Cinderella nắm cổ tay Anastasia không cho nàng giãy, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt màu lam toát ra ý cười nồng đậm: "Em đã nói với chị rồi cơ mà. Em sẽ cưới chị, lấy thân phận một thằng đàn ông cưới chị"

Hắn từ từ sát lại gần, đưa tay nàng lên áp vào má mình, trong mắt tràn ngập si mê bệnh hoạn: "Em vì chị nên mới định khôi phục thân phận nam giới. Chị, chị không cần cảm động đâu"

Anastasia ngu ngốc vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Nàng chỉ thấy ý cười quỷ dị trên mặt hắn, bất giác run lẩy bẩy, hoảng sợ không dám nói thêm gì nữa.

Cinderella cười cười, bỗng nhiên nâng tay lên đánh ngất nàng. Một giây trước khi mất đi tri giác, hắn kề sát rót những lời đường mật bên tai nàng: "Đến khi chị tỉnh lại em sẽ cho chị một ngạc nhiên!"

Cinderella nhìn Anastasia đang hôn mê, khẽ cười, ôm nàng đứng chờ một lúc.

Không bao lâu sau có một giọng nói truyền tới: "Thưa công tước, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Xin hỏi ngài và phu nhân định xuất phát khi nào?"

Cinderella xoay người, trên mặt lộ ra ý cười ôn hoà: "Cậu vất vả rồi. Bây giờ xuất phát ngay thôi"

Lúc Anastasia tỉnh lại thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, trên người đắp một chiếc chăn nhung màu tím làm bằng lông thiên nga rất thoải mái. Anastasia ngạc nhiên nhìn tấm chăn mềm mại trên tay, lại ngẩng đầu đánh giá xung quanh căn phòng, giờ mới phát hiện nơi đây còn xa hoa đẹp đẽ hơn cả căn biệt thự trước đây.

Lò sưởi khắc hoa văn rất đẹp, sàn nhà là đá cẩm thạch trắng noãn, trên tường là những dây đèn xinh xắn, các đồ vật còn được mạ vàng...

Đẹp đẽ quý giá như vậy... Nếu tất cả những thứ này đều là của nàng thì tốt biết mấy!

Anastasia nắm chặt hai tay, bắt đầu suy đoán.
Đúng lúc này cửa bị mở ra, sau đó là những tiếng bước chân đầy nam tính đi tới.

Chẳng lẽ chủ nhân của nơi này quay lại? Anastasia kích động nhìn về phía cạnh cửa, ảo tưởng nghĩ: Chẳng lẽ là một quý tộc? Có phải người đó đã cứu nàng từ tay của Cinderella không?

Chắc chắn là thế rồi. Đến tận bây giờ nàng vẫn chưa thấy thằng "em kế" đáng sợ kia, hẳn là mình đã thoát khỏi nó rồi.

Chỉ là khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt lại nói với Anastasia, rằng những gì nàng đang nghĩ, rằng nàng đã thoát khỏi tên ác ma là chuyện không có thật!

Ranh giới từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong một cái chớp mắt vậy thôi.

"Aaaa" Anastasia la hét chói tai nhìn khuôn mặt quen đến nỗi phát sợ trước mắt, trong mắt tràn ngập sợ hãi, tựa như không để ý đến bộ quần áo khác thường trên người hắn.

Thấy vậy Cinderella nheo nheo mắt, mỉm cười đi đến chỗ nàng, giữ tay nàng không cho kháng cự: "Chị không thích em mặc thế này sao?"

Cinderella hơi nghiêng đầu, híp mắt cười: "Người ngoài ai cũng khen em đẹp trai đấy"

Anastasia hơi sửng sốt, lúc này mới nhận ra điểm kì lạ.

Nàng trừng mắt nhìn người đàn ông anh tuấn trước mặt, vì kinh ngạc nên đôi mắt mở to hết cỡ.

Cinderella không mặc váy mà mặc bộ quần áo màu trắng của con trai. Đúng vậy, là quần áo con trai! Trang phục màu trắng càng tôn lên dáng vóc thon gầy cao ngất của hắn, mái tóc màu vàng đã được cắt ngắn đi làm toát lên hơi thở của đàn ông, rất hợp với khuôn mặt tinh xảo không tì vết của hắn, không hề nữ tính, ngược lại còn cực kì đẹp trai.
Anastasia chưa bao giờ nghĩ Cinderella mặc quần áo nam giới lại đẹp đến như vậy! Thật sự còn đẹp hơn cả hoàng tử nàng từng gặp trước đây!

Trong mắt nàng chầm chậm hiện ra nét say mê.

Cinderella hài lòng nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ này của nàng, tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Nhưng mà, việc cần làm thì vẫn phải làm!

Hắn nhân cơ hội nàng không chú ý ôm nàng lên giường, sau đó đè cả người mình lên.

Đến khi Anastasia lấy lại được tinh thần thì Cinderella đã cởi xong quần áo, lại biến thành tên ác ma nàng căm ghét sợ sệt.

Anastasia bị bắt nạt thảm thương, đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng lên, giọng nói khàn khàn, lúc này Cinderella mới chịu buông tha cho nàng.

Nàng rất muốn phỉ nhổ chính mình vừa rồi bị tên khốn nạn này mê hoặc.

Người trước mắt có đẹp đến thế, chứ đẹp nữa thì thế nào? Vẫn là tên biến thái ác độc đó chẳng phải sao?

Cinderella ăn no, lười biếng ôm nàng nằm trên giường, cười cười xoa đầu nàng: "Này, chị không thắc mắc gì à?"

Anastasia kiệt sức nhìn hắn, quyết định không mở miệng.

Cinderella không để ý, tự hỏi tự trả lời: "Đây là ngạc nhiên em muốn dành cho chị" Hắn nghiêng đầu ngắm nàng: "Trước đây..."

Hắn kể cho nàng tất cả mọi chuyện. Nửa tháng trước Cinderella nhận được một bức thư, trên thư viết rất rõ một chuyện. Người sinh ra cha và mẹ hắn, cũng chính là ông ngoại là công tước của nước láng giềng. Vì mẫu thân ở xa lại mất sớn, cho nên hắn vẫn chưa có cơ hội đoàn tụ với ông ngoại. Không lâu trước đây ông ngoại lâm bệnh nặng, có lẽ sắp vĩnh biệt trần thế. Thật không may, có một tai nạn xảy ra nên ông ngoại chưa có người kế thừa huyết mạch. Sau đó ông ngoại bỗng nhiên nhớ tới mình có một đứa con gái lấy chồng xa, hơn nữa vài năm trước còn viết thư cho mình nói sinh được một người con trai. Vì vậy trước khi chết ông đã đưa một bức thư cho quản gia để gọi hắn về nước láng giềng. Đáng tiếc, ông chưa kịp nhìn thấy mặt cháu ngoại thì đã qua đời. Nhưng Cinderella vẫn theo đúng di chúc của ông ngoại, trở thành công tước thay thế vị trí này.

"Chuyện là vậy đấy" Giải thích xong, Cinderella ngẩng đầu, dù rất bận nhưng vẫn ung dung nằm ngắm Anastasia.

Đúng như dự đoán, hai mắt Anastasia sáng rực, không còn dáng vẻ uể oải nữa, ngồi bật dậy, hưng phấn nói: "Mày là công tước, vậy tao chính là công tước phu nhân đúng không?"

Quá tuyệt! Nói thế nghĩa là nàng được hưởng vô vàn vinh hoa phú quý, bao nhiêu là châu báu và váy áo lộng lẫy!

Nàng đã quên mất mẹ và chị gái chết đau đớn thế nào, đã quên mình sợ tên "ma quỷ" trước mắt ra sao.

Nàng bổ nhào về phía trước, sung sướng hét to: "Tao muốn trang sức quý báu! Tao muốn những bộ váy xinh đẹp! Mau mua cho tao! Mau mau mau!"

Cinderella nhíu mày nhìn dáng vẻ tham lam của Anatasia, sau đó ôm nàng vào lòng, khẽ cười nói: "Nếu Anas muốn những thứ này thì phải trả giá. Anas biết cái giá phải trả là gì mà đúng không?"
Mắt hắn thẫm lại nhìn thân thể của nàng.

Người Anastasia cứng đờ, bỗng dưng thấy mình vừa hoảng sợ vừa nhục nhã. Nhưng cứ nghĩ đến đống trang sức và váy áo, nàng cắn môi, khuất phục nói: "Được!"

Cinderella nheo mắt, đáy mắt hiện ra tia gian xảo, kề sát mặt nàng nhẹ giọng hỏi: "Em muốn dùng miệng!"

Vừa dứt lời, không đợi Anastasia nhìn thấy khuôn mặt say mê của hắn, dùng một tay ấn đầu nàng xuống chỗ đó...

Từ lần Anastasia biểu lộ sự khát khai với trang sức và váy áo, Cinderella thường xuyên lợi dụng chuyện này đưa ra những yêu cầu quá đáng.

Mặc dù Anastasia bị bắt nạt ngày càng thảm hại, thế nhưng vì đam mê, nàng thấy mình vẫn có thể chịu được.

Anastasia không được ra khỏi phòng nửa bước. Vẫn như trước đây, nàng bị Cinderella giam cầm trong phòng không cho ra ngoài.

Ở đây ai ai cũng biết mình có một vị công tước còn rất trẻ, là cháu ngoại của công tước trước đây. Vị công tước này không chỉ có vẻ ngoài hơn người mà tính cách còn rất dịu dàng ôn hoà nhã. Từ lúc hắn đến đây, người dân được hắn giúp đỡ rất nhiều, nhiều người vì hắn nên mới vượt qua được nghịch cảnh. Có thể nói đây là vị công tước mà công nương cả thành này muốn gả.

Nhưng đáng tiếc, người này đã có vợ. Trên thực tế, lúc hắn đến nơi này không chỉ đi một người mà còn dẫn theo vợ của mình. Nhưng vị công tước phu nhân này hình như không thích ra ngoài, từ khi nàng đến đây chưa ai được thấy dung nhan của nàng.

Có rất nhiều người tò mò nhan sắc của công tước phu nhân, nhưng lại nghe nói sức khoẻ của vị phu nhân này không tốt nên công tước luôn luôn từ chối những lời mời gọi.

Mãi đến một ngày công tước đột nhiên tổ chức vũ hội, mục đích để giới thiệu phu nhân của hắn.
Lòng hiếu kì làm ai ai cũng đến, muốn xem đến tột cùng là cô gái may mắn nào.

Vũ hội rất náo nhiệt, giới quý tộc đều tới cả, trong đó còn có một số dân thường được công tước mời đến.

Cinderella ngắm Anastasia ăn mặc chỉnh tề, trên người đeo rất nhiều trang sức lấp lánh quý giá, hơi cong môi lên, đáy mắt đã tối thẫm.

"Chị này, đây là vũ hội. Nhớ phải hưởng thụ đấy!" Hắn cười tủm tỉm nói.

Anastasia quấn lọn tóc, dào dạt ý cười: "Biết rồi!" Nàng không chút để ý nói.

Cinderella cười cười, không nói gì thêm nữa.
Đến khi Anastasia kiêu ngạo bước ra, tất cả mọi người có mặt ở đó đều trợn tròn mắt.

Đây là... người công tước trân trọng yêu thương vô ngần, nhan sắc chim sa cá lặn trong truyền thuyết?

Đùa nhau đấy à! Ngoại trừ làn da trắng nõn thì vẻ đẹp của nàng chỉ được xem là bình thường, căn bản không xứng với công tước đẹp trai ngời ngời!

Vài phu nhân chớp mắt, sau đó cười thật tươi đi lên bắt chuyện với nàng. Mới nói mấy câu mọi người đã biết cô gái trước mắt là người ham hư vinh.

Vì sao lại như vậy? Vì nàng chỉ thích nói về bộ váy lộng lẫy và trang sức quý giá trên người. Khi khoe khoang còn lộ ra vẻ mặt dương dương tự đắc, tài trí hơn người, giống như đang cố phân biệt nàng và bọn họ.

Người này không có sự khiêm tốn nhã nhặn, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra rõ ràng, trong lòng thầm khinh thường, hơn nữa vẫn không dám tin, công tước thông minh cơ trí lại cưới một người như vậy!

Bọn họ đồng lòng nhất trí với nhau rằng, nhất định công tước đã bị cô ả này bỏ bùa che mắt!

Anastasia không biết mình xấu, càng không biết bộ dạng ham hư vinh của bản thân làm người khác ngán ngẩm lắc đầu. Nàng đắc ý vì những thứ mình có, trong mắt tràn ngập cảm giác đạt được thành tựu.

Cinderella đứng ở một góc khuất âm thần ngắm nàng, miệng nở nụ cười, trên mặt vẫn là ý cười dịu dàng cố hữu.

Đến khi Anastasia đã đắc tội hết với tất cả mọi người thì hắn mới thong thả đi ra, một tay khoác vai nàng, áy náy cười, khẽ gật đầu xin lỗi: "Thật xin lỗi, Anas để ngài phải khó xử rồi"

Những người đó thấy công tước thành khẩn xin lỗi cũng không làm khó nữa, chỉ khinh thường nhìn Anastasia, sau đó trơ mắt nhìn Cinderella đưa người rời đi.

Cinderella nói dối rằng Anastasia thấy không thoải mái, không muốn làm mọi người mất hứng nên để người hầu đưa nàng về phòng trước, còn mình vẫn ở lại vũ hội.

Sau khi Anastasia rời đi, rốt cuộc có người không nhinn được bất mãn: "Trời ạ! Công tước phu nhân là loại người như vậy sao? Nàng ta như thể đang khoe khoang đống trang sức trên người! Thứ lỗi tôi nói thẳng, thế này chẳng phải hơi thấp kém sao? Hơn nữa..."

"Nàng ta còn khinh thường vì lễ phục trên người tôi không đủ quý giá kia kìa! Trời đất ơi! Đây là người có xuất thân quý tộc đó hả! Nàng ta không nhận ra thì thôi đi, đã thế còn chê cười người khác!"

"Người như thế không xứng với công tước ngài đâu!"

Các công nương nhao nhao nói, cuối cùng đưa ra kết luận như vậy.

Cinderella lẳng lặng nghe, hơi bất đắc dĩ thở dài, hơi cúi người trước mặt họ, khi đứng thẳng người dậy đã là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng Anas là vợ của tôi, cả đời này tôi sẽ không có người vợ thứ hai. Thật xin lỗi"

Công tước chân thành nói xong, nhóm công nương nọ nhìn nhau ngượng ngùng.

Nhưng ai cũng căm giận bất bình, sau khi vũ hội kết thúc còn đến giới thiệu cho hắn, công nương này vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, công nương kia vừa tao nhã vừa quyền quý. Tóm lại ai nấy đều muốn công tước bỏ Anastasia thiển cận và ham hư vinh.

Cinderella chỉ mỉm cười lễ phép cụ tuyệt, sau này lúc rảnh rối còn nói với Anastasia chuyện này.

"Cái gì! Có người muốn cướp vị trí công tước phu nhân của tao! Quá đáng!" Không ngoài dự đoán, Anastasia thở hổn hển, phẫn nộ đi đi lại lại: "Để tao mà biết ai nói mê nói sảng, tao nhất định sẽ cho nó đẹp mặt!"

Bỗng nhiên nàng dừng lại, trừng mắt nhìn Cinderella: "Mày không được mắc mưu bọn họ. Hiểu chưa?"

Cinderella đang bận nhưng vẫn dùng một tay chống đầu, khẽ cười: "Vậy thì phải xem biểu hiện của Anas rồi"

Anastasia im lặng, đương nhiên hiểu lời nói của hắn ám chỉ điều gì. Nàng nghiến chặt răng, dù trong lòng bài xích nhưng không còn cách nào khác, chậm rãi đi qua, tức giận nói: "Mày lại muốn làm gì?"

Cinderella nhướng mày, làm vẻ chị biết rõ rồi còn hỏi: "Anas đoán xem?"

Anastasia trầm lặng một lúc, bối rối vặn ngón tay, cuối cùng thở dài đi đến ngồi lên đùi hắn.

Cinderella mỉm cười ôm thắt lưng nàng, nhướn người hôn môi nàng: "Ngoan quá"

Một trận hoan ái...

Anastasia mệt nhoài ngất xỉu, Cinderella ngắm nàng yên tĩnh ngủ say, khoé miệng bất giác cong lên, trong ánh mắt tràn ngập si mê, thậm chí còn có vẻ quỷ dị.

Hắn vươn tay vuốt ve má nàng, ý cười trên mặt ngày càng lan rộng.

À, không biết Anas có phát hiện ra không, rằng càng ngày chị ấy càng không muốn rời khỏi mình. Trước đây chị ấy chẳng bao giờ để ý chuyện người khác mơ ước khát khao mình, vậy mà bây giờ chị ấy lại để ý.

Bởi vì nếu rời xa mình, chị ấy sẽ mất đi danh hiệu công tước phu nhân tôn quý, mất đi quần áo xinh đẹp và trang sức lộng lẫy, sẽ không thể khoe khoang với người ngoài được nữa.

Mình cố tình để chị ấy thấy bất an thấp thỏm, như vậy chị ấy sẽ cố gắng lấy lòng mình, trong mắt chị ấy sẽ chỉ có duy nhất mình thôi.

Thật tốt, chị ấy đã cam tâm tình nguyện ở bên cạnh mình.

Cinderella cúi đầu đặt lên trán Anastasia một nụ hôn. Dấu vết như là yêu thương, lại tựa như gông cùm xiềng xích giam cần nàng bên hắn cả đời, vĩnh viễn không chia xa, vĩnh viễn không chạy thoát.

Trong vương quốc người dân truyền tai nhau, rằng công tước là người đàn ông thâm tình cỡ nào, mà công tước phu nhân lại ngu xuẩn ra sao.

Nhưng vị công tước phu nhân ngốc ngếch bị người người căm ghét kia vẫn luôn chiếm trọn tình yêu của công tước, đến tận khi chết hai người được chôn cùng một chỗ.
(Hết)

Note: Nếu mọi người thích thể loại này thì cứ theo dõi bộ này nha, Yue sẽ đăng các bộ tiếp theo vào chương tiếp và đổi tên truyện thành "Series cổ tích hắc ám" ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro