Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà vua tỉnh lại trước, sau đó thấy Rapunzel đang ngồi trên mặt đất, lập tức tràn ngập vui vẻ: "Con trai, con đã về rồi!"

Mặc dù Rapunzel mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với ông.
Nhà vua thấy hoàng hậu vẫn đang nằm trong quan tài, hoảng sợ hét lên: "Hoàng hậu, sao nàng cũng...?"

Hoàng hậu mê man ngồi dậy, quay đầu nhìn xung quanh, không rõ mọi chuyện thế nào: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Nhà vua nhíu mày, thở dài: "Hoàng hậu, nàng đã quên rồi ư? Đêm qua nàng cầm dao đâm vào ngực ta..."

"Cái gì?!" Đáy mắt hoàng hậu hiện ra vẻ khiếp sợ.

Đức vua nghĩ rằng bà đang áy náy nên an ủi bà: "Nàng không cần tự trách mình quá. Nàng hận ta cũng đưng thôi, bởi vì ta lại làm mất con một lần nữa, nàng muốn giết ta cũng là chuyện thường tình..."

"Chàng đang nói gì vậy?" Hoàng hậu cau chặt mày, sau đó nhìn xuống vết thương đã biến mất trên cổ: "Buổi sáng hôm qua ta bị người ta giết hại! Sao buổi tối lại đâm chàng được?"

"Cái gì?" Lúc này đến lượt nhà vua khiếp sợ: "Hoàng hậu, nàng chắc chắn chứ?"

Hoàng hậu gật đầu khẳng định: "Chắc chắn" Nàng nhớ lại, khuôn mặt nhuốm màu bi thương: "Cảm giác lúc sắp chết đi rất đau, ta mãi mãi không quên được!"

"Vậy chuyện này..." Tuy nhà vua có kiến thức sâu rộng, nhưng giờ đây vẫn lắp bắp: "Sao người xuất hiện lại là nàng chứ, vậy người kia là ai?"

Rapunzel nhìn hoàng hậu, hít sâu một hơi, sau đó hỏi bà: "Mẹ có nhớ ai đã giết mẹ không?"

Lúc này hoàng hậy mới thấy đứa con trai đã mất, ngay lập tức vui vẻ trở lại: "À, đó là một cô gái mặc áo choàng đen, có mái tóc đen xoăn dài và đôi mắt màu đen nữa"

Thời gian như ngừng trôi.

Là Gothel! Nhất định là nàng!

Nàng cắt cổ của hoàng hậu, giả là bà tự sát, sau đó giấu bà đi, rồi lại biến thành hoàng hậu ra ngoài giết chết nhà vua, cuối cùng mang hoàng hậu đã chết về phòng rồi mới đi mất. Đến khi người hầu vào phòng thấy hoàng hậu chết chỉ nghĩ nàng áy náy và tự trách nên mới tự sát. Cứ như vậy, Gothel sẽ không bị nghi ngờ!

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy hoàng hậu điên loạn giết chết chồng mình, sau đó tự sát! Nếu cậu không trốn khỏi toà tháp cao, cũng sẽ không nhận ra chuyện gì khác thường!

Nếu cậu không có phép thuật khiến đức vua và hoàng hậu sống lại thì cậu sẽ vĩnh viễn không biết sự thật!
Lòng dạ độc ác biết bao! Sao nàng có thể tàn nhẫn đến thế!

Rapunzel đau khổ than thần. Nhưng thật đáng buồn, mặc dù Gothel làm ra chuyện không thể tha thứ này, nhưng thẳm sâu tận đáy lòng cậu vẫn yêu nàng, mỗi một giây một phút đều say đắm nàng.

Nhưng mà, nàng lại giết chết cha mẹ của cậu!

Bởi vì nàng có dã tâm, bởi vì nàng muốn độc chiếm cậu!

Rapunzel nắm chặt tay, mặc kệ da thịt đã chảy mắc, nhưng cậu lại không thấy đau đớn chút nào. Cậu chỉ thấy lòng mình lạnh đi, lửa giận khi thì lạnh lẽo khi thì hừng hực thiêu đốt. Cậu có thể nghe thấy tiếng nổ mạnh trong đầu mình.

Rapunzel dần dần bình tĩnh lại. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài, bên trong cất giấu núi lửa chỉ chực trào phun ra bất cứ lúc nào.

Hoàng hậu nhìn máu chảy ra từ tay cậu, vội che miệng hét lớn: "Trời ơi! Con trai, tay con chảy máu rồi!"

Rapunzel cười trừ: "Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ thôi"

"Nhưng mà..." Hoàng hậu lo lắng nhìn dáng vẻ mất hết hồn vía của cậu.

Rapunzel đột nhiên đứng dậy ngắt lời bà: "Xin lỗi mẹ, con có chuyện phải đi xử lý một chút, con sẽ đi nhanh thôi"

Hoàng hậu nhất thời hoảng hốt, sau đó lại trở nên vui vẻ. Lần đầu tiên con trai bà gọi bà là mẹ! Nhà vua đứng một bên nhìn ra cậu không ổn, không nhịn được nhíu mày: "Là chuyện gì vậy con trai?"

Rapunzel mỉm cười, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: "Là chút chuyện riêng thôi cha"

Nhưng bình tĩnh của cậu lại che giấu mưa rền gió giật. Nhà vua còn chưa kịp vui sướng vì tiếng cha này thì Rapunzel đã mau chóng ra ngoài. Rapunzel quay về tháp cao, sau đó kiên nhẫn đợi hai ngày trời, cuối cùng Gothel cũng đã trở lại.

Nàng xách một cái rổ, bên trong là những vật dụng thường ngày, còn có cả sách cho cậu. Giống như bao lần trước, không hề có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Rapunzel biết, sự thật không phải như vậy.
Nhìn thấy cậu vẫn ở tháp cao, Gothel rất vui mừng.

Nàng tiến lên phía trước tặng cậu một nụ hôn như thường lệ, cười nói: "Ôi con yêu, mẹ rất vui, con đã thực hiện lời hứa!"

Rapunzel nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Thật ra ta không giữ lời"

Gothel sửng sốt.

"Ta đã ra khỏi tháp đi tìm cha mẹ mình. Vậy nên mới biết ngày hôm qua mẹ phát điên giết cha, sau đó tự sát vì tự trách"

"Hả! Trời ơi!" Gothel khiếp sợ bịt kín miệng, biểu cảm không chê vào đâu được: "Có chuyện này sao!" Sau đó nàng nhìn cậu an ủi: "Con yêu, con đừng sợ. Con còn mẹ mà, mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con"

"Đừng vội, chưa xong đâu" Rapunzel hơi nhếch miệng: "Ta dùng phép thuật cứu sống bọn họ rồi. Sau đó phát hiện ra một sự thật rất thú vị"

Lúc cậu nói câu này rất cẩn thận quan sát vẻ mặt của Gothel, quả ngiên nhìn thấy mặt nàng cứng đờ.

"Sáng hôm ấy mẹ ta bị người ta giết hại, mà đến tối cha ta bị ám sát. Như vậy người giết cha mẹ kia đến cùng là ai nhỉ?"

Gothel tái mặt.

"Là ngươi sao? Gothel" Rapunzel nhìn thẳng nàng, vẫn bình tĩnh ngư cũ: "Mẹ ta nói bà thấy người kia. Nàng là một cô gái có mái tóc xoăn đen dài, còn có một đôi mắt màu đen. Mà vừa khéo, cha mẹ ta vừa xảy ra chuyện một ngày thì ngươi cũng đi khỏi đây một ngày"

Gothel đã tái mét mặt mày rồi. Mãi lâu sau nàng mới cười lạnh, không để ý nói: "Phải, là ta làm! Thế thì làm sao?"

"Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Rapunzel hít sâu, cố gắng kiềm chế bản thân. Móng tay cậu ghim chặt vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách rơi xuống nền đất.

Gothel nghe cậu hỏi vậy đột nhiên nở nụ cười. Nàng dịu dàng nhìn Rapunzel, tựa như trước nay vẫn vậy: "Tất nhiên là vì mẹ yêu con, con yêu" Nàng mê luyến nhìn mái tóc vàng của cậu: "Sao mẹ có thể chịu đựng nổi nếu một ngày con bỏ mẹ mà đi?"

"Ngươi yêu ta sao" Rapunzel chầm chầm mỉm cười, nhưng nụ cười có phần quỷ dị: "Chẳng qua ngươi sợ ta sẽ rời khỏi ngươi"

"Đúng vậy" Gothel không nhận ra cậu có điểm gì khác thường, chỉ là đôi mắt kia đã dần dần tối lại: "Đây là chuyện đương nhiên chẳng phải sao? Ta là mụ phù thuỷ độc ác, mà ngươi mới gặp lại cha mẹ ruột của mình, vả lại còn biết được hành động nham hiểm của ta, sao có thể không làm thế? Cứ cho là ngươi chịu theo ta trở về, nhưng trong lòng ngươi vẫn luôn muốn về bên cạnh bọn họ có phải không? Nếu không sao lần này lại trốn ra khỏi tháp? Vậy nên ta chỉ đành chặt đứt ảo tưởng và mong muốn của ngươi, để ngươi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta"

Rapunzel lẳng lặng nhìn nàng, lông mi dài phủ xuống, thỉnh thoảng chúng rơi run rẩy tạo thành cái bóng trên khuôn mặt trắng nõn.

Cậu tiến lên trước một bước, dựa vào sát nàng, sau đó nâng cằm nàng lên, mỉm cười: "Không, ngươi sai rồi. Ta yêu ngươi, vậy nên ta sẽ không rời xa ngươi. Tin ta, ta thật sự muốn ở lại bên cạnh ngươi, nhưng..."

"Gothel, hành động của ngươi lần này thật sự quá đáng. Ta rất tức giận, cũng rất phẫn nộ. Ta nghĩ cứ từ từ thôi, nhưng bây giờ có lẽ không được rồi"

"Ta muốn trừng phạt ngươi. Ta muốn cho ngươi biết, hại người phải trả một cái giá thật đắt"

Gothel nhìn đôi mắt màu lam đã hoàn toàn thẫm lại, mở to hi mắt, không biết vì sao lại thấy sợ hãi.

"Gì, gì cơ?"

Giây tiếp theo nàng lập tức bị đứa tẻ tưởng chừng như vô hại trước mặt đánh gục, hôn mê bất tỉnh.

Nàng chưa kịp dùng ma thuật thì đã vô lực ngã vào lòng Rapunzel.

Khi Gothel tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên giường, cả người trần truin, trên mắt cá chân trắng nõn bị xích gông lại vào chân giường. Gothel tức giận đến nỗi mặt mày đã trở nên tái xanh. Nàng căm giận nhìn chiếc xích đáng sợ dưới chân, nhưng không có cách nào thoát ra được.

Nàng có thể phát ra ma lực kịch độc, có thể biến thành bộ dáng khác nhau, cũng có thể phóng ra sương mù làm người khác mê man, nhưng nàng không biết phá xích sắt này.

Nàng chỉ có thể nghiến răng, oán hận trừng mắt nhìn nó, chờ đợi tên nhãi đáng ghét kia đi vào phòng.
Đúng vậy, đây chính là phòng của Rapunzel trên toà tháp cao. Lúc này cửa phòng đóng chặt bị người mở ra, ngừoi ấy có mái tóc dài vàng óng, dáng người cao gầy mê hoặc lòng người.

Đây là Rapunzel.

Rapunzel tiến gần về phía nàng vài bước, hơi nhếch miệng: "Cảm giác thế nào, Gothel?"

Gothel phẫn nộ nghiến răn trừng hắn: "Ngươi là tên khốn nạn đáng chết! Mau thả ta ra!"

Ý cười trên môi Rapunzel càng sâu: "Không được đâu, Gothel" Cậu lại tiến về trước vài bước, duỗi tay nâng mặt nàng lên, cúi thấp đầu xuống, dường như mũi chạm mũi: "Ngươi biết mà đúng không?" Cậu thầm thì bên tai nàng.

Gothel nhìn đôi mắt màu lam mê người, bỗng nhiên phát hiện ra một bí mật đáng sợ. Đáng sợ đến mức nàng không dám đối mặt với cậu, chỉ có thể run rẩy từng cơn.

"Ngươi... ngươi..." Nàng nâng đôi mắt màu đen lên nhìn hắn, nói không nên lời, trong mắt tràn ngập sợ hãi và chán ghét.

Nàng đã thấy gì? Nàng thấy trong mắt Rapunzel có phẫn nộ, có thất vọng, nhưng nhiều hơn là tình yêu si mê bệnh hoạn không chút che đậy, còn có cả dục vọng trong đáy mắt.

"À" Rapunzel hôn lên khoé môi nàng, mỉm cười: "Cuối cùng cũng phát hiện ra rồi sao? Ta rất yêu ngươi, Gothel"

Gothel trợn trừng mắt, không tưởng tượng nổi nhìn hắn, giống như đang nhìn một con quái vâth, lại tựa như tầm mắt không có điểm dừng.

Rapunzel cười cười, không nói thêm gì nữa, chỉ vờn một lọn tóc của nàng, sau đó lại cười rộ lên: "Gothel, ngươi nhìn đi, tóc của ngươi bắt đầu biến thành trắng rồi"

Gothel nương theo tầm mắt nhìn lọn tóc trong tay cậu, nhìn thấy những sợi tóc đen đã loang lổ sắc trắng, nhìn mà ghê người.

"A!" Gothel hoảng hốt nhìn mái tóc bạc, bối rối vuốt mặt mình, phát hiện nó vẫn còn mịn màng không có nếp nhăn mới thở phào nhẹ nhõm.

Rapunzel hờ hững nhìn nàng, sau đó lại ngạc nhiên, vừa rồi nàng đã quên mất tình cảm của hắn, chỉ hoảng hốt vì mình già đi.

Quả nhiên nàng chỉ yêu bản thân mình mà thôi.

Rapunzel đứng thẳng dậy, lùi về sau một bước, cách xa nàng một chủa, sau đó nâng tóc mình lên quơ quơ trước mặt nàng: "Ngươi muốn không?"

Đôi mắt của Gothel sáng rực lên, liều mạng gật đầu: "Đúng vậy! Ta muốn! Con ngoan, mau đưa tóc của con cho ta"

"A" Rapunzel bật cười, nhưng cậu không để ý đến nỗi mong mỏi của Gothel, ngược lại còn ung dung lất ra một cây kéo sắc vén cắt vài đường, cắt mái tóc dài óng ả thành mái tóc ngắn dài đến mang tai.

Tóc Rapunzel rơi lả tả trên nền đất, màu vàng ánh kim trong chớp mắt biến thành màu nâu.

"Aaaaa" Gothel hét lên, âm thanh chói tai vang vọng cả toà tháp. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim kêu ríu rít, lúc này chúng kinh hoảng bay đi khỏi cành cây.

"Ngươi... sao ngươi có thể... sao ngươi có thể làm như vậy!" Đôi mắt đen của Gothel như muốn cháy lên, nếu không phải có xích sắt hãm lại thì nàng đã nhào điên cuồng lên cào xé Rapunzel.

Rapunzel lạnh lẽo nhìn nàng phát điên, sau đó mới nhan nhạt nói: "Ta chỉ chặt đi ảo tưởng và mong muốn của ngươi mà thôi" Nói xong cậu lại nhìn máu tóc đã hoàn toàn bạc thếch, khoé miệng cong lên: "So với việc phát điên với ta, chi bằng nghĩ đến mái tóc bạc của ngươi đi, xem phải làm như thế nào"

Gothel đang điên cuồng chợt cứng đờ, vô lực nằm nhoài trên giường, cả người co rúm lại, bắt đầu nứ nở: "Còn có thể có cách nào được nữa? Tóc, tóc không còn nữa rồi! Nuôi tiếp thì phải mất bao nhiêu năm nữa đây?"

Nàng luôn nghĩ chỉ có tóc của cậu mới khiến nàng duy trì được nhan sắc.

Nhưng đối mặt với sự ích kỉ của nàng, Rapunzel lại vô cùng dịu dàng. Cậu tiến về phía trước một bước, mặc kệ nàng giãy giụa ôm nàng, đặt cằm lên vai nàng, mỉm cười: "Đừng sợ, Gothel, đừng sợ. Cứ cho là không còn tóc nữa thì ta vẫn có cách để ngươi mãi mãi duy trì thanh xuân"

Gothel lậo tức bình tĩnh trở lại. Nàng ngập tràn hy vọng nhìn cậu, kích động túm tay cậu: "Thật không! Cách gì?"

Rapunzel bị móng tay sắc bén của nàng cào đau, nhưng cậu vẫn miem cười như cũ: "Đương nhiên là thật rồi. Ta thử rồi, nước mắt và máu của ta trong lúc hát cũng sẽ có ma thuật. Vậy nên ta nghĩ, tinh dịch hẳn là cũng có thể. Ngươi đừng lo, chút nữa chúng ta sẽ thử xem. Nếu không có tác dụng chúng ta lại dùng máu, được không?"

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro