Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái, cái gì?" Gothel không bị lời nói dụ dỗ của cậu lung lay tinh thần, không tin được trợn trừng mắt: "Ngươi vừa mới... vừa mới nói gì, dịch gì cơ?"

"À, tinh dịch ấy" Rapunzel dịu dàng nói, thậm chí còn thấy hơi xấu hổ, cứ thế thành hai thái cực tương phải đan xen, có lẽ cậu đã hoàn toàn vặn vẹo biến thái rồi.

"Gothel..." Cậu vươn tay ra vuốt ve cần cổ trắng nõn mềm mịn của nàng, màu lam trong đôi mắt tràn ngập vẻ lưu luyến si mê: "Ta yêu người, ta muốn người"

"A" Cả người Gothel run rẩy hét lên. Nàng nhìn cậu như nhìn một con quái vật, không thể tưởng tượng nổi cậu lại biến thành như vậy.

Rapunzel không hề tức giận, thậm chí còn cúi đầu hôn lên môi nàng.

"Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, Gothel. Ta biến thành dạng này đều là vì người" Rapunzel thở dài: "Nếu không phải vì người trộm ta từ vòng tay cha mẹ, nếu không phải vì người nhốt ta trên toà tháp cao này suốt mười tám năm trời ròng rã, nếu không phải vì người luôn dụ dỗ ta..."

"Dụ dỗ cái gì!" Gothel hét lên: "Ta có dụ dỗ gì ngươi đâu"

"Người có" Rapunzel bình tĩnh lại dịu dàng ngắm nàng: "Mặc dù với người mà nói, những cử chỉ thân mật chỉ để lừa ta, để ta cam tâm tình nguyện mãi mãi ở bên cạnh người, làm công cụ để người duy trì tuổi trẻ, nhưng ta nói là dụ dỗ thì nó chính là dụ dỗ"

"Là ta tự ám ảnh. Gothel, người biết không? Từ năm mười hai tuổi ta đã muốn người rồi. Mười sáu tuổi là lần đầu mộng tinh, khuôn mặt trong mơ mỗi đêm đều là người. Mỗi lần ta nhìn người là mỗi lần muốn đè người trên giường hung hăng làm người, hung hăng bắt nạt người, làm người khóc, làm người hét lên chói tai, khiến người lên đỉnh"

Đôi mắt màu lam kia đã biến thành thâm trầm, loáng thoáng như chứa biển ngầm mãnh liệt. Cậu dùng ánh mắt rực lửa nhìn Gothel, tựa như có thể ăn thịt người.

Gothel bị cậu nhìn chằm chằm, đôi vai gầy gò yếu ớt không tự chủ được run lên từng nhịp.

"Trước nay ta vẫn luôn kiềm chế bản thân. Bởi vì trong lòng ta, người rất lương thiện, rất tố đẹp, ta không dám vấy bẩn tâm hồn người, không muốn chà đạp người. Nhưng chỉ mới mấy ngày trước thôi hình tượng đẹp đẽ ấy đã tan biến hoàn toàn mất rồi. Hoá ra người xấu xa đến vậy, độc ác đến thế"

"Người có biết niềm tin bị phá vỡ đau khổ đến nhường nào không? Người có biết cảm giác này không?"

"Nhưng càng đau khổ hơn chính là, mặc dù người xấu xa và ghê tởm là vậy, ích kỉ là vậy, âm hiểm là thế, nhưng ta lại vẫn yêu người, yêu sâu sắc, không thể tự kiềm chế mà yêu người"

Rapunzel vươn tay vuốt ve gò má nàng, màu xanh đậm trong đáy mắt toát lên tình yêu mê luyến thiết tha.

"Ta ghét bản thân mình như vậy. Rõ ràng chính người đã giết cha mẹ của ta. Mặc dù bây giờ họ đã sống lại, nhưng vẫn không thể phủ nhận họ đã từng chết đi một lần. Nếu không phải vì ta có phép thuật thì họ đã chết rồi. Tất nhiên ta phải trả thù người, đúng không? Cha mẹ ta tốt bụng như vậy, hiền hoà như vậy, họ đều là người tốt. Ta có thể cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ trong tấm lòng chân thành nhất, chứ không phải là thứ tình yêu giả dối của người. Nếu như lẽ thường, ta hẳn nên giết người một lần để báo thù mới phải, người nói xem có đúng không?"

Bây giờ ánh mắt của Gothel đã không thể dùng từ sợ hãi để hình dung được nữa. Đôi mắt màu đen trừng to đến cực điểm, cả người đã run lên bần bật. Rapunzel nhìn bộ dạng này của nàng, trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy thương tiếc.

Cậu sờ mặt nàng, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà ta đau lòng. Nếu nhìn người đau đớn ta cũng sẽ đau đớn, càng đau lòng nếu nhìn người phải trải qua nỗi đau khi sắp trút hơi thở cuối cùng. Vậy nên ta đành phải dùng cách của riêng mình trừng phạt người"

Nói rồi Rapunzel đột nhiên giơ tay ra túm hai tay Gothel bắt chéo ra sau lưng, tay kia trượt từ cần cổ xuống xương quai xanh, bộ ngực đẫy đà đến bắp đùi nàng, cuối cùng đến khu vườn bí mật kia.

Cậu cười rất đỗi dịu dàng, nhưng bàn tay lại mạnh mẽ tách đùi nàng không để nàng kháng cự, sau đó dưới ảnh mắt sợ hãi của nàng đẩy người dùng hết sức đâm mạnh vào.

"Aaaaaa" Gothel điên cuồng hét lên, đau đớn đến mức âm thanh to đến lạc cả giọng.

Rapunzel cảm nhận được có màng trở ngại, ngay lập tức mắt sáng rực lên, động tác mạnh mẽ kia cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

"Người... Gothel, đây là lần đầu tiên của người?"

Gothel phẫn nộ nhìn cậu, la mắng thất thang: "A! Cái loại khốn nạn đáng chết nhà ngươi! Đàn ông các ngươi đều ghê tởm bệnh hoạn như nhau hết!"
"Hiểu rồi" Ý cười của Rapunzel lan rộng: "Hoá ra Gothel ghét đàn ông sao?"

Gothel chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu. Cậu bỗng thấy có chút thương tiếc, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, rất nhanh sẽ không thấy đau nữa. Ta sẽ khiến người cảm thấy sung sướng"

.... Cua đồng ........ Tự tưởng tượng nhé những trí
tưởng tượng phong phú =)))))))

Đến thời khắc lên đỉnh, Rapunzel ôm chặt Gothel, vào đúng lúc phóng tinh, cậu ghé sát tai nàng trầm giọng ngâm nga: "Hoa ơi, toả sáng nào, để phép thuật rực màu, để kim đồng hồ quay ngược, trả lại những thứ từng là của ta, từng là của ta"

Mái tóc bạc của Gothel quay về màu đen tuyền, những nếp nhăn lờ mờ trên mặt trong nháy mắt đều biến mất không còn tăm hơi.

Nàng trở lại là cô gái xinh đẹp động lòng người.

Nhưng Gothel không cảm thấy vui vẻ một chút nào hết.

Rapunzel nhìn Gothel vô lực nằm nhoài trên giường, ý cười trong mắt càng đậm: "Ơ, có tác dụng thật này"

Cậu vươn tay vuốt ve dấu hôn trên cổ Gothel, khẽ cười: "Vậy lần sau lại tiếp tục nhé?"

Gothel sợ hãi nhìn cậu.

Ngay sau đó Rapunzel ôm nàng dậy, mở xích chân cho nàng rồi bế nàng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Gothel bắt đầu ôm hy vọng xa vời không thực tế, nhưng sau khi tắm rửa cho nàng xong cậu lại xích chân nàng lại vào chân giường.

"Ôi, không phải là ta lo người sẽ làm ta bị thương hoặc rời xa ta đâu" Rapunzel cúi người hôn lên môi nàng, ý cười càng đậm hơn: "Bởi vì người cần ma lực của ta mà không phải ư?"

"Ta chỉ lo lúc người không ở bên ta sẽ ra ngoài làm chuyện xấu. Người xem, nếu lần trước không phải do may mắn thì ta đã không thể làm cha mẹ mình sống lại rồi chẳng phải sao?"

Gothel vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ nhìn cậu, nhưng đến cuối cùng vẫn cắn chặt răng không hé một lời.

Mấy ngày qua đi, Gothel không thể không nghe theo cậu.

Bởi vì nàng bắt đầu già đi.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng Rapunzel sẽ đi ra ngoài. Gothel không biết cậu đi đâu làm gì, nhưng nàng đoán cậu đi mua đồ dùng cần thiết và thức ăn.

Thật trớ trêu làm sao. Trước đây nàng là người ra ngoài mua đồ, cậu không được đi ra ngoài nửa bước, vậy mà giờ đây lại thành cậu ra ngoài mua đồ, còn nàng không được đi đâu.

Rapunzel nhìn tóc nàng biến thành bạc trắng, cười khẽ lên.

Cậu cúi người hôn môi nàng, hỏi: "Muốn không, Gothel?"

Cả người Gothel bất giác run rẩy, không dám trả lời.
Rapunzel nhướng mày, cố tình nói: "Gì đây? Người không muốn sao? Vậy ta đi nhé?"

"Không cho!" Gothel kéo tay cậu lại, đôi mắt đen tuyền đã ướt đẫm, dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu: "Xin ngươi, cho ta máu đi, hoặc là nước mắt cũng được! Ta... ta không thể làm thế kia nữa đâu"

Nàng đáng thương đến thế, nhu nhược nhường nào, nhưng không biết làm sao Rapunzel lại rất thích ngược nàng, khiến nàng không kiềm chế được khóc lên. Cậu biết mình hỏng thật rồi, vì vậy hít một hơi thật sâu, vươn tay che mắt nàng, sau đó ghé sát vào tai nàng thủ thỉ: "Đừng dùng ánh mắt này nhìn ta, Gothel. Ta sẽ không kiềm chế được mất"

Tầm nhìn của Gothel bị che khuất, lập tức lo lắng chớp chớp mắt, lông mi cong dài thỉnh thoảng quét qua lòng bàn tay Rapunzel làm lòng cậu ngưa ngứa. Để tránh mình xúc động, cậu toan dời sự chú ý đi nơi khác.

"Nghe ta nói đây, Gothel. Chỉ cần người ngoan ngoãn nhận lỗi, hơn nữa bảo đảm sau này không bao giờ làm hại người khác nữa thì ta sẽ đổi cách khác nhẹ nhàng hơn giúp người. Thế nào, người có đồng ý không?"

"Cái gì?" Gothel cất cao giọng, dường như đã mất hết kiên nhẫn: "Ha! Nhận lỗi? Đừng hòng! Ta là phù thuỷ đấy! Mà bọn chúng, những người kia đều đáng chết cả! Có thể chết trong tay của ta đáng lẽ chúng phải vui mừng mới đúng"

"Ồ, vậy à" Rapunzel nhếch miệng, thong thả mở miệng: "Nghĩa là người không chịu nhận lỗi đúng không?"

Mụ phù thuỷ vừa ích kỉ vừa ngạo mạn cười lạnh trào phúng: "Con người ngu xuẩn! Ta không sai, vì sao lại phải nhận lỗi?"

"Vậy thì tốt" Ý cười trong mắt Rapunzel càng sâu: "Đúng ý ta rồi"

Mụ phù thuỷ vừa ngu ngốc vừa kiêu ngạo lúc này mới nhận ra nếu mình từ chối sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng sợ hãi mở to mắt, nhưng nàng không chống lại được sức của đàn ông, mà ma thuật của nàng cũng không cách nào dùng được trên người Rapunzel.

Đúng thế, Rapunzel có tinh hoa của bông hoa kì diệu kia, ma thuật khác đều vô tác dụng.

Hậu quả rất rõ ràng, Gothel lại bị làm đến nằm liệt giường không thể nhúc nhích.

Đến set đấu thứ ba Rapunzel lại hỏi nàng: "Người có chịu nhận sai không thì bảo?"

Lúc này Gothel đã bị dạy dỗ đành thoả hiệp: "Ta nhận sai!" Nàng nghiến răng: "Ta sai rồi!"

"Tốt" Rapunzel biết trong lòng nàng chẳng ý thức được mình sai, cậu cũng hết cách. Nhưng nghe được câu này của nàng cậu đã thấy thoả mãn rồi.

Cậu nâng mặt nàng lên, dành cho nàng một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên, sau đó truyền một ngụm nước miếng sang. (Người dịch: ????? Kiểu biến thái mới à????)

Gothel lập tức hoảng sợ, phẫn nộ trừng mắt nhìn cậu.

Rapunzel nghiêm túc ra lệnh: "Ngậm lấy, không được nuốt vào, cũng không được nhổ ra"

Sau đó mau chóng ngâm bài đồng dao kia. Hiệu quả rất rõ ràng, mái tóc bạc và nếp nhăn của Gothel bắt đầu biến mất.

Thấy vậy Rapunzel hơi nhếch miệng: "Thì ra nước miếng cũng có tác dụng"

Gothel cắn môi, khuất phục trợn mắt lườm cậu.

Rapunzel nhướng mày, đứng lên rồi mở khoá xích chân cho nàng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của nàng cười khẽ: "Nếu người đã nhận ra lỗi lầm của mình thì tất nhiên khồn cần xích người lại nữa"

Gothel không dám tin nhìn cậu, không tin câu nói cho có lệ của nàng có thể khiến cậu buông tha! Nếu biết trước là vậy... Nàng đã thoả hiệp từ lâu rồi!
Gothel hơi cam thấy hối hận.

Rapunzel đi tới trước mặt nàng, cúi đầu hôn nàng, mỉm cười: "Đây là phần thưởng"

Gothel nhớ lại trước đây nàng cũng thân mật với cậu như thế này, sau đó nói đây là phần thưởng cho hắn. Bây giờ rơi vào tình cảnh này, mặt nàng đã biến thành màu đen.

Rapunzel vô tội nói: "Ý của ta là, mở xích chân là phần thưởng"

Gothel lạnh mặt, không thèm lên tiếng.

Rapunzel cũng không để ý, chỉ cười nói: "Người theo ta về vương quốc của ta nhé. Người sẽ trở thành vợ ta, chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau"

Cậu cúi đầu kề sát mặt nàng, mũi đối mũi, mắt đối mắt: "Có vui không? Người có thể ở bên ta cả đời, như người hằng mong ước"

Gothel mở to hai mắt, không biết mình nên tức giận hay vui mừng.

Tức giận cậu tự tiện quyết định, vui mừng vì nàng sẽ không phải sợ mình già đi nữa.

Rapunzel không trông mong gì nàng sẽ trả lời, chỉ chuyên tâm mặc quần áo lại cho nàng, sau đó bế nàng lên ra khỏi toà tháp đi về hướng vương quốc của cậu.

Lúc cậu ôm mụ phù thuỷ trong ngực trở lại vương quốc, nhà vua và hoàng hậu đã đứng sẵn ở trước lâu đài nghênh đón đều tỏ ra rất ngạc nhiên.

Rapunzel mỉm cười với họ, tự nhiên trấn an: "Đây là vợ của con, cha, mẹ"

Đức vua thông minh thấy dung nhan của Gothel, rất nhanh liên tưởng đến kẻ giết người mà vợ mình miêu tả, ông lập tức nhăn mày.

Tất nhiên hoàng hậu cũng nhận ra, người phụ nữ dịu dàng hiền dịu giờ đây hoảng sợ lo âu kéo tay chồng mình, dường như vô cùng sợ hãi.

Nhà vua an ủi vỗ vỗ tay bà, sau đó nhìn Rapunzel, câu mày nói: "Con trai, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

Quả thật không ngoài dự đoán của Rapunzel. Cậu cười gật đầu: "Tất nhiên rôid. Nhưng đợi con sắp xếp ổn thoả cho Gothel đã"

Cậu cúi đầu nhìn Gothel lặng thinh trong lòng mình, thoạt nhìn chỉ là một phù thuỷ vô cùng dịu ngoan, sau đó nhìn về phía nhà vua và hoàng hậu, nhẹ giọng nói: "Xin hãy thay con tìm một phòng kín, đảm bảo khoá cửa rồi nàng sẽ không đi ra ngoài được nữa"

Nghe cậu bói vậy, mụ phù thuỷ Gothel đang yên phận lập tức phẫn nộ, nhưng bất hạnh thay lạu bị Rapunzel kiềm chế, không cách nào làm gì cậu, đành phải mở miệng cao giọng mắng: "Cái đồ khốn nạn đáng chết! Lại muốn giam cầm ta sao! Chết tiệt! Đồ nhát gan! Ngươi không có can đảm nhận nỗi giận dữ của ta sao!

"Không phải" Rapunzel lại cúi đầu nhìn nàng, khoé môi hơi cong lên: "Thật ra ta rất sẵn lòng nhận lửa giận của người, nhưng ta không muốn người khác bị tai bay vạ gió"

Mụ phù thuỷ này độc ác như thế, cái chết của nhà vua và hoàng hậu chính là bằng chứng chân thực nhất.

Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía Rapunzel, cẩn thận gật đầu.

Nhà vua dẫn Rapunzel đến một phòng trong góc lầu ba, đây là góc chết, ngoài cửa sổ là vách tường kín bưng, không có đồ vật gì, nếu muốn phá cửa mà không có đồ, không có sức lực là chuyện không thể"

Bất hạnh thay, thứ Gotel am hiểu nhất chính là ma thuật mê hoặc người là vậy nhưng đối mặt với tình huống như vậy cũng lực bất tòng tâm.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, còn lại trống trải rỗng tuếch, không có một thứ gì hết.
Rapunzel rất hài lòng với cách bài trí này.

Cậu sắp xếp Gothel ổn thoả trên giường rồi cầm chìa khoá đi ra ngoài, cẩn thận khoá cửa phòng lại. Cậu còn không yên tâm dùng sức kéo thử, phát hiện sức của mình cũng không mở được mới yên tâm, cậu đã không mở được thì Gothel cũng không thể mở được. Lúc này mới yên tâm đi tìm nhà vua.

Lúc thấy Rapunzel nhà vua rất lo lắng: "Con trai, mụ phù thuỷ kia chính là ả Gothel ta từng nói, đây không phải thứ tốt đẹp gì. Con phải cẩn thận, đừng để bị bà ta hại"

Vị vua này không hề lo lắng mình sẽ bị Gothel giết hại, mà chỉ một lòng nghĩ cho an nguy của cậu con trai duy nhất.

"Nếu bà ta dùng ma thuật với con..."

"Xin cha yên tâm" Rapunzel khẽ cười: "Ma thuật tà ác của nàng không có tác dụng với con"

Nhà vua sửng sốt, sau đó thở phào một hơi: "Là do bông hoa vàng ánh kim kia phải không?"

"Con nghĩ là vậy" Rapunzel vẫn duy trì nụ cười cố hữu.

"Vậy..." Nhà vua thở dài: "Cha không còn gì để nói nữa rồi. Nếu con chắc chắn có thể kiểm soát được, hạ quyết tâm muốn cưới bà ta thì cha cũng không có quyền xen vào quyết định của con"

Vị vua này anh minh và nhân từ như vậy đấy, ông tôn trọng mọi quyết định của con mình, cũng không vì sự lo lắng của bản thân mà ép buộc cậu.

Rapunzel thật lòng cảm kích: "Rất cảm ơn cha"

"Ừm, con trai" Nhà vua hiền từ nở nụ cười: "Chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc, những chuyện khác có quan trọng gì?"

"Vậy bên chỗ mẹ..." Rapunzel nghĩ đến người mẹ hơi nhu nhược của mình, không nhịn được nhăn mày, có chút lo lắng.

"Con không cần lo chỗ mẹ con" Nhà vua cười: "Ý của của cha cũng chính là ý của mẹ con. Ta nghĩ mẹ con cũng hy vọng con sẽ hạnh phúc. Con trai, con đừng lo lắng quá, cứ làm chuyện con muốn làm. Dù chuyện gì đi nữa, chỉ cần không có lỗi với lương tâm đạo đức thì cha và mẹ con đều ủng hộ con"

Chỉ là cưới một phù thuỷ làm vợ thôi mà, nhà vua nghĩ thế.

Chỉ cần giấu đi thân phận của phù thuỷ Gothel, hơn nữa kiểm soát không để nàng đi làm chuyện xấu, ông tin người dân cũng sẽ không phản đối hôn lễ của hoàng tử đã mất tích bấy lâu nay đâu.

Rapunzel rất vui, rất vui rất vui.

Cha mẹ hắn thật sự rất tốt, lương thiện hiền từ, dịu dàng hoà ái. Họ không so đo những chuyện Gothel đã từng gây ra, ngược lại còn đồng ý cho cậu cưới nàng. Gothel tàn nhẫn và ích kỉ như thế, quả thật là đối lập hoàn toàn.

Rapunzel bước đến phòng Gothel, mặc kệ nàng phản kháng ôm chặt nàng, đôi mắt màu lam dịu dàng mà vui sướng nhìn nàng: "Người biết gì chưa? Cha mẹ ra không so đo chuyện người đã từng làm, thậm chí còn đồng ý cho ta cưới người làm vợ. Người xem, họ mới khoan dung và nhân từ làm sao!"

"Hừ" Đáng tiếc mụ phù thuỷ kia không hề cảm thấy vui mừng, nàng lạnh lùng châm chọc: "Thật nực cười, giả nhân giả nghĩa"

Rapunzel có chút không vui. Cậu giam nàng vào trong ngực, sắc lam trong mắt đã dần tối lại, nhưng trên mặt vẫn hiện hữu ý cười bất biến: "Người nói gì cơ, Gothel?"

Gothel lạnh lùng lườm cậu, sau đó độc ác mỉm cười: "Nói thật nhé, bọn chúng nhất định sẽ chết sớm thôi! Hơn nữa còn chết thảm nữa kìa!"

"Hả" Rapunzel lên tiếng, cúi đầu nhìn nàng thật sâu.

Gothel bỗng nhiên cảm thấy có gì không đúng, tay nàng đã nổi hết da gà lên rồi.

"Ngươi... ngươi sao thế?" Gothel sợ hãi nhìn cậu.

Rapunzel lại mỉm cười, một nụ cười tươi loá mắt, nhưng Gothel chỉ thấy hoảng sợ không thôi.

Cậu cúi đầu hôn nàng, nhẹ giọng nói: "Xem ra phải tiếp tục trừng phạt người mới được"

"Gothel, đừng hận ta. Chỉ có như vậy thì người mới nhớ kĩ bài học này, để người biết, nguyền rủa sau lưng người khác, hơn nữa lại là người hiền lành tốt bụng là chuyện không nên, biết chưa?"

Gothel không thể nói chuyện. Miệng nàng đã bị cậu phủ kín, cả người cũng bị giữ chặt không thể vùng ra.

Rapunzel giữ đúng lời hứa cưới nàng làm vợ. Mấy năm sau nhà vua thoái vị, thân làm hoàng tử đương nhiên phải kế vị lên ngôi, sau đó Gothel cũng trở thành hoàng hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro