CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Không cam lòng

Naraku kia một hồi đại chiến đã qua hơn 1 năm. Sesshomaru cũng ko trở lại Tây quốc. So với cung điện tráng lệ lạnh lẽo, hắn càng thích thảo nguyên, thích rừng rậm, thích núi đồi xanh mượt.

Hắn còn đặc biệt thích chỗ này, một mảnh cánh đồng hoa cúc nhỏ, thích hương thơm nhàn nhạt của chúng, thích những cơn gió nhẹ lay động biển hoa. Rin cũng cực thích hoa, cô bé đang hào hứng làm vòng hoa cúc nhỏ, bận rộn đến quên hết mọi thứ xung quanh. Sesshomaru yên lặng ngồi dựa vào gốc cây, ánh mắt phiêu bạt xa xôi.

Gió mang theo nhàn nhạt hương thơm và những cánh hoa bé tí hin lăn lộn trong không trung, trong đầu hắn liền hiện lên một mạt nhân ảnh, tươi cười kiêu ngạo, dù cho đối diện với tử vong, dù cho đang hôi phi yên diệt khoảnh khắc kia... Nàng cuối cùng một cái tươi cười, từng chút một tan biến trong gió.

Kagura là thật hôi phi yên diệt. Ko có yêu đan, ko có cơ thể, ko có tàn hồn. Nàng cái gì cũng ko có, cũng ko thể cứu, cứ vậy mà tan biến khỏi hắn tầm mắt. Mà hắn, Yêu Vương Sesshomaru chỉ có thể bất lực đứng nhìn này một màn, ký ức khắc sâu.

"Sesshomaru-sama" tiếng gọi của Rin kéo hắn hồi thần. Chỉ thấy Rin vội vã chạy về phía hắn, theo sau là Jaken, trên đầu hai đứa đều đội một vòng hoa cúc nhỏ. "đây là của ngài!" Rin cong cong mi mắt, dâng lên vòng hoa, như hiến vật quý.

Jaken một bên làu bàu nói cái gì hắn mới ko thèm cái này ngu si đồ vật. Sesshomaru nhìn vòng hoa trên tay Rin, mặt vô biểu tình, ko nói chuyện.

Rin chờ mãi ko thấy Đại nhân đáp lời, cũng cười hì hì để vòng hoa dưới chân hắn, trong tay móc ra một món nho nhỏ đồ trang sức. "Đại nhân, ta nhặt được cái này hoa tai, thật xinh đẹp!"

Ánh mắt Sesshoumaru nhìn xuống, sau đó như khoá cứng lại trên tay Rin, không rời đi. Đó là một chuỗi nữ nhân khuyên tai, xanh mướt ngọc bích, từng hạt nhẵn nhụi tinh xảo xâu lại cùng nhau, kết một cái nhỏ xinh đỏ tươi tua rua.

Sesshomaru đưa tay nhận lấy chuỗi ngọc, ngước nhìn Rin "nơi nào tìm thấy?"

Rin ngoan ngoãn dẫn hắn ra giữa cánh đồng hoa, không chắc chắn lắm mà chỉ một mảnh đất. Thật sự chỗ này đâu đâu cũng là hoa, bảo một đứa nhỏ nhớ rõ vị trí, cũng rất khó. Nhưng Sesshomaru không phiền, mắt tinh đảo một vòng, liền phát hiện ẩn nấp trong bụi hoa, chiếc khuyên tai ngọc bích còn lại.

Tất cả mọi thứ thuộc về nàng đều đã hoà tan cùng thiên địa, chỉ duy nhất đôi này thuộc về nhân giới vật trang sức, may mắn còn lại.

Sesshomaru nhìn đôi khuyên tai trong lòng bàn tay, cảm giác trống rỗng kỳ cục đó lại tràn nhập trong lồng ngực. Vẫn biết số mệnh là vậy, nhưng vì sao trong lòng nồng đậm không cam lòng không cách gì hòa tan?

Sesshomaru nắm chặt đôi khuyên tai, dứt khoát nương gió rời đi, để lại Rin và Jaken phía sau ko ngừng gọi la oang oác, cưỡi A Un đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro