CHƯƠNG 2: GẶP LẠI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: GẶP LẠI!

Diệp Bạch Y: Chu Tử Thư, ta có tin tức về tên nhóc kia nhưng ta  muốn ngươi phải bình tĩnh.

Chu Tử Thư: người nói đi.

Diệp Bạch Y: hắn ở.... Long Uyên Các.

Chu Tử Thư: Long Uyên Các? Sao Hạt Vương lại đưa lão Ôn đến đó chứ?

Diệp Bạch Y: chẳng có gì tốt đẹp tại nơi đó, ngoài cơ quan trùng trùng làm khó người giải cứu, chẳng qua ta cũng nghĩ không ra, cơ quan tại đó chúng ta đều phá giải 1 lần rồi, sao hắn nghĩ dấu Ôn Khách Hành nơi đó chứ?

Chu Tử Thư: cho dù đúng hay không ta vẫn phải đến đó một chuyến, Diệp tiền bối, tuy nội thương của ta nhờ bí tịch đã không còn nguy hiểm tính mạng nhưng ta muốn nhanh nhất hồi phục nội lực, lần này không ai có thể cướp Diễn Nhi khỏi tay ta nữa.

Diệp Bạch Y: ta không khuyên ngươi, ta từng vì Trường Thanh không còn mà không tiếc hết thẩy đại giới phản hồi hắn, ít nhất ngươi may mắn hơn ta, tên nhóc con kia tạo nhiều nghiệt nợ như vậy, không dễ dàng chết đâu, ngươi cứ buông tay đi làm đi, có ta bên cạnh,diêm vương cũng phải đi đường vòng.

Chu Tử Thư: đa tạ!

Long Uyên Các so với lần đâu tiên xâm nhập càng tiêu điều vắng vẻ hơn, cũng phải thôi, đã không có chủ nhân, nó cũng chỉ là một nơi vô hồn.

Chu Tử Thư dựa theo trí nhớ đi xuống nơi từng giam giữ Long Uyên Các chủ, cảnh tượng trước mắt làm Chu Tử Thư còn sợ hãi hơn lúc trước nhìn thấy Long Các chủ bị xuyên xương tỳ bà.

Trên đài cao, chiếc giường hàn ngọc lạnh lẽo tỏa ra làn khói quỷ dị màu tím, hoa cỏ xung quanh nửa bên tươi tốt nửa bên héo khô đen kịt, Ôn Khách Hành nằm trên đó, khuôn mặt hồng nhuận như đang ngủ nhưng cẩn thận nghe kỹ lại thấy hơi thở phập phòng rất nhỏ.

Trái tim Chu Tử Thư như treo trên đầu mũi giáo, y nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Ôn Khách Hành, một bên cánh tay của hắn quấn đầy màu đen sợi tơ, máu nhỏ giọt qua khe rảnh của giường hàn ngọc làm hơi lạnh vốn trắng toát biến thành màu tím quỷ dị, nhìn thế nào cũng không tầm thường.

Chỉ cách một thời gian ngắn mà Ôn Khách Hành đã gầy gò như thế, xương cốt tay lộ rõ, mỗi bên tay đều trói đầy những sợi tơ, chỉ là khuôn mặt lại hồng nhuận lạ thường, quanh cơ thể lại toát ra mùi hương ngọt ngào lạ lẫm, làm Chu Tử Thư cảm thấy choáng váng, càng nhìn Ôn Khách Hành càng cảm thấy hắn đẹp lạ thường, cơ thể cứ như không nghe sai khiến muốn tiến đến ôm lấy hắn, hôn đôi môi đỏ thắm đó, đánh thức hắn, nhìn đôi mắt kia khi mở ra là cỡ nào mê người.

Đúng lúc Chu Tử Thư mơ màng muốn gỡ những sợi tơ xung quanh tay Ôn Khách Hành xuống thì một bóng kiếm thoáng qua, Diệp Bạch Y từ phía trên rơi xuống một cách nhẹ nhàng, giơ tay ngăn lại hắn

Diệp Bạch Y: đừng đụng chúng nó.

CTT: tiền bối, chuyện này.....

Diệp Bạch Y: tên nhóc thối tha này rốt cuộc làm cái gì nhận người hận đến vậy, Ngàn Tình Ti cũng không tiếc dùng cho hắn.

Chu Tử Thư: Ngàn Tình Ti?

Diệp Bạch Y: '3000 tình ti, hồn khiêng mộng nhiễu, ái sinh ái diệt, kính hoa thủy nguyệt."

Nó không phải độc, là cổ.

Vốn dĩ là của Thánh nữ Miêu cương dùng để khống chế người họ muốn tuyển làm phu quân, nếu hắn có người quan trọng trong lòng thì sẽ ngủ mê không tỉnh đến khi nào quên mất người đó thì hắn sẽ tỉnh lại, lúc này tâm trí như trang giấy trắng, mặc cho Thánh nữ bài bố, tình trạng của Ôn Khách Hành thì kẻ ra tay không chỉ cho hắn sử dụng Ngàn Tình Ti bình thường, có thể là Cổ vương.

Nhưng khiến tình trạng đến mức này thì không chỉ 1 loại cổ, hẳn là dùng 2 loại.

Mùi thơm này, hay thật, kẻ nào có thể kiếm được cả hai loại cổ tuyệt tích mấy chục năm của Miêu Cương, còn dùng hết cho hắn nữa, ta nên cảm thán tên nhóc này tốt số quá hay không?

Ngọc cốt sinh hương, thật âm hiểm, không chỉ dùng Ngàn Tình Ti còn kết hợp với Khuynh Thành Cổ, thật là không hại chết hắn mà khiến hắn sống không bằng chết.

Chu Tử Thư: vậy phải làm sao? Ta dùng Mạnh Bà Thang làm hắn quên ta, hắn sẽ tỉnh lại phải không?

Diệp Bạch Y:Nếu chỉ Ngàn Tình Ti thì có thể thử nhưng nếu nó kết hợp với Khuynh Thành Cổ thì không được, ngươi giải Ngàn Tình Ti thì không có gì áp chế được Khuynh Thành Cổ nữa, lúc đó đừng nói ngươi, cả ta cũng không biết có thể khống chế bản thân hay không?

Chu Tử Thư: tiền bối, Khuynh Thành Cổ đó là sao?

Diệp Bạch Y: nghe tên còn không biết sao," khuynh quốc khuynh thành, ngọc cốt sinh hương, thế gian ái hận, vạn niệm yên trần".

Chỉ cần là người sống đều không khống chế được bản thân yêu hắn chết đi sống lại, bình thường tên nhóc thối tha này đã yêu nghiệt như vậy rồi, cả người lãnh đạm như ngươi còn động lòng, bây giờ hắn như 1 quả bom xuân dược vậy, ta nghĩ không chỉ người mà mọi thứ trên thế gian có suy nghĩ đều chống cự không được.

Chu Tử Thư, ngươi nghĩ nếu hắn còn thần trí thì ít nhất còn bảo vệ được bản thân một chút, khi giải Ngàn Tình Ti đầu óc hắn như một đứa trẻ, tâm trí không đầy đủ hắn có phải là mặc người xâu xé hay không?

Ngươi muốn bảo vệ hắn thì phải dấu hắn một nơi không có bất cứ ai, nhưng bản thân ngươi liệu có chống cự được không làm những việc điên cuồng với hắn hay không? Lúc đó ha hả, các ngươi không chết không thôi đã là cảm tạ trời đất.

Chu Tử Thư a, đây là tử cục rồi, ngươi giải Khuynh Thành Cổ, Ngàn Tình Ti trong cơ thể hắn sẽ bùng phát khiến hắn ngủ say không tỉnh, không già không chết, lúc nào cũng hiện hữu trước mặt ngươi, nhưng chỉ có thể như mộng cảnh chạm vào liền toái, ngươi cam tâm sao?

Giải Khuynh Thành cổ thì ngươi chuẩn bị làm cả thế gian công địch, các ngươi vĩnh viễn không có ngày tháng an bình, hắn cũng sẽ hận bản thân đã khiến ngươi gặp nguy hiểm, các ngươi có thể thoải mái ở bên nhau nữa sao?

Ta xem người có thể nghĩ ra cách chỉnh các ngươi như vậy thật là thiên tài a, có chuyện gì khiến người khác đau khổ hơn người có tình không thành giai ngẫu, gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt
Nhốt hắn hay buông hắn, ngươi nghĩ kỹ chưa?

Chu Tử Thư: tiền bối, ta...không buông tay được.

Lúc trước lão Ôn luôn trách ta chỉ biết nghĩ cho người khác, không quan tâm hắn, lần này thì tốt rồi, hắn cho ta một đề khó như vậy, ta còn có thể lựa chọn sao, cho dù phải từ bỏ phồn hoa nhân gian ta nghĩ hắn cũng sẽ không ngại, ta thủ hắn, hắn tỉnh, ta dạy hắn yêu ta, hắn ngủ, ta thủ hắn bình bình an an.

Ta sẽ không thay hắn làm quyết định, tiền bối!
Trường Minh Sơn quanh năm băng tuyết, không ai đến được, sẽ an toàn cho tất cả mọi người.

Diệp Bạch Y: đồ đệ Tần Hoài Chương, ngươi đúng là ngốc hơn cả sư phụ của ngươi, ngươi ở lại bảo vệ hắn đi, ta đến Miêu Cương một chuyến, dù sao cả 2 loại cổ đều là thất truyền của bọn họ, ta nghĩ họ sẽ có cách, đừng tuyệt vọng quá, đời người còn dài, mọi chuyện sẽ có chuyển cơ.

Chu Tử Thư: cám ơn người Diệp tiền bối, ta thay Diễn Nhi làm ơn người.

Diệp Bạch Y: thôi đi, ta cần các ngươi cám ơn sao, tên nhóc thối tha này nấu ăn hợp ý ta, khi nào hắn hồi phục, Mãn Hán toàn tịch hắn chạy không thoát, ta phải ăn đúng 7 ngày.

Chu Tử Thư: hảo, một lời đã định.

Chu Tử Thư tiến đến bên giường hàn ngọc, nhìn kẻ hay đi theo phía sau chọc hắn cười, giờ chỉ có thể nằm yên tĩnh mặc người bài bố, hắn thấy trái tim mình như có ngàn lưỡi dao không ngừng cắt, từng nhát từng nhát một, tương lai phía trước có thể là cô tịch cả đời, có thể là ở tại mang thứ bụi gai lăn một vòng, dù thế nào cũng là hắn cam tâm tình nguyện

Chu Tử Thư dùng y phục của Diệp Bạch Y để lại quấn nhẹ thân thể của Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm hắn, hiện tại không thể đụng vào da thịt hắn, y phục của Diệp Bạch Y là món chí bảo đao thương bất nhập có thể làm Ngàn Tình Ti không thừa cơ xâm nhập ra ngoài

Diễn nhi của hắn sao lại phải chịu đựng nhiều tai nạn như vậy?

Sắp xếp mọi công việc tại Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư vội vàng mang Ôn Khách Hành tiến vào Trường Minh Sơn, nhìn dáng vẻ không yên trong lúc ngủ của hắn, khóe mắt luôn ngấn lệ, Chu Tử Thư hận không thể chạy vào mộng của hắn bảo vệ hắn, nhưng hắn chỉ có thể đợi, hắn chưa bao giờ thấy mình bất lực như thế này, cho dù có 1 thân thể khỏe mạnh, có được võ công cả giang hồ thuần phục, hắn vẫn không thể bảo vệ Diễn nhi của hắn.

Chu Tử Thư: Diễn nhi, đừng khóc, ta đau lòng.

Ôn Khách Hành vẫn yên tĩnh như một pho tượng, phía  trong mặc bộ y phục của Diệp Bạch Y, bên ngoài khoác thêm một bộ lửa đỏ mạn châu sa hoa, đáng ra đó chính là hỉ phục mà Chu Tử Thư chuẩn bị cho hôn lễ của 2 người, lúc này đây cũng có chút tác dụng, màu đỏ sấn Ôn Khách Hành làm da thịt hắn không như vậy tái nhợt, càng nhìn càng đẹp.

Chu Tử Thư vội quay đi, Khuynh Thành Cổ thật khó chơi, hắn nghĩ thầm không ngờ có một ngày Chu Tử Thư ta cũng biết cái tư vị ái mà không được, lúc trước lão Ôn là như thế nào đi theo ta mặc ta mắng mặc ta đánh vẫn vui vẻ như vậy, hắn không nhìn ta ta đã đau đớn như vậy rồi, lúc trước ta lại có thể tàn nhẫn như vậy với lão Ôn, thật là quả báo mà.

Chu Tử Thư: ngươi thật là xinh đẹp muốn mạng người a, lão Ôn.

Không ngờ Diệp Bạch Y có thể mời được Thánh nữ của Miêu cương, vì 2 loại cổ này vốn là chí bảo của Miêu tộc, lưu lạc bên ngoài là chuyện xúc phạm đến danh dự nên Thánh nữ cũng rất phối hợp để giải cổ, tuy 2 loại cổ đều rất lợi hại nhưng Thánh nữ dùng bí phương trong tộc, có thể làm cả 2 loại cổ cho nhau tàn sát.

Quá trình thì không cần nói, ÔKH không ngừng nôn ra máu tươi, phía dưới da thịt xuất hiện vết lồi lõm như đang chạy trốn, làm hắn cả người co giật.
Chu Tử Thư phải cố gắng đè hắn lại để hắn không tổn thương bản thân, không ngừng bên tai hắn nói nhỏ" nắm tay ta, theo ta về nhà đi, Diễn nhi"

Sau 3 ngày 3 đêm hao hết toàn lực cứ chữa, Thánh nữ đã đem hai loại cổ trong cơ thể Ôn Khách Hành thu hồi nhưng cô ta cũng không chắc có tác dụng phụ gì hay không, dù sao cùng lúc trúng cả 2 loại cổ như vậy trước giờ chưa hề có.

Thánh nữ: Đây là phong điệp, nếu sau này hắn có gì bất thường hãy thả nó bay về phía nam, ta sẽ biết và trở lại, tuy cổ trùng đã lấy ra nhưng thân thể hắn cũng hư nhược rất nhiều, thời gian tới cố gắng giúp hắn lưu thông kinh mạch máu huyết, tốt nhất đừng ảnh hưởng tâm tình của hắn, hắn không thể chịu đả kích nữa nếu không lại khó trị, trong vòng 1 tháng không được động võ.

Chu Tử Thư: cảm tạ Thánh Nữ, sau này có việc cần Tứ Quý Sơn Trang chắc chắn khuynh hết toàn lực duy trì.

Thánh Nữ: hảo, ta nhớ lời này.

Diệp Bạch Y: các ngươi dong dài đủ chưa ta đói rồi, đi ăn cơm thôi.

Chu Tử Thư: tại hạ đã nói Thành Lĩnh đặt tử lầu lớn nhất, Diệp tiền bối cùng Thánh nữ có thể ăn uống một chút, phòng ngủ của 2 vị tại Tứ Quý Sơn Trang cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Diệp Bạch Y: Đi thôi tiểu nha đầu, đi ăn ngon của chúng ta, ở lại không chừng còn phải ăn cẩu lương, ngươi nghe ta, tốt nhất tránh xa cái cặp này ra, trước đó ta còn không thiếu bị bọn họ làm cho da gà nổi đầy.

Chu Tử Thư: Diệp tiền bối!

Thánh nữ mỉm cười u nhã xoay người cáo lui, cùng Diệp Bạch Y đi ăn bữa ngon, Chu Tử Thư trở lại bên cạnh Ôn Khách Hành, lần này hắn đã có thể nắm lấy tay lão Ôn, có thể ôm chặt hắn rồi.

Chu Tử Thư: mau tỉnh lại đi, chúng ta thành thân, ta không đánh đệ cũng không mắng đệ nữa, đệ muốn ngôi sao, ta đem cả ánh trăng cũng tháo xuống cho đệ, là ta không tốt, luôn gạt đệ, đệ tỉnh dậy phạt ta được không, đệ ngủ lâu lắm rồi.

Chu Tử Thư nắm chặt tay Ôn Khách Hành mà suy nghĩ miên man, không biết người hắn tâm tâm niệm niệm đã mở mắt từ khi nào.

Ôn Khách Hành: ngươi nắm...đau ta.

Chu Tử Thư: lão Ôn, ngươi tỉnh rồi.

Ôn Khách Hành: ngươi...là ai?

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành hỏi mình mà cứng hết toàn thân, không phải chứ, còn chơi mất trí nhớ, muốn tới một hồi ngược luyến tình thâm, tương ái tương sát hay là bá đạo trang chủ truy phu chi lộ, cốc chủ phu nhân nén đau đoạn tuyệt.

Trong đầu Chu Tử Thư như một vạn tình tiết các bộ tiểu thuyết cẩu huyết ngôn tình lần lượt trình diễn, làm mặt hắn lúc đỏ lúc trắng lại xanh.

Ôn Khách Hành vẫn mở to đôi mắt ngây thơ và dùng cái giọng điệu ngọt ngào để hỏi lại Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành: ngươi...nhìn buồn cười quá, giống cô vợ nhỏ ngốc nghếch dễ lừa của ta a, A Tự.

Chu Tử Thư: ngươi gạt ta?

Ôn Khách Hành nhếch đôi lông mày, ánh mắt khiêu khích: Thì sao?

Chu Tử Thư mặc niệm thanh tâm chú, nói rằng Ôn Khách Hành hắn không phải người, là búp bê sứ, không được đánh, vỡ rồi dán lại không đẹp, bày ra một nụ cười hết sức chuyên nghiệp: Làm sao chứ, mới tỉnh dậy uống miếng nước đi, đừng để bản thân khó chịu.

Ôn Khách Hành: ta sắp chết à A Tự, ngươi đổi tính à, không mắng ta, còn cho ta uống nước, ngươi không phải A Tự.

Chu Tử Thư mặc niệm bình tĩnh mỉm cười, hắn là ma quỷ, không cần lý hắn: lão Ôn, uống nước đi.

Ôn Khách Hành lẩm bẩm: A Tự không giả, có điều ôn nhu dịu dàng vậy có phải bị đập trúng đầu không, hay là biết có lỗi với ta, định dùng mỹ nhân kế làm ta xêu lòng, lại đánh thuốc mê ta gạo nấu thành cơm cho ta tha thứ hắn, thật là dụng tâm hiểm ác a.

Chu Tử Thư( thánh nữ, ngươi xem, ta đã cố gắng hết sức rồi): Ôn Khách Hành, ngươi da ngứa phải không, ta thành toàn ngươi.

Ôn Khách Hành: cái gì? Nói tốt ôn nhu dịu dàng không đánh ta không mắng ta, ngươi gạt người.

Chu Tử Thư: ta là không gạt người nhưng ngươi không phải người, ngươi là tên nhóc con thiếu thu thập, tạo phản rồi mà.

Ôn Khách Hành: đau đau, đã nói không thích bị cắn lỗ tai a, nhột lắm hahahah.

Chu Tử Thư: ngứa chết ngươi đi!

Bên ngoài phòng Thánh nữ nghe tin Ôn Khách Hành đã tỉnh vốn định tiến đến thăm hỏi nhưng bị Diệp Bạch Y ngăn lại, trong phòng lại truyền đến động tĩnh ầm ĩ cộng thêm ái muội, làm cô ta mắc cỡ đến dậm chân.

Thánh nữ: người Trung Nguyên các ngươi không phải chú trọng lễ tiết sao,sao...sao có thể như vậy, ta nói không được kích động hắn, như vậy...như vậy làm sao được

Diệp Bạch Y: không phải ngươi nói giúp tên nhóc đó lưu thông khí huyết sao, ta thấy đúng là mãn huyết sống lại rồi, đừng quan tâm 2 kẻ đó, dù sao  mù mắt là chúng ta, đi uống rượu đi, ta nghĩ ngày mai ngươi mới gặp được hắn.

Thánh nữ: phương pháp này...chắc cũng được.

Trong phòng náo loạn một hồi cuối cùng cũng quay về bình tĩnh, Chu Tử Thư nằm trên ngực Ôn Khách Hành nghe nhịp tim của hắn, ánh mắt khóe miệng đều mỉm cười," A Diễn không sao thật tốt quá".

Chỉ là phía trên, Ôn Khách Hành tuy miệng mỉm cười nhưng ánh mắt lại âm hàn thấu xương, bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc Chu Tử Thư, hắn nghĩ:      " Chu Tử Thư,  chúng ta chờ xem"

Cre: xin nguồn

Hắn ở Long Uyên Các!

-3000 tình ti, hồn khiêng mộng nhiễu, ái sinh ái diệt, kính hoa thủy nguyệt.
-Khuynh quốc khuynh thành, ngọc cốt sinh hương, thế gian ái hận, vạn niệm yên trần

.A Diễn, ta đưa đệ về nhà

Lão Ôn, ngươi đúng là xinh đẹp muốn mạng người a

Đừng khóc, ta đau lòng

Ta không thay hắn quyết định

Đừng sợ, có ta

Nắm lấy ta

Trở về nào

Lão Ôn, ngươi tỉnh!

Ngươi....là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro