Chương 3: LÀ THẬT LÀ GIẢ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tử Thư: Thành Lĩnh, có thấy sư thúc con đâu không?

Thành Lĩnh: lúc nãy con thấy thúc ấy ra phía sau hậu hoa viên, đến giờ cũng chưa trở lại.

Chu Tử Thư: đến giờ ngâm thuốc uống dược rồi, không phải lại trốn chứ, cứ khỏe một chút là bướng bỉnh, lần này xem ta thu thập đệ ấy thế nào.

Thành Lĩnh: Sư phụ, hay là thôi đi, lần nào người cũng hùng hổ đi, cuối cùng kết quả còn không phải vừa hóng vừa năn nỉ sư thúc sao, mọi người quen rồi, người không cần che dấu đâu, con hiểu!

Bốp!

Thành Lĩnh: Ai da, sư phụ, sao lại đánh con chứ?

Chu Tử Thư: không trên không dưới, dám nói sau lưng ta nữa, xem ra con nhàn lắm, mau chạy quanh Tứ Quý Sơn Trang 50 vòng, luyện kiếm 1000 lần cho ta.

Thành Lĩnh: sư phụ!

Chu Tử Thư: nói nữa tăng gấp đôi.
Thành Lĩnh:....( tại sao người bị phạt luôn là ta, bảo bảo đau lòng nhưng ta kiên cường không nói, huhuhu)

Phía sau hậu hoa viên có cây cổ thụ cũng được mấy trăm năm, nghe nói nó là từ đời đầu tiên Trang chủ trồng, phía trên cao.

Ôn Khách Hành y phục tinh phỏng chế theo đệ tử phục Tứ Quý Sơn Trang, chỉ có điều nhìn kỹ dưới ánh nắng sẽ sáng lấp lánh, những hình ảnh lá trúc, lãng vân thêu chìm bằng chỉ bạc không chỉ khiến bộ y phục thêm phần đẹp đẽ quý giá.

Chất liệu Nguyệt Bạch sa cũng là có một không hai, phải nói cho dù hoàng thất cũng không có cơ hội có loại tơ lụa quý giá này.

Phải biết Nguyệt Bạch Sa cực kỳ khó được, là Miêu cương các nữ nhân phải hái được loại hoa chỉ mọc vào đêm trăng tròn, còn phải tháo xuống lúc mới nở và bảo quản cẩn thận, chỉ chuyên để dệt vải cho Thánh nữ hưởng dụng, một mảnh vải đủ để nhất lên giá trị thiên kim, nếu không phải lần này Diệp Bạch Y nhìn thấy nó, cũng không biết dùng cái gì để đổi với Thánh nữ mới được một thất tơ lụa như vậy, theo cách nói của Diệp Bạch Y thì người không thích nhìn Ôn Khách Hành bừa bãi trương dương suốt ngày vận y phục đỏ như muốn khoe với cả thiên hạ chỉ có hắn mới được cưới gả vậy.

Thật ra Diệp Bạch Y miệng thì ghét bỏ Ôn Khách Hành nhưng trong lòng luôn vì cái chết phu phụ Ôn gia vì bị Dung Huyền liên lụy nên luôn muốn bồi thường cho A Diễn, nói đến cùng 2 người đều chết sĩ diện.

Chu Tử Thư: lão Ôn, đang làm gì thế?

Ôn Khách Hành: Suỵt! A Tự, ta đang che dù cho nó.

Ôn Khách Hành chỉ phía dưới nhánh cây có một con hỉ tước toàn thân trắng toát đang nỗ lực tạo một cái tổ nhỏ nhắn

Chu Tử Thư: che dù? Có mưa đâu?

Ôn Khách Hành: sắp rồi, xương cốt ta đau như vậy chắc sẽ mưa lớn lắm, tổ của nó làm chưa xong nữa, hy vọng nó kịp làm trước khi mưa đến.

Chu Tử Thư: nếu ngươi không an tâm thì chúng ta làm cho nó là được rồi, sao phải ngồi đây canh che dù cho nó chứ, tay ngươi mới hồi phục, sẽ đau.

Ôn Khách Hành: ta không muốn can thiệp vào cuộc sống của nó, hơn nữa nói xây nhà, xây nhà là phải một chút một chút chính mình xây lên, mới có cảm giác có gia a?

Chỉ có chính mình xây dựng ấn tượng mới sâu sắc, có đi lạc cũng sẽ nhớ đường về nhà, giống chúng ta, phải không A Tự.

Chu Tử Thư nghe hắn nói mà nghe nhói trong lòng, A Diễn của hắn phong vũ cả đời, gặp được biết bao ủy khuất đều có thể thiện lương như vậy, thật không dễ dàng, phu phụ Ôn gia dưới suối vàng cũng có thể yên lòng rồi.

Điều cần thiết trước mắt là phải cho Diễn nhi một cái gia thật to thật lớn, còn phải có thật nhiều người náo nhiệt một chút, xem ra nên để ý việc hôn nhân của Thành Lĩnh , có thể cưới sớm một chút, mau có trẻ con cho A Diễn chơi đùa cũng tốt, còn mấy đứa đệ tử mới nhập môn, cũng trát hạ căn cơ thì nên thành gia, phải nhanh chóng làm Tứ Quý Sơn Trang hoa nở 4 mùa, tốt nhất tháng nào cũng có trẻ con sinh ra, vậy thì cả năm đều sẽ náo nhiệt mừng sinh nhật, khá tốt khá tốt.

Ôn Khách Hành không biết cái động tác che dù và câu nói nhẹ nhàng của hắn đã khiến Tứ Quý Sơn Trang lâm vào tình thế hết sức ghê gớm, các đệ tử của Chu đại trang chủ, thật sự châm nến vì mọi người.

Ôn Khách Hành: A Tự, sao không thấy Diệp Bạch Y vậy?

Chu Tử Thư: Diệp tiền bối đi đưa Thánh nữ về rồi, dù sao chúng ta cũng nhờ vả người ta, phải bảo đảm Thánh nữ an toàn mới được.

Ôn Khách Hành: cô ta có thể gặp chuyện gì chứ? Vừa thiện độc vừa dùng cổ, còn tinh quái hơn cả A Tương làm sao có hại?

Ôn Khách Hành không biết bản thân tại sao lại buộc miệng thốt ra sự so sánh đó, rõ ràng 2 người đó không hề giống nhau.

Chu Tử Thư cũng để ý thấy sự đau đớn trong mắt Ôn Khách Hành, y chậm rãi nắm chặt tay của hắn, A Tương thật sự ra đi quá sớm, là họ quá chủ quan, là họ không bảo hộ được tiểu nha đầu đáng yêu đó.

Chu Tử Thư: Diễn nhi, nếu nhớ thì cứ nhớ đi, A Tương không phải một cấm kỵ, là bảo bối, là người đáng để có người vì nhớ đến mà khóc vì muội ấy, chúng ta không phải thánh nhân, không cần phải diễn cho ai xem, có thể thoải mái khóc, khóc xong chúng ta đi làm mấy món ngon cho muội ấy và Tào Úy Ninh được không?

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đầy phức tạp, hắn nghĩ người như Chu Tử Thư chắc hẳn rất mệt, luôn nghĩ đến cảm xúc của người khác, có thể vì người khác mà đau lòng rơi lệ, có thể vì người khác mà tự trách bản thân làm chưa đủ tốt, người như vậy còn không phải thánh nhân sao?

A, thánh nhân, cầm đao phủ thánh nhân, địa tạng nhân bồ tát, thật sự làm người ta không thể chịu được mà.

Ôn Khách Hành tươi cười ngọt ngào, trong mắt lại chứa đầy tinh quang lộng lẫy như toàn thế giới này đều là mật đường, hắn nắm ta Chu Tử Thư đi về phía trước, mỗi bước đều cố ý dẫm toái từng cánh hoa dưới chân, hắn quay lại kéo tay Chu Tử Thư như hận hắn không thể nhanh hơn một chút, nhìn bề ngoài như hai người vui vẻ hướng về tương lai tốt đẹp, hoa thơm chim hót, đào hoa nở rộ.

Chỉ có tận sâu trong lòng Ôn Khách Hành biết rõ sau khi con chim ấy xây xong tổ, đợi nó có trứng, hắn sẽ rút sạch lông vũ của nó, để nó có cánh không thể bay, ngày ngày đứng dưới tàn cây nhìn cái mà gọi là gia cách xa mình vạn dặm, nhìn cốt nhục của mình bị chim ưng nuốt trọn, rơi vỡ đầy đất trong bất lực, để nó dùng bản thân tàn khuyết chống chọi lại thế giới tươi đẹp, cho nó thấy bản thân xấu xí bất kham đến cỡ nào, nổ lực cả đời bất quá là một hồi chê cười ra sao.

Thật sự hưng phấn đến nghĩ đến thôi cũng đã vui vẻ đến không được.

Hắn quay lại nhìn người mỉm cười trong dương quang hướng về hắn chạy vội mà theo sau, không ngừng bảo vệ sợ hắn té ngã, thật là bảo bối hắn a,  không biết đến khi nào mới phát hiện người mà y tâm tâm niệm niệm là hàng giả a, lúc đó chắc hẳn thú vị cực kỳ.

A Tự, ngươi đừng nhanh phát hiện quá, ta còn rất nhiều, rất nhiều " thiện lương", muốn một chút một chút nhấm nháp, là mật đường của ta nhưng là thạch tín dành cho ngươi, chỉ khi độc phát mới biết bản thân cỡ nào khờ dại vô tri.

Chu Tử Thư a Chu Tử Thư , ngươi sở cầu là tri âm tri kỷ, bình đạm trôi chảy, chỉ là ngươi chọn sai người, chú định phong vũ phêu phêu, chìm nổi cả đời, ta chỉ có thể hứa với ngươi, kết cuộc của chúng ta chắc chắn thập phần đặc sắc.

Cre: xin nguồn.

Sự thiện lương không nên chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, có lúc mắt thấu chưa chắc là thật

Đệ không phải vô căn hành khách, đệ có gia, có ta, A Diễn.

Huynh mau theo ta, bắt được ta ta nói huynh một bí mật nhé

Người ngươi nắm tay là ta, trong lòng cũng là ta, thật không?

Thiên thượng nhân gian, cửu u ác quỷ,  U Linh quỷ chủ Phong Lam, Ôn đại thiện nhân, Chu đại tranh chủ,  hạnh ngộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro