Chương 4: NHÂN QUẢ SONG HỒN! ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: NHÂN QUẢ SONG HỒN!  ( Thượng)

Diệp Bạch Y: hai người các ngươi cãi nhau à?

Chu Tử Thư: không có a, làm sao vậy?

Diệp Bạch Y: vậy tại sao mấy món tên tiểu tử đó nấu lại như vậy?

Chu Tử Thư: (nếm thử 1 ngụm) Uhm... Cái này....hình như hơi quá tay một chút.

Diệp Bạch Y: một chút? Ta là thấy hắn bỏ cả hũ muối vào thì có, còn cá chép chua ngọt này, ngươi thử xem.

Chu Tử Thư run rẩy nhấp 1 ngụm nhỏ) Ui...

Diệp Bạch Y: chua đến cả hàm răng của ta muốn rụng hết luôn.

Thiệt không thể chấp nhận, hắn trả ơn ân nhân cứu mạng như vậy sao, ta muốn đánh người.

Chu Tử Thư( lều mạng kéo lại) tiền bối, người bình tĩnh, có thể vết thương đệ ấy chưa lành, khẩu vị nhạt 1 chút, để ta đặt bàn tại Thiên Hương Lâu, đặt nữa tháng được không?

Diệp Bạch Y: ta không thèm, ta chính là muốn hắn nấu. Mà nói ta cảm thấy dạo này thiếu thiếu cái gì, mấy ngày hay không thấy hắn quấn lấy ngươi nhỉ?

Chu Tử Thư: Diễn nhi... Hình như đang làm gì đó, đệ ấy cũng không cho ta biết, cũng không cho ta vào phòng.

Diệp Bạch Y: tháng sáu tuyết bay, hồng vũ rồi sao, cái tên tiểu tử đó lúc trước hận không thể giam giữ chết ngươi trên giường, hôm nay lại không cho ngươi vào phòng, kỳ quái a, hắn không mưu đồ cái gì nguy hiểm chứ? Ta nói trước lần này hắn tự gây họa ta sẽ mặc kệ hắn.

Chu Tử Thư: ta cũng lo lắng, mấy ngày nay đệ ấy nấu xong phần cơm cho tiền bối thì về phòng, cũng không ra ăn cùng mọi người, Thành Lĩnh nói mỗi bữa đệ ấy ăn rất ít, ta muốn xem đệ ấy thì đệ ấy nhất định không chịu, ta tưởng hôm trước bắt được đệ ấy đánh một đốn ngâm thuốc tắm làm đệ ấy giận ta, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, phải tiếp tục ngâm thuốc tắm, sáng giờ đệ ấy không chịu ăn gì cả, ta thật đau đầu

Diệp Bạch Y: ta thấy tên tiểu tử đó chính là thiếu thu thập, chỉ có ngươi chiều hắn mà thôi, để ta, lần này ta cố gắng là làm vai ác vậy, ngươi đi sắc thuốc đi, chút xong xuôi thì đi dỗ hắn.

Chu Tử Thư: tiền bối, cảm tạ...( quay lưng đi, sực nhớ gì đó) ah mà tiền bối nhớ nhẹ tay một chút, nếu hắn khóc, ta cũng không tha cho người a~

Diệp Bạch Y: nhóc con, ngươi dám!

Chu Tử Thư:( ánh mắt nghiêm túc lãnh ngạo) ta duy nhất ưu điểm là nói chuyện giữ lời, tiền bối đã quên sao?

Diệp Bạch Y: coi như ta sợ các người, ngươi đi đi....

Trong phòng, Ôn Khách Hành dùng mũi dao cắt một nhát thật sâu vào đầu giường, đếm kỹ thì có rất nhiều vết khắc, nhưng nhìn kỹ có chỗ đánh đấu thập, có chỗ không, hắn nhìn vào những vết khắc mà cười rất vui vẻ.

Ôn Khách Hành: 3 ngày, thật chậm, từ lần đầu tiên tỉnh lại, ta đã khống chế được cơ thể này chỉ vỏn vẹn vài ngày, bọn chúng còn dám đấu với ta.

Ôn Khách Hành nhìn vào chiếc gương đồng, dưới sự phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của hắn không ngừng biến ảo, lúc thì khóc, lúc thì cười, lúc thì âm hiểm, hắn không ngừng đánh vào đầu mình như muốn xua tan mọi cảm xúc dư thừa ra khỏi cơ thể

Ôn Khách Hành: chết tiệt, Chân Diễn, Ôn Khách Hành, các ngươi còn quấy phá kế hoạch của ta thì ta tìm cái vực sâu nào đó bảo đảm tan xương nát thịt, kết thúc mọi chuyện, lần này ta bảo đảm Chu Tử Thư có Âm Dương Sách cũng không cứu được các ngươi.

Gương mặt phản xạ trong gương không ngừng khóc còn có phẫn nộ.
Ôn Khách Hành: Phong Lam, A Tự không liên quan chuyện này, ngươi buông tay, chúng ta cùng buông tay, không thì chết chung đi.

( từ khúc này ta sẽ phân hóa nhân ách Ôn Khách Hành làm 3 người, 1 là Chân Diễn 7 tuổi, 1 là Ôn Khách Hành yêu Chu Tử Thư và 1 là Phong Lam hận cả thiên hạ)

Phong Lam: các ngươi bức bách ta đi vào khuôn khổ, ta chính là không muốn, Ôn Khách Hành

ngươi có tư cách gì cản ta,  là nỗi hận của ngươi sinh ra ta, ngươi muốn ta biến mất, hảo a, ngươi không hận thế gian này ta sẽ tự hôi phi yên diệt, ngươi làm được sao, hahaha, ngươi chính là nhát gan, ngươi sợ Chu Tử Thư từ bỏ ngươi, ngươi dùng ta để thay thế trốn tránh, ngươi không dám nói ta lúc trước ngươi và Hạt Vương gặp nhau trong mộng, ngươi đã giao ước gì với hắn, ngươi cần ta nhắc lại sao?

Cre: xin nguồn

Phong lam: Ôn Khách Hành, ngươi có tư cách gì quản ta?

Hắn không sai, chỉ là hắn chọn thiên hạ không phải ta, hắn lại không biết, hắn là của ta thiên hạ

Đừng cãi nữa, Diễn Nhi đói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro