Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện Lục Hợp Thần Công các giác quan của Chu Tử Thư lần lượt biến mất. Đến khi ngũ giác đều biến mất Chu Tử Thư liền hốt hoảng. Y không còn cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của Ôn Khách Hành được nữa. Y sợ rằng Ôn Khách Hành biến mất lúc nào y cũng chẳng hay biết.
Rất lâu sau đó những giác quan đã mất kia mới dần hồi phục. Ngũ giác sau khi được Lục Hợp Thần Công nắn sửa lại thì nhanh nhạy hơn trước nhiều, cũng vì thế mà Chu Tử Thư cảm nhận được cơn đau khủng khiếp chạy khắp cơ thể. Y khẽ nhăn mày, cố gắng chịu đựng cơn đau. Y lại cảm nhận được sự tiếp xúc giữa y và Ôn Khách Hành lòng liền thoải mái hơn nhiều.
Những nỗi đau giày vò thể xác Chu Tử Thư dần qua đi. Có lẽ quá trình tu luyện đã sắp kết thúc. Tu luyện kết thúc, Chu Tử Thư cảm nhận được nội lực cuồn cuộn chảy qua mọi ngóc ngách trong cơ thể y.
Chu Tử Thư từ từ mở mắt. Ôn Khách Hành vẫn đang ngồi trước mặt y. Chưa kịp thở phào một hơi y liền nhận ra sự bất thường. Tóc Ôn Khách Hành đã bạc trắng. Hai mắt hắn nhắm nghiền như đang ngủ say. Hai bàn tay vốn đang áp vào tay Chu Tử Thư từ từ tuột xuống.
Chu Tử Thư vội vàng nắm lấy tay hắn, không để chúng rơi xuống nữa. Cả người Ôn Khách Hành bắt đầu nghiêng ngả. Chu Tử Thư nhanh chóng đến gần hắn, ôm hắn để hắn ngã vào người mình.
Chu Tử Thư bắt mạch cho Ôn Khách Hành. Mạch tượng yếu ớt, đập nhẹ đến mức có lúc tưởng như đã ngừng đập. Y dựng hắn ngồi thẳng dậy, dùng nội lực giúp hắn ổn định lại mạch tượng.
Nội lực có nhiều đến mấy thì cũng chẳng phải vô hạn. Nội lực đã sắp cạn mà tình trạng của Ôn Khách Hành vẫn chẳng khá lên chút nào. Chu Tử Thư lo lắng, lục tung bộ óc của mình để xem liệu còn cách nào khác. Y nghĩ ra rồi. Lúc vào đây y đã thấy Âm Dương Sách. Khi đó y lật bừa một trang, nội dung đó đúng là cái mà bây giờ y cần. Nhưng sao mà y có thể làm như thế với Ôn Khách Hành? Nhưng để mặc hắn yếu dần đi thế này lại càng không thể.
- Lão Ôn, việc ta sẽ làm bây giờ có lẽ sẽ khiến đệ ghê tởm, phẫn nộ nhưng ta không còn cách nào khác... Không có đệ thì thiên sơn mộ tuyết này ta biết hướng về ai?
Vuốt nhẹ khuôn mặt của Ôn Khách Hành, vén đám tóc mai gọn ra, Chu Tử Thư cúi đầu áp môi lên môi của Ôn Khách Hành. Môi hắn lành lạnh làm y thoáng rùng mình. Y phục từng lớp, từng lớp bị gỡ bỏ. Hơi thở của Chu Tử Thư dần trở nên gấp gáp. Những tiếng lão Ôn, lão Ôn phát ra trầm đục hơn bình thường.
Cùng lúc đó một phần linh hồn của Ôn Khách Hành đang lượn lờ dưới âm ti. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Cố Tương và Tào Úy Ninh. Hai người kia cũng nhìn thấy hắn. Mắt Cố Tương sáng rực lên, kéo Tào Úy Ninh chạy đến bên cạnh Ôn Khách Hành.
- Chủ nhân, sao người cũng xuống đây rồi?
Vừa nói Cố Tương vừa nhìn ra sau Ôn Khách Hành, ngó nghía một hồi rồi lại hỏi:
- Lão bệnh lao... À, Chu Nhứ đâu?
- Sao ngươi lại hỏi huynh ấy?
Ôn Khách Hành thắc mắc hỏi lại.
- Chẳng phải hai người vẫn như hình với bóng sao. Chu Nhứ luôn yêu thương, bảo vệ người như vậy sao có thể để người chết một mình chứ? Hay là hắn... là hắn giết chủ nhân?
Nãy giờ Tào Úy Ninh đứng bên cạnh hết nhìn Ôn Khách Hành lại đến nhìn Cố Tương cười một cách gượng gạo nghe Cố Tương hỏi vậy liền lên tiếng chào hỏi:
- Tham kiến Ôn huynh. - rồi kéo tay áo Cố Tương nói nhỏ - A Tương...
Lúc này Ôn Khách Hành mới để ý đến Tào Úy Ninh, nhìn hắn một hồi từ trên xuống dưới rồi nói:
- Sao ngươi vẫn còn chưa sửa cách xưng hô?
Tào Úy Ninh ngẩn người trong giây lát rồi liền cười rạng rỡ:
- Thê huynh.
Hai người bọn họ còn chưa kịp bái đường thành thân đã dắt nhau xuống hoàng tuyền thế nên hai người họ vẫn chưa phải là phu thê nhưng Ôn Khách Hành chẳng quan tâm điều đó. Đối với hắn, từ khi bọn họ khoác lên mình hỷ phục thì đã là phu thê của nhau rồi.
- Chủ nhân...
A Tương mắt ngân ngấn lệ nhìn Ôn Khách Hành rồi lại nhìn Tào Úy Ninh.
- Cố Tương, Tào Úy Ninh, đến giờ đi đầu thai rồi, nhanh chân lên.
Nghe tiếng quỷ sai gọi hai người đành kìm nén cảm xúc, chào tạm biệt rồi đi mất. Ôn Khách Hành nhìn theo hai bóng người bận hỷ phục dần hòa vào dòng ma quỷ qua lại.
Đến bên cầu Nại Hà Mạnh Bà đưa canh cho hai người họ:
- Mau uống rồi đi đầu thai đi. Uống xong hai ngươi sẽ quên hết mọi chuyện khổ đau tiền kiếp.
Cố Tương quay sang nhìn Tào Úy Ninh, Úy Ninh hắn cũng đang nhìn nàng. Những chuyện đau khổ của bọn họ quá nhiều nhưng trong cái đau khổ đó cũng có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ và đặc biệt cả hai đều không muốn quên đi người kia.
- A Tương, ta không muốn quên đi.
- Tào đại ca... Ta cũng vậy.
Và thế là hai người họ từ chối bát canh Mạnh Bà cùng nắm tay nhau tươi cười hạnh phúc bước qua cầu Nại Hà đi chuyển kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro