Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Tương và Tào Úy Ninh đã đi qua cầu Nại Hà, có lẽ bọn họ sẽ được đầu thai vào gia đình tốt. Tào Úy Ninh thì không nói, còn Cố Tương tuy là Vô Tâm Tử Sát, nàng đã từng giết vô số người không tính là thiện nhưng cũng chẳng phải ác nên không cớ gì mà đầu thai kiếp mới nàng lại phải chịu cực khổ.
Trong Võ Khố, sau khi thử cách kia cuối cùng mạch tượng của Ôn Khách Hành cũng ổn định lại phần nào. Chu Tử Thư ôm chặt cơ thể Ôn Khách Hành, giọng run rẩy:
- Lão Ôn, nhất định phải mau chóng tỉnh tại cho ta....
Chu Tử Thư sửa soạn lại y phục cho Ôn Khách Hành, đặt hắn nằm xuống rồi đi tìm nước tắm rửa. Những ngày tháng cùng Ôn Khách Hành và tiểu đồ đệ Trương Thành Lĩnh sống ở Tứ Quý Sơn Trang y chẳng phải đụng tay vào việc gì, giờ đến nhóm lửa y cũng chẳng nhớ phải làm thế nào. Trên đỉnh Trường Minh Sơn chỉ có băng tuyết. Cái nơi bốn mùa đều lạnh lẽo thế này thì có giọt nước nào cũng bị đóng băng cả rồi mà xuống núi trong cái bộ dạng này cũng quá mức ngại ngùng. Cuối cùng không còn cách nào khác Chu Tử Thư đành phải xuống núi một chuyến.
Xuống núi, đến một trấn nhỏ, Chu Tử Thư tìm một khách điếm thuê phòng tắm rửa thoải mái rồi sẵn tiện mua luôn vài thứ cần thiết. Lúc này đang là xế chiều, đi qua một quán rượu ven đường hương rượu thơm nhẹ nhàng phảng phất làm con sâu rượu trong người Chu Tử Thư rục rịch không yên thế là y liền mua luôn mấy vò rượu. Sau khi đã mua đủ đồ thì y nhanh chóng trở về núi.
Ở dưới âm phủ, mấy ngày tiếp đó Ôn Khách Hành một mình ở chung với đám quỷ, không gặp ai quen biết cũng chẳng trò chuyện với ai.
Một tháng sau, vào một ngày nọ, Ôn Khách Hành đang đi lang thang, quanh quẩn ở chân cầu Nại Hà thì có cánh tay đặt lên:
- Này, ngươi là kẻ nào? Ta chưa từng thấy ngươi?
Ôn Khách Hành quay người lại. Hai kẻ vừa đứng sau lưng hắn là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, đương nhiên là không phải hai kẻ tay sai ở Quỷ Cốc, chúng có nhiệm vụ là đưa dẫn linh hồn xuống âm phủ.
- Ta, Ôn, Khách, Hành.
- Lão Bạch, huynh dẫn hắn xuống đây sao?
- Không có.
- Chưa từng thấy hắn đến điểm danh.
- Ta cũng vậy.
Hai kẻ kia nhìn nhau ngờ vực. Suốt một tháng ở dưới này ngày nào Ôn Khách Hành cũng thấy lũ ma quỷ đi đâu đó vào sáng sớm nhưng chẳng bận tâm tìm hiểu hóa ra là đi điểm danh.
- Ai đưa xuống? - Hắc Vô Thường hỏi hắn
Ôn Khách Hành cũng không rõ tại sao hắn lại lạc xuống đây nên chau mày ngẫm nghĩ.
Hắc Vô Thường lại hỏi:
- Hỏi ngươi sao không trả lời?
- Ta cũng không rõ tại sao ta lại ở đây.
Và thế là Hắc, Bạch Vô Thường liền nhanh chóng đi tra cái tên Ôn Khách Hành trong sổ tử.
- Ngươi xuống đây từ khi nào? - Bạch Vô Thường hỏi.
- Một tháng trước.
Một tháng trước không có người nào chết tên Ôn Khách Hành cả. Lúc này Hắc, Bạch Vô Thường mới rõ, thảo nào tên này có mùi người.
- Trong sổ tử không có tên ngươi. Lão Bạch, huynh đưa hắn về lại nhân gian đi.
Ôn Khách Hành trừng mắt nhìn hai kẻ Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Hóa ra hắn chưa chết. Vốn tưởng phải chờ mấy chục năm nữa mới có thể gặp lại A Nhứ hóa ra hắn vẫn chưa chết. Thật may.
Bạch Vô Thường thi triển pháp lực đưa hắn trở về nhân gian, trước khi đưa hắn đi Bạch Vô Thường nói:
- Phần linh hồn của ngươi đã tách khỏi thể xác một tháng, cần một thời gian sau khi nhập lại xác mới có thể ổn định lại thần hồn để tỉnh lại.
Ôn Khách Hành gật đầu. "Vậy là vẫn có thể sống cùng A Nhứ rồi" hắn nghĩ trong lòng, thầm cảm thấy vui vẻ.
Bạch Vô Thường niệm mấy câu chú linh hồn Ôn Khách Hành liền biến mất.
Một tháng qua, Chu Tử Thư đã làm được rất nhiều việc. Y đã mua ít gỗ đóng thành một chiếc giường, lót nệm đàng hoàng dành riêng cho Ôn Khách Hành còn y ngày ngày ngồi bên giường chờ ngày hắn tỉnh lại.
- Lão Ôn, một tháng rồi. Lúc nào đệ mới chịu tỉnh lại?
Ôn Khách Hành nghe thấy tiếng của Chu Tử Thư thì thầm, vốn định đáp lại nhưng hắn không thể điều khiển cơ thể của mình.
- Lão Ôn, đệ phải mau tỉnh lại đấy, ta không biết nhóm lửa... -Vẫn là tiếng Chu Tử Thư.
- Lão Ôn
...
- Lão Ôn
...
- Lão Ôn...
Ôn Khách Hành muốn ôm lấy y mà gọi ngàn lần "A Nhứ" nhưng hắn không thể mở miệng ra được. Hắn hoàn toàn bất lực. Rốt cuộc đến bao giờ hắn mới có thể tỉnh lại? Một phút, một giây hắn cũng không muốn để A Nhứ của hắn phải chờ.
- Lão Ôn, kể cho đệ nghe một chuyện cười nè.
"Đồ ngốc huynh, ai lại đi kể chuyện cho một cái cơ thể bất động vô tri vậy chứ?" - Linh hồn của Ôn Khách Hành nghĩ. Hắn cười khổ. Hắn chỉ có thể nghe y nói, chẳng thể nhìn thấy y, cũng chẳng thể đáp lại lời y.
- Hôm trước ta có mua mấy vò rượu dưới trấn. Rất thơm, rất ngon nhưng uống xong tóc ta liền bạc mấy sợi. Hahaha... Sợ đệ lúc tỉnh lại sẽ lo lắng nên ta nhờ Đại Vu điều chế thuốc nhuộm rồi. Ai dè... Tóc đã nhuộm lại rồi mà đệ vẫn chưa tỉnh....
"Chờ ngày ta tỉnh lại nhất định phải mắng huynh một trận."
- Lão Ôn, đừng ngủ nữa...
Giọng nói của Chu Tử Thư ôn nhu khiến trái tim Ôn Khách Hành đau đớn. "A Nhứ, đợi ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro