Chương 11: Mật thất dưới cung điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm người cung nữ đó, cả người vô thức thững thờ, đột nhiên một giọng nói phát ra

"Thanh Huyền huynh, huynh sao vậy?"

Sư Thanh Huyền giật mình, quay qua mới thấy Lạc Gia An nhìn mình, trong mắt lộ vài vẻ lo lắng

"Sao thế? Người cung nữ đó vấn đề gì sao?"

Sư Thanh Huyền cảm thấy không nên nói ra việc này, lập tức lấy lại vẻ tươi cười, lắc đầu ra vẻ không có việc gì, Lạc Gia An cũng không nghi ngờ gì, nhưng Sư Thanh Huyền không biết cử chỉ khi nãy của mình đã lọt vào mắt một người.

"Được rồi, chư vị, khai tiệc"

Phía trên cao nhất, quốc vương nâng ly rượu lên cao, giọng nói trầm ấm mở lời khai tiệc

"Chúc mừng sinh thần công chúa"

Tất cả mọi người đồng thanh giơ ly rượu lên, đáp lại.

Lạc Yến Ly ngồi trên gần quốc vương tươi cười nói chuyện với mọi người, vô số quà tặng được dâng lên, Lạc Yến Ly luôn mỉm cười đáp lễ, trong khi đó quốc vương vẫn cứ trước sau một biểu cảm nhìn mọi người, không hề làm gì.

Sư Thanh Huyền ở dưới cũng vui vẻ trò chuyện với mọi người, ngay cả những người ngồi phía xa cũng lại kính với Sư Thanh Huyền một ly, bọn họ đều tò mò về người bạn duy nhất này của Thái tử nước mình như thế nào. Sau cùng mọi người đều đồng loạt đánh giá, Thái tử thật đúng biết chọn bạn mà giao du.

Nhưng suốt buổi tiệc, Sư Thanh Huyền cứ cảm giác có một ánh mắt đầy sát khí cứ nhìn mình nhưng Sư Thanh Huyền không tài nào tìm ra được ánh mắt ấy là của ai, y nghĩ không lẽ là của một trong những cung nữ nơi đây? Sư Thanh Huyền cũng chú ý nhưng cung nữ nơi đây chỉ đi ra đi vào một đường duy nhất, mặc dù có rất nhiều lối đi khác nhau, cho dù có chen chút nhưng họ vẫn chỉ đi bằng một cửa duy nhất. Hơn hết là việc lúc nãy người cung nữ viết một chữ 'Cứu' lên tay Sư Thanh Huyền làm y càng thấy kỳ lạ hơn. Sư Thanh Huyền quyết định sẽ đi xem thử.

"Gia An, ta có thể đi ra ngoài ngắm cảnh không?"

Nghĩ là làm, Sư Thanh Huyền lập tức mở lời

"Được chứ, để ta đi chung với huynh!"

Lạc Gia An vô cùng nhiệt tình đáp lại. Nhưng Sư Thanh Huyền lắc đầu từ chối

"Ta đi một mình cũng được rồi, chỉ đi ra ngoài ngắm một xíu thôi. Ngươi cứ ở trong đây tiếp đãi mọi người đi"

Lạc Gia An nghe vậy cũng gật đầu, thật sự nãy giờ hắn phải tiếp hết những quan thần trong đây, hết người này đến người khác, vì là người kế nhiệm ngai vua nên các quan thần hết sức chú ý đến Lạc Gia An, liên tục lấy lòng.

Sư Thanh Huyền khẽ liếc lên, thấy Quốc vương và Lạc Yến Ly vẫn ở đó, khẽ nhích người đi ra bên ngoài.

Ra đến bên ngoài, Sư Thanh Huyền tìm một chỗ vắng người liền dùng pháp lực biến mình thành một nữ nhân, từ trong vạt áo lấy ra một chiếc mặt nạ đeo lên. Mặt nạ này cũng là y tự biến ra.

Sư Thanh Huyền một lần nữa quay lại buổi tiệc, hòa nhập với vài cung nữ đi gần ngay phía cửa, vô cùng nhanh nhẹn, không ai có thể phát hiện, Sư Thanh Huyền cũng bắt đầu phục vụ, dọn dẹp, y lấy một chai rượu, bắt đầu đi rót cho mọi người. Rót đến một người, đột nhiên người nọ nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền, đáy mắt có nhiều tia khác lạ, dường như còn hơi nhíu mày nhẹ, Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy người này rất quen, nhưng vì đang cải trang thành cung nữ nên Sư Thanh Huyền không thể biểu lộ nhiều cảm xúc, liền cho qua.

Rót xong chai rượu đó, một giọng nói đột nhiên phát ra sau lưng

"Được rồi, ngươi lui xuống đi"

Sư Thanh Huyền quay lại thì thấy Lạc Yến Ly đang đứng ở đó, dịu dàng nói với mình. Sư Thanh Huyền cũng cúi đầu thi lễ rồi đi xuống theo lối mà đám cung nữ kia đi, khi Sư Thanh Huyền đi khuất bóng, Lạc Yến Ly vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm theo hướng Sư Thanh Huyền đã đi.

Sư Thanh Huyền đi ra được khỏi đại sảnh đó, liền đi theo một vài cung nữ đang đi phía trước, ban đầu mọi thứ còn sáng nhưng càng đi ánh đèn càng thưa thớt, cuối cùng chỉ còn vài ngọn đuốt được thắp sáng cách xa nhau, đám người cung nữ nọ rẽ vào một ngõ, Sư Thanh Huyền cũng nhanh chân đi theo, nhưng khi Sư Thanh Huyền đi tới thì lại không hề thấy bóng ai, chỉ thấy một cầu thang dẫn xuống, mà bên dưới, tối đen như mực.

Nhìn xung quanh giây lát Sư Thanh Huyền quyết định đi xuống, nhưng Sư Thanh Huyền đi mãi đi mãi không thấy được điểm dừng, càng đi càng xuống sâu hơn, không lẽ đây là một mật thất dưới hoàng cung? Nhưng cung nữ thì đi xuống đây để làm gì? Đột nhiên mùi máu tanh xộc lên mũi Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền lập tức cảnh giác xung quanh, khẽ phát lên một ánh sáng nhỏ, chiếu sáng một góc xung quanh đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con ngươi Sư Thanh Huyền co rút lại, trước mặt Sư Thanh Huyền, là vô số xác chết! Những xác chết này không hề có đầu, nhưng dựa vào y phục họ đang mặc, đây chắc chắn là các cung nữ. Xác chết nằm trên các bậc thang trải dài xuống tận bên dưới. Sư Thanh Huyền không khỏi cảm thấy kinh hãi, nhất thời không thể cất bước tiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ đã bị gì? Là ai đã làm ra chuyện này? Lạc Gia An có biết chuyện này hay không? Còn những người cung nữ khi nãy đi xuống đường này bây giờ ra sao rồi? Không lẽ bọn họ vẫn bình tĩnh đi qua đống xác chết này?

Quá nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng không thể giải đáp được, nhưng Sư Thanh Huyền vẫn phải đi xuống, y nghĩ rằng bên dưới sẽ có câu trả lời. Trên đường đi Sư Thanh Huyền cũng dừng lại xem xét những xác chết, những xác chết này hình như chỉ vừa bị giết hại cách đây không lâu, những vệt máu vẫn chưa khô hẳn.

Xuống đến nơi, đằng trước Sư Thanh Huyền hiện ra vô số ngã rẽ khác nhau, trước giờ vận may Sư Thanh Huyền lúc hên lúc xui, không thể nói trước được, có lần làm nhiệm vụ với Tạ Liên còn ném ra nhiều địa điểm xui xẻo, không biết kỳ này nếu y lựa thì sẽ dẫn y đến đâu. Không có thời gian suy nghĩ, Sư Thanh Huyền liền chọn đại một hướng rồi đi vào.

Sư Thanh Huyền đi dọc theo hàng lang u tối đó, trong một khắc một bàn tay phía sau chồm tới toang bắt lấy Sư Thanh Huyền, nhưng với sự nhanh nhạy của mình, Sư Thanh Huyền lập tức nắm lại cánh tay đó, xoay người bẻ cánh tay đối phương ra đằng sau.

"Cô nương?"

Sư Thanh Huyền ngạc nhiên nói, người nọ chầm chậm quay lại nhìn Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cũng buông tay ra, đây chẳng phải là cô nương khi nãy đã viết một chữ 'Cứu' lên tay Sư Thanh Huyền sao? Thật tốt quá, Sư Thanh Huyền không cần phải tìm nữa. Trên trán vị cô nương lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng ánh mắt vô cùng điềm tĩnh, bước lên trên Sư Thanh Huyền nói.

"Ta không ngờ ngươi có thể biến thành nữ, đi theo ta"

Sư Thanh Huyền thoáng vẻ ngạc nhiên, tại sao vị này lại biết Sư Thanh Huyền hóa thành nữ nhân, nhưng Sư Thanh Huyền cảm thấy cô không phải người xấu, nên cũng im lặng đi theo.

Người nọ dẫn Sư Thanh Huyền quẹo qua quẹo lại một hồi, cuối cùng là đi dọc theo một hành lang, hai bên hành lang là vô số những gian phòng nhỏ, bên ngoài hành lang cách một đọan sẽ có một ngọn đuốc, bên trong các gian phòng thì vô cùng tối, Sư Thanh Huyền loáng thoáng thấy được bên trong có người, nhưng người bên trong lại chỉ ngồi bất động trên một cái giường đá. Hành lang trải dài, có vô số những căn phòng như vậy, Sư Thanh Huyền chợt rùng mình nhẹ, đây là ngục tù hay sao? Tại sao các cô nương lại bị nhốt ở đây?

Vị cô nương dẫn Sư Thanh Huyền đến một gian phòng trống, đốt lên một ngọn nến nhỏ bé, gian phòng này tương đối là sạch sẽ, chỉ có một cái giường đá duy nhất.

Sư Thanh Huyền cất tiếng hỏi

"Vị cô nương xưng hô như thế nào a?"

"Chu Giang"

Chu Giang cất giọng trả lời, không biểu lộ chút cảm xúc nào. Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, xong lại hỏi chuyện chính

"Vậy Chu Giang cô nương, lúc nãy là cô viết chữ lên tay ta?"

Chu Giang đột nhiên hơi cứng người, quay lại chầm chậm gật đầu. Sư Thanh Huyền nhíu mày lại hỏi

"Tột cùng chuyện ở đây là sao?"

Nhưng Chu Giang đột nhiên quỳ xuống, níu lấy đôi chân của Sư Thanh Huyền, khó khăn nói

"Tôi biết mà...tôi biết...ngài không phải người thường...xin ngài...cứu chúng tôi..."

Nhìn vẻ khổ sở này, Sư Thanh Huyền không khỏi kinh ngạc. Sư Thanh Huyền đỡ cô ngồi xuống giường đá, Chu Giang lấy tay gỡ mặt nạ ra, một khuôn mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt hiện ra, lúc ẩn lúc hiện trong ánh nến, Chu Giang nặng nhọc nói

"Tôi không biết như thế nào nhưng đại loại từ nhỏ tôi có thể phân biệt được người thường, ma quỷ và thần. Lúc nãy khi ngài vừa bước vào tôi liền thấy một đóm sáng tỏa ra trong người ngài, tôi nhìn thấy liền biết ngài không phải người thường, liền lập tức cố gắng tiếp cận ngài, liều mạng vẽ một dấu hiệu lên tay ngài. Tôi nghĩ chắc ngài cũng đã thấy những xác chết trên đường xuống đây, và những người bên trong những căn phòng kia, những người đã chết đó, kể cả những người bị nhốt ở đây, chính là do con quỷ kia làm! Một con quỷ vô cùng tàn độc!"

Giọng nói của Chu Giang vô cùng oán hận nhưng cũng như sắp bật khóc đến nơi, Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chu Giang muốn trấn tĩnh cô lại.

Dừng một lúc Sư Thanh Huyền hỏi

"Ai là con quỷ?"

Chu Giang ngẩng đầu lên, gằn từng chữ

"Lạc-Yến-Ly!"
----------
(Nguồn ảnh: https://twitter.com/Iceikory/status/1294653406104018945/photo/1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro