Chương 12: Đêm sấm chớp, nhập xác công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!"

Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt, như không thể tin vào tai mình. Chu Giang vừa nói người đã giết các cung nữ kia là Lạc Yến Ly, là vị công chúa kia sao? Nghĩ cỡ nào Sư Thanh Huyền cũng không thể đoán ra, lý nào một người mỏng manh như Lạc Yến Ly lại chặt đầu được từng ấy người? Nhưng chuyện lạ Sư Thanh Huyền thấy trên đời nào phải ít nữa, Chu Giang tiếp tục nói

"Tôi biết ngài đang nghĩ cái gì, nhưng ngài đừng bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, ngay từ lúc tôi vào cung đã thấy được trong người cô ta tỏa ra một luồng khí màu đen, tôi liền cảm thấy người này có vấn đề, nhưng trước mặt mọi người, cô ta luôn tỏ ra mình dịu dàng, thánh thiện, cái gì mà đưa thiếu nữ vào cung để học cầm kì thi họa? Căn bản cô ta đưa vào là để hành hạ, giết hại, uống máu và...ăn thịt...."

Rốt cuộc Lạc Yến Ly là người có sở thích độc ác? Hay chính cô ta là một con quỷ?

Hít thở một hơi nặng nhọc, Chu Giang nói tiếp

"Năm năm trở lại đây, hoàng cung đột nhiên ra thông báo mỗi năm sẽ tuyển những thiếu nữ mười sáu vào cũng để học cầm kì thi họa do chính công chúa dạy sau đó sẽ làm cung nữ cho hoàng cung mãi về sau. Ai cũng háo hức ứng tuyển, sau khi đã vào rồi, mọi người mới biết đây là một cơn ác mộng! Vô số những người đã tìm cách trốn thoát, nhưng không ai thoát được khỏi cô ta, những người cố gắng trốn thoát, luôn có kết cục vô cùng bi thảm, giống như đám người khi nãy, hôm nay là sinh thần của ả ta, bọn họ liền bàn nhau chạy trốn, nhưng cuối cùng lại bị ả chặn đường giết sạch"

"Loại chuyện này trong cung không ai biết hay sao?"

Một chuyện lạ như vậy, không lẽ không ai nghi ngờ? Cung nữ thì mất tích, bị nhốt dưới mật thất? Chuyện này là bình thường hay sao?

Chu Giang lắc đầu

"Ả ta đương nhiên có thể che giấu được, chuyên cỏn con này chỉ cần vài câu nói là xong. Cung điện của ả ta được xây riêng biệt, chính là bên trên khu này, làm gì ai có thể đi vào chứ, dù gì lũ người đó cũng vô cùng ngu ngốc, bọn quan trong cung luôn muốn lấy lòng quốc vương, đương nhiên đối xử với cô ta vô cùng tốt, cũng không ai rãnh rỗi cho lo cho đám cung nữ này. Quốc vương đối với ả ta đương nhiên là đòi gì được nấy. Ngay cả em trai của ả còn không hề nghi ngờ gì, hắn là người đã ra ngoài cung để tuyển những thiếu nữ mười sáu như chúng tôi vào cung. Những thiếu nữ mang tâm trạng háo hức vào trong cung liền bị dập tắt, tôi cũng đã từng như vậy. Lúc đầu tôi vào ả ta bắt lao động ngày đêm, phục vụ những quan thần nơi đây, càng về sau ả ta bắt đầu hành hạ, đánh đập chúng tôi. Đây chính là nơi ở của bọn tôi, một ngày ăn một cử, có nhiều người chịu không nổi đã tự sát, cô ta liền ăn thịt người đó, ai muốn chạy trốn kết cục càng thảm hơn, mỗi ngày cô ta đều uống máu của chúng tôi, ai làm phản sẽ giết ngay, ngài nhìn đi, mọi người ở đây đã chết rồi, chết hết rồi!"

Chính là chết trong tâm hồn. Sư Thanh Huyền đã hiểu vì sao mọi cung nữ đều có ánh mắt vô hồn như vậy, bọn họ biết không thể nào thoát khỏi Lạc Yến Ly, cũng không thể cầu cứu ai trong đây, sớm muộn cũng sẽ chết, chỉ là chết khi nào thì không biết. Những thiếu nữ với tâm hồn ngây thơ, tâm trạng háo hức vào cung kết cục lại vô cùng bi thảm. Giọng nói Chu Giang tràn đầy vẻ bi thương, bất lực.

Nhưng Sư Thanh Huyền biết, đây là một cô nương đầy kiên cường, bằng chứng là ánh mắt của cô bây giờ vẫn tràn đầy khao khát muốn sống, cũng chính cô liều mạng báo hiệu cho Sư Thanh Huyền biết, cô vẫn luôn ôm hi vọng được cứu thoát.

Chu Giang tiếp tục nói

"Vì tôi nhìn được bản chất thật bên trong mỗi người, nhìn vào liền biết cô ta là một con quỷ nên thử điều tra và có một chuyện tôi nghe được rằng, đêm Hoàng Hậu sinh Lạc Yến Ly, bầu trời nổi gió to, sấm chớp liên hồi, như một điềm gở và rồi tai họa lập tức tới, Lạc Yến Ly sinh ra không hề có hơi thở! Những người đỡ đẻ nói rằng coi như là đã chết yểu, nhưng không biết Quốc Vương và Hoàng Hậu đã làm gì đó, sau một đêm Lạc Yến Ly lại sống lại và sống đến tận bây giờ...khi Hoàng Hậu hạ sinh Thái tử thì không may đã mất mạng. Nhưng nếu như vậy thì Lạc Yến Ly rõ ràng đã chết...làm sao sống lại được...chuyện này trong một lần phục vụ cho quan thần tôi đã nghe được. Nhưng làm sao có chuyện khó tin như vậy được."

Nhưng Sư Thanh Huyền tin vào chuyện này

"Không đâu, chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra"

Lạc Yến Ly đã bị quỷ nhập xác.

Chu Giang mặc dù có thể phân biệt quỷ thần nhưng chung quy cô vẫn là người thường, những vấn đề liên quan quá sâu đến quỷ thần cô không nắm rõ được, đương nhiên không thể nghĩ đến Lạc Yến Ly bị một con quỷ nhập vào.

Nhưng Sư Thanh Huyền nghĩ lại thì từ đầu tiệc đến giờ trên người Lạc Yến Ly không hề có chút quỷ khí nào và nếu Lạc Yến Ly đúng là quỷ thật, thì chắc có lẽ là từ cấp Hung trở lên, chỉ có cấp đó trở lên mới có thể che giấu quỷ khí theo ý mình, nhưng chỉ là nhập vào xác một người, cũng chỉ là mới ăn thịt người năm năm nay, không thể tiến hóa thành Hung được. Trừ phi...

Chu Giang vẫn gật nhẹ đầu ra chiều đồng ý với Sư Thanh Huyền, Chu Giang tiếp tục nói

"Chỉ cần ả thấy ở đây ai không vâng lời sẽ hành hạ người đó rất dã man, tôi vào đây cũng ba năm rồi. Ngài có thể không biết nhưng những người nơi đây đều đã bị cắt lưỡi hết rồi, tôi cũng phải rất khó khăn mới trốn thoát khỏi đợt đó, về sau tôi phải giả câm. Tôi không biết hai năm trước đó như thế nào, nhưng từ khi tôi vào số lượng cung nữ trước đó không còn bao nhiêu, chắc là đã bị cô ta ăn hết rồi. Mỗi lần gần đến sinh thần là ả sẽ phát thông báo tuyển người, là để lấy những người lành lặn nhằm để phục vụ cho buổi sinh thần của ả để che mắt bọn ngoài đó, chắc bây giờ mọi người bị nhốt ở một gian phòng khác rồi, đám người chết ở cầu thang lúc nãy cũng là đám người mới và họ muốn trốn thoát. Còn đa số những người ở đây đều là người cũ và gần như tàn phế cả rồi, chỉ chờ ả ta đến ăn thịt thôi, mỗi ngày tôi đều phải nghe tiếng hét thảm thương vọng từ phòng tra tấn lại, người còn sống lành lặn như tôi thật chỉ còn vài ba người, chắc ả cố tình để cho bọn tôi lành lặn để còn che mắt người ngoài và đám quan thần, tôi nghĩ chắc mình cũng sắp tới hạn rồi."

Sư Thanh Huyền biết đây là một người rất thông minh và có sức sống vô cùng mạnh mẽ, có thể cầm cự qua những ba năm mà không bị thương tích hay hành hạ. Sư Thanh Huyền nghĩ rằng Lạc Yến Ly đang muốn từ từ diệt cả vương quốc này! Đợi khi Lạc Yến Ly tận hưởng hết những thiếu nữ này, khi mà trong vương quốc không còn một thiếu nữ nào, ả ta sẽ tiến đến những người trong cung, cuối cùng sẽ là người dân.

Đột nhiên Chu Giang đứng dậy

"Ngài đi theo tôi"

Chu Giang lại dẫn Sư Thanh Huyền đến một căn phòng, vừa mở cửa vào, mùi máu tanh lập tức xông lên mũi khiến Sư Thanh Huyền vô cùng khó chịu nhưng bên trong tối đen khiến Sư Thanh Huyền không thể nhìn thấy được gì

"Ngài chiếu sáng nơi đây đi"

Chu Giang nhỏ giọng nói, Sư Thanh Huyền giơ tay lên phát ra một đóm sáng nhỏ, quét một lượt

Bên trong là vô số những thiếu nữ bị treo lên tường, quần áo trên người rách tươm, đầu tóc rối tươm, toàn bộ móng tay móng chân đều bị rút ra, trên thân chỉ toàn vết roi, vài vết vẫn còn rướm máu, đôi chân một vài người đã bị bẻ gãy, máu chảy thấm đẫm cả bức tường và nền nhà, cảnh tượng vô cùng ghê rợn, bọn họ dường như bị tra tấn rất dã man, Sư Thanh Huyền đi đến bên một người thử thăm dò, vẫn còn hơi thở, thiếu nữ bị treo đó lại đột nhiên thều thào nói

"Cha...mẹ...con xin lỗi..."

Rồi rút hơi thở cuối cùng, Sư Thanh Huyền khẽ thở dài

"Đây là gian phòng mà cô ta sẽ bắt mọi người đến và tra tấn đến....hự... áaaaaaaa"

"Chết."

Chu Giang đang nói thì đột nhiên kêu thêm một tiếng thảm thiết, Sư Thanh Huyền lập tức quay đầu chỉ thấy trước ngực Chu Giang có một bàn tay với những móng vuốt sắt nhọn xuyên qua, bàn tay đó khẽ rút ra, Chu Giang liền gục xuống, trước khi chết Thanh Giang vẫn cố gắng chìa tay ra với tới Sư Thanh Huyền, dường như muốn nói 'Ngài nhất định phải giết ả ta' rồi bàn tay từ từ rơi xuống, CHu Giang ngừng thở.

Phía sau Chu Giang, nơi phát ra chữ 'chết' không ai khác là Lạc Yến Ly!

Vẫn là khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp kia, nhưng sau khi biết sự thật, Sư Thanh Huyền thật cảm thấy kinh tởm. Lạc Yến Ly nhìn Sư Thanh Huyền, mỉm cười nhẹ

"Sư công tử, người hầu ta nói nhiều quá, có vẻ ả làm phiền ngài rồi. Là lỗi của ta khi bỏ sót qua ả"

Giọng Lạc Yến Ly vẫn nhẹ nhàng, thánh thót, nhưng bây giờ Sư Thanh Huyền cảm thấy nó đầy sự nguy hiểm.

Thấy Lạc Yến Ly bước lại gần mình, Sư Thanh Huyền hết sức cảnh giác. Nhưng Lạc Yến Ly chỉ bước tới gần một cái xác, nhẹ nhàng cất giọng.

"Sư công tử, thật không ngờ ngươi còn có thể hóa trang thành nữ nha. Phải công nhận ngươi là nữ nhân đẹp nhất từ trước tới giờ đấy, lũ vô dụng này, từ đầu đến cuối hết sức ngoan cố, ta thật không còn cách nào khác."

Lạc Yến Ly nhẹ nâng mặt người đó lên, liếm một đường máu tươi đang chảy ra, trông vô cùng buồn nôn.

"Ngươi rốt cuộc là thứ gì?"

Lạc Yến Ly khẽ nhìn Sư Thanh Huyền, bật cười nói

"Ta tưởng ả kia đã kể ngươi nghe rồi? Chính là vào một đêm giông bão, trong khi ta đang buồn chán đi dạo lập tức thấy một con mồi ngon, đúng vậy, chính là ả Lạc Yến Ly này. Mới sinh ra đã bị chết yểu, thật đáng thương làm sao! Ha ha, thế là ta liền nhập hồn vào, hai tên vô dụng kia đang không ngừng khóc thương tiếc cho đứa con đầu lòng thì đột nhiên nghe tiếng trẻ con khóc, liền vui mừng khôn siết, hai tên đó từ đầu tới cuối chỉ khóc lóc mà cuối cùng lại bị đồn là dùng tà ma đưa con mình quay trở lại, ha ha ha. Ta thật là chỉ quá chán với cuộc sống ăn quỷ mấy trăm năm kia nên tìm thứ mới mẻ, nhập thử vài xác một con người mà sống, chỉ có điều sao mà cuộc sống con người nhàm chán quá nên ta liền nghĩ ra chuyện này, ngươi thấy nó thú vị lắm đúng không? hahahaha"

Sư Thanh Huyền đã hiểu, từ đầu ả ta đã là một con quỷ cấp Hung rồi! Ả nhập vào xác của Lạc Yến Ly chỉ là để vui chơi.

Một tần tơ máu xuất hiện trong mắt Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền triệu hồi kiếm của mình, lao lên toang chém lấy Lạc Yến Ly.

Nhưng Lạc Yến Ly là Hung, vô cùng nhanh nhẹn liền có thể né liền mấy đòn của Sư Thanh Huyền, còn hất Sư Thanh Huyền văng ra xa.

Lạc Yến Ly tiếp tục nói.

"Ngươi biết sao không, uống máu của thiếu nữ sẽ được trẻ mãi không già đấy, mà uống xong rồi thì sao? Đương nhiên ta sẽ ăn thịt luôn chúng nó, thịt người cũng ngon như vậy mà bây giờ ta mới được thưởng thức."

Sư Thanh Huyền không thể nghe lọt tai nữa, liền tiếp tục tấn công ả ta.

Lạc Yến Ly cũng vô cùng nhanh nhẹn, đáp trả lại Sư Thanh Huyền, cả hai bên ngang tài ngang sức. Lạc Yến Ly đầu đến cuối vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, cười khẩy một tiếng nói

"Ngươi muốn biết Lạc Gia An bây giờ thế nào không? Hắn ta ở bên trên đang vô cùng sót ruột đi kiếm ngươi đấy, ta không nói trước được hắn sẽ xảy ra chuyện gì nếu tìm xuống tới đây đâu"

Sư Thanh Huyền nghe đến Lạc Gia An liền lộ lên vẻ lo lắng, nhất thời lộ sơ hở, Lạc Yến Ly liền lập tức bắt lấy cơ hội, hất văng kiếm của Sư Thanh Huyền, một tay bắt lấy cổ Sư Thanh Huyền, bóp chặt.

Cổ Sư Thanh Huyền nhất thời bị bóp chặt, không thể hít thở.

Lạc Yến Ly nhìn chằm chằm Sư Thanh Huyền, nói

"Ta không biết ngươi là nam hay nữ, nhưng ngươi thật đẹp, ta sẽ uống máu, rọc da của ngươi ra, ha ha ha..."

Phật.

Cách tay của Lạc Yến Ly cư nhiên bị chém mất!

Tiếp đến, một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro