Chương 16: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của Sư Thanh Huyền và Mộ Tình nhanh chóng kết thúc. Tới cuối cùng, vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu Sư Thanh Huyền, kêu y cẩn thận là cẩn thận cái gì? Có mà cẩn thận với ngươi í. Sư Thanh Huyền đứng đó đưa đôi mắt hình viên đạn của mình nhìn chầm chầm lấy bóng lưng Mộ Tình.

Tất cả mọi người đều đã rời đi hết, duy chỉ Sư Thanh Huyền vẫn ở đó đợi Tạ Liên trở về, dù gì cũng đã rất lâu không gặp nhau, không thể không nói chuyện được.

Sư Thanh Huyền không biết được bây giờ Tạ Liên đang ở đâu, hay là thông linh đi nhỉ? Nhưng mà đọc một ngàn lần Đạo đức Kinh là được? Làm sao mà được chứ?

'Cái gì không được?'

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, Sư Thanh Huyền chợt giật mình, tìm kiếm xung quanh.

Dạo này mình còn bị hoang tưởng nữa hả ta?

"Sư Thanh Huyền tìm ta sao."

Giọng nói Tạ Liên lại một lần nữa phát ra, nhưng lần này là đằng sau lưng Sư Thanh Huyền.

"A! Thái tử điện hạ. Huynh xuất hiện từ khi nào đấy, làm ta hết hồn"

Tạ Liên ở phía sau mỉm cười dịu dàng

"Ta mới về tới thôi, câu lúc nãy ngươi nghe là trong thông linh trận đấy"

Sư Thanh Huyền trợn tròn mắt

"Thông linh á? Ta đâu có đọc khẩu lệnh?"

Kêu y đọc mười ngàn lần Đạo Đức Kinh thì thà bỏ y xuống cho cá ăn còn thấy cuộc đời có ý nghĩa.

Tạ Liên chỉ mỉm cười chỉ không đáp lại, làm Sư Thanh Huyền ù ù cạc cạc.

Y quyết định không hỏi vấn đề đó nữa, Sư Thanh Huyền chợt đảo mắt xung quanh rồi nói
"Huyết Vũ Thám Hoa không đi cùng huynh à?"

Tạ Liên vừa đi vào trong Bồ Tề quán vừa đáp lại

"Đệ ấy đi có chút việc"

"Hắn cuối cùng cũng chịu trở về rồi, ta cũng thấy mừng thay cho huynh"

"Cám ơn ngươi, à, còn ngươi thì sao?"

Tuy không nói rõ chuyện gì nhưng Sư Thanh Huyền vẫn hiểu được Tạ Liên đang nói tới điều gì

"Ta cũng bình thường thôi, Hạ Huyền đối xử với ta rất tốt, rất hay cho ta mượn pháp lực phòng thân. À đúng rồi Thái tử điện hạ, về chuyện cho mượn pháp lực ấy..."

Sư Thanh Huyền chợt lúng túng, Tạ Liên nghiêng đầu

"Chuyện đó làm sao?"

"À thì, có phải khi tiếp xúc càng thân mật thì pháp lực truyền sẽ nhiều hơn không?"

"...."

Đến tận lúc chia tay Tạ Liên rồi, Sư Thanh Huyền vẫn không có được câu trả lời cho bản thân, vậy rốt cuộc tiếp xúc càng thân mật thì pháp lực có truyền nhiều hơn không? Đến Tạ Liên còn không biết, Sư Thanh Huyền cũng chả còn biết hỏi ai.

Sư Thanh Huyền một mình đi trên con đường mòn trong rừng, ra khỏi cánh rừng này sẽ đến biển. Lúc đó y sẽ gọi Hạ Huyền đến rước.

Cũng không biết là từ lúc nào mà Sư Thanh Huyền có thể thoải mái lại được với Hạ Huyền, có chăng Sư Thanh Huyền nghĩ đó là một điều lẽ hiển nhiên, hay do Hạ Huyền đối xử với y vẫn bình thường hoặc thậm chí là tốt hơn một chút.

Hạ Huyền không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nữa, cũng không cấm cản Sư Thanh Huyền đến phòng thờ. Sư Thanh Huyền cũng rất hay đến phòng thờ, đôi lúc Sư Thanh Huyền ngồi ở đó rất lâu, nói rất nhiều chuyện.

Tuy ngoài mặt vẫn luôn lạnh lùng, nói chuyện với y luôn kiệm lời, không bao giờ buôn chuyện, tán gẫu với y nhưng Hạ Huyền đã dạy lại cho y kiếm pháp, dẫn y đi trừ ma diệt quỷ. Sư Thanh Huyền trước giờ chỉ nghĩ là do Hạ Huyền thấy y quá yếu đuối, muốn dẫn y đi ra đối mặt với những con quỷ, để Sư Thanh Huyền có thể trưởng thành. Điều đó cũng tốt, rất nhiều đêm Sư Thanh Huyền nghĩ lại vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Thì ra Hạ Huyền vẫn luôn quan tâm tới y.

"Hừ"

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ của chính bản thân mình, Sư Thanh Huyền bỗng nghe một tiếng hừ lạnh, sau đó là một luồng khí lạnh từ phía sau ập tới. Sư Thanh Huyền theo phản xạ giơ tay lên che mặt mình.

Đột nhiên từ phía luồng khí lạnh đó một bóng đen lao tới, hạ ngay một cú đá vào người Sư Thanh Huyền nhanh đến nỗi Sư Thanh Huyền nhất thời không kịp phòng bị, bị người đó đạp loạng choạng lùi lại phía sau vài bước. Nhưng với kinh nghiệm thực đấu tích lũy được, Sư Thanh Huyền lập tức giữ bình tĩnh, đứng vững, giơ tay triệu hồi kiếm.

"Là ai?"

Sư Thanh Huyền quát lên. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng xào xạo của lá cây va vào nhau. Mặt trời đã dần khuất dạng, ánh sáng có thể len lỏi vào được trong rừng không còn nhiều, khu rừng bỗng chốt trở nên u ám, những tán cây lớn cứ va đập vào nhau tạo nên cảm giác không mấy dễ chịu. Bóng đen tấn công Sư Thanh Huyền lúc nãy cũng không còn thấy đâu.

Nhưng Sư Thanh Huyền thì đang sững người, không phải vì khung cảnh ghê rợn này, mà là vì y không triệu hồi được kiếm!

Sư Thanh Huyền khẽ làm lại động tác một lần nữa.

Vẫn không thấy gì xuất hiện.

Chuyện này là sao?

Rõ ràng pháp lực trong người Sư Thanh Huyền vừa được Hạ Huyền truyền mấy bữa trước, không cớ gì mà mất đi.

Lúc này Sư Thanh Huyền khẽ đảo mắt xung quanh, tim khẽ đập 'thịch' một tiếng.

Đây là nơi nào?

Rõ ràng lúc nãy Sư Thanh Huyền vẫn đang đi theo con đường mòn trong rừng, khu rừng ấy cũng không có những cây cối quá cao, đôi lúc vẫn thấy được nhà của những người nông dân, nhưng giờ đây chỗ Sư Thanh Huyền đang đứng là một nơi hoàn toàn khác.

Bóng tối không đến nỗi nuốt chửng lấy toàn bộ nơi đây, Sư Thanh Huyền nhìn một lượt, có thể thấy xung quanh rất nhiều cây cối, chúng mọc um tùm, còn có những bụi cây quá đầu người che mất tầm nhìn. Phía trên cũng như vậy, những cái cây này rất cao, tán cây lại vô cùng rộng, che mất khoảng không phía trên, Sư Thanh Huyền bây giờ cũng không thể phân biệt được trời còn sáng hay đã tối.

Phía bên phải đột nhiên phát ra tiếng động.

Sư Thanh Huyền lập tức cảnh giác nhìn về phía đó, ánh mắt hiện lên một tầng tơ máu, nhưng không có gì bước ra hay tân công từ phía đó.

Không thể triệu hồi được kiếm, nếu có gì Sư Thanh Huyền chỉ có thể dùng sức mình.

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, Sư công tử"

Một giọng nói lạnh lẽo phát ra, Sư Thanh Huyền vẫn đứng im tại chỗ, giọng nói này phát ra từ tất cả các phía, vang vọng trong không gian, không thể tìm được nơi mà nó phát ra

"Ngươi là ai? Còn không mau lộ mặt đi"

Trong không gian vang vọng lại tiếng cười, một tiếng cười đều đều, không mang hàm ý tức giận hay mỉa mai.

"Sư công tử đúng là chóng quên, chúng ta đã gặp nhau một lần rồi"

"Nhiều lời, ta không biết ngươi là ai."

Rất lâu sau, trong không gian lại vang vọng lên tiếng nói

"Nếu lời nói không làm con người ta hồi tưởng lại được, thì chỉ còn cách dùng ký ức nhỉ."

Sư Thanh Huyền không đáp lại.

Đột nhiên phía dưới chân Sư Thanh Huyền xuất hiện ra một vòng tròn màu đỏ, Sư Thanh Huyền đang đứng gọn trong vòng tròn ấy.

Một khắc sau đó, không để Sư Thanh Huyền kịp nhận thức được chuyện gì thì từ vòng tròn đỏ ấy tỏa ra những dòng ký tự đặt biệt đỏ như màu máu, những dòng ký tự ấy dần dần tiến về phía Sư Thanh Huyền.

Bản thân Sư Thanh Huyền đột nhiên bị dính chặt lại với mặt đất không thể nào di chuyển được, hoàn toàn bị vòng tròn ấy kiềm hãm!

Những ký tự ấy vẫn tiến lại gần Sư Thanh Huyền, dần dần chúng bò lên người Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cảm thấy phía dưới chân mình nóng rát, không phải cảm giác nóng như lửa đốt thông thường mà là nóng từ phía trong ra ngoài, như đốt cháy xương cốt rồi ra tới da thịt. Sư Thanh Huyền không thể đứng vứng, y ngã xuống, những hàng ký tự đó lại xâm nhập vào người y vào mặt y, Sư Thanh Huyền cảm giác cả người như rơi vào dung nham của núi lửa, toàn thân cứ bị ăn mòn từ từ, từ từ. Cả sức lực để la lên Sư Thanh Huyền cũng không có, người đã mất đi cảm giác, những dòng ký tự đỏ quái dị đó đã nuốt trọn lấy pháp lực của Sư Thanh Huyền. Không chảy máu, không trầy xước nhưng Sư Thanh Huyền cảm thấy sinh mạng mình đang dần bị rút cạn đi. Ánh mắt cũng dần không còn nhìn rõ được nữa, nhưng Sư Thanh Huyền chợt thấy được phía đằng xa, một thân hình vận hắc y đang dần tiến lại.

"Ngươi...là kẻ ở Đài Khuynh Tửu...?"

Sư Thanh Huyền dùng chút sức lực cuối cùng của mình, hỏi kẻ đó.

Chỉ là một lời tham dò, Sư Thanh Huyền không chắc chắn.

Vì Sư Thanh Huyền nhớ, hôm đó y bị rút cạn hết pháp lực, chút sức lực cuối cùng trước khi bất tỉnh, Sư Thanh Huyền đã thoáng thấy một kẻ đứng ngoài cửa, nhưng đó không phải Tạ Liên, không phải Hoa Thành, Hạ Huyền hay là Bạch Thoại Chân Tiên mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng hình ảnh đó chỉ thoáng qua, về sau khi tỉnh lại, Sư Thanh Huyền nghĩ mình chỉ bị ảo giác nên cũng không nhắc gì về người đó. Nhưng đến hôm nay, Sư Thanh Huyền chợt nghĩ đó không phải ảo giác.

Thứ đang dày vò Sư Thanh Huyền hiện tại, nó giống với những gì Sư Thanh Huyền đã trải qua vào cái đêm đó. Là rút cạn pháp lực.

"Hôm đó là rút cạn pháp lực, nhưng đây là rút cạn sinh mạng, chúc Sư công tử có thể vượt qua."

Kẻ đó khẽ lên tiếng, giọng mang đầy ý cười.

Sau đó Sư Thanh Huyền mất đi ý thức.
***
'Hoa Thành, Sư Thanh Huyền có bên chỗ ngươi không?'

'Hạ Huyền, mỗi người đều có thời gian riêng tư. Ngươi đang làm phiền ta'

'Sư Thanh Huyền còn ở chỗ ngươi không?'

'Tên đó ở đây làm gì?'

Đầu dây bên kia tự ngắt. Hoa Thành nhíu mày

"Sao vậy Tam Lang?"

Tạ Liên ngồi kế bên thấy phản ứng khác lạ của Hoa Thành, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Hoa Thành vòng tay kéo Tạ Liên lại gần, khẽ nói

"Đệ nghĩ, Sư Thanh Huyền mất tích rồi."

"Sao cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro