Chương 17: Thực và Ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền mơ màng tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, phát hiện bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường. Sư Thanh Huyền hốt hoảng đảo mắt xung quanh, tuy tầm nhìn rất hạn chế do bóng tối nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nhận ra nơi này, đây chính là phòng của y, cũng tức là y đã về nhà rồi sao? Hạ Huyền đã cứu y sao? Chuyện hôm qua rốt cuộc là thế nào, tên vận hắc y đã bị Hạ Huyền tiêu diệt chưa? Hàng nghìn câu hỏi lẩn quẩn trong đầu. Sư Thanh Huyền khẽ ngồi dậy

"Tỉnh rồi à?"

Phía bóng tối phát ra tiếng bước chân đều đều, một hình dáng dần hiện ra trước mắt Sư Thanh Huyền. Tim Sư Thanh Huyền lại đập 'thịch' mốt cái, nhưng giây tiếp theo lại thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là phòng của y, là chỗ ở của y ở đảo Hắc Thủy, người ở đây ngoài y ra chỉ còn Hạ Huyền hoặc đám quỷ hầu, y sợ cái gì chứ.

"Hạ huynh, ta..."

Sư Thanh Huyền định mở miệng hỏi về chuyện hôm qua nhưng chưa nói xong thì Hạ Huyền đã để khay thức ăn lên trước mặt mình, cất giọng nói

"Ăn trước đi"

Sư Thanh Huyền gật đầu, bây giờ nhìn thấy Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền cảm thấy rất yên tâm.

Trước mắt Sư Thanh Huyền là một khay thức ăn đơn giản, chuyện hôm qua đã vắt kiệt sức của y, thôi thì cứ lấp đầy cái bụng rồi sẽ nói chuyện sau. Suốt quá trình ăn Hạ Huyền vẫn cứ nhìn y chăm chú, làm Sư Thanh Huyền cũng cảm thấy không thoải mái. Nếu là trước đây, Sư Thanh Huyền sẽ lập tức mở miệng trêu chọc làm cho Hạ Huyền tức giận bỏ đi mới thôi. Nhưng bây giờ Sư Thanh Huyền cảm thấy không có hứng thú đó, có chăng là do bản thân quá mệt mỏi, hay là do ánh mắt Hạ Huyền hôm nay nhìn y có chút khác lạ.

Một lúc sau, Sư Thanh Huyền khẽ lên tiếng

"Món canh này huynh nấu khó ăn quá. Lần sau huynh hãy nấu món canh thập cẩm như trước đi."

Hạ Huyền hừ lạnh

"Được. Ngươi bị thương mà vẫn lắm mồm như trước"

Hạ Huyền thấy Sư Thanh Huyền đã ăn hết, hắn định lấy khay thức đi nhưng Sư Thanh Huyền lại giữ chặt khay thức ăn, cúi gầm đầu xuống.

Hạ Huyền đang đứng nên không thấy được nét mặt của Sư Thanh Huyền, không biết rằng Sư Thanh Huyền đang mở to hai mắt, đáy mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng, cả người Sư Thanh Huyền bỗng run lên

Hạ Huyền lại cúi xuống, hỏi

"Chuyện gì vậy?"

Sư Thanh Huyền không trả lời, y trực tiếp lấy khay thức ăn hất mạnh về phía Hạ Huyền, Hạ Huyền thoáng kinh ngạc, nhất thời lùi ra đằng sau né tránh. Nét mặt Hạ Huyền thoáng lên vẻ tức giận, hắn nhíu mày hỏi

"Ngươi làm cái gì vậy?"

Lúc này Sư Thanh Huyền đã lùi lại tận góc giường, từ từ ngước đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác

"Ngươi là ai?"

Hạ Huyền đứng im tại chỗ, đôi lông mày vẫn nhíu lại

"Ngươi bị thương nên ăn nói hàm hồ rồi sao?"

"Câm miệng!"

Sư Thanh Huyền bỗng hét lên

"Ngươi không phải Hạ Huyền, Hạ huynh chưa bao giờ làm món canh thập cẩm cho ta. Ngươi là ai? Chẳng lẽ..."

Sư Thanh Huyền bỗng hoảng sợ nhìn xung quanh.

Nhưng 'Hạ Huyền' thì vẫn đứng im tại chỗ, trên môi dần dần nở một nụ cười quái dị

"Ồ. Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy."

Bóng tối dần bao bọc lấy 'Hạ Huyền' khiến Sư Thanh Huyền không còn nhìn rõ nữa, đứng trong bóng tối, 'Hạ Huyền' cất giọng cười. Sư Thanh Huyền sững người

"Ngươi chính là kẻ hôm qua?"

Vậy là Sư Thanh Huyền đã bị tên đó bắt đi, tất cả những gì nãy giờ chỉ là do tên đó đóng kịch. Là do y đã chủ quan, vừa nhìn thấy khuôn mặt Hạ Huyền thì đã bỏ qua mọi cảnh giác.

Kẻ đó không trả lời Sư Thanh Huyền, hắn phất tay một cái, khung cảnh xung quanh liền thay đổi. Bên trong bức tường mọc ra những cành cây đầy gai nhọn, những cành cây ấy lao nhanh đến bên Sư Thanh Huyền, chúng quấn lấy hai tay và hai chân Sư Thanh Huyền, treo y lơ lửng trên vách đá. Những cái gai nhọn đâm vào tay chân Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn nhất quyết không la lên.

Căn phòng trước đó mà Sư Thanh Huyền thấy đã biến mất, đây đơn giản chỉ là một cái hang, xung quanh chỉ toàn đất đá, vô cùng u tối. Nơi đây tràn ngập mùi máu tanh, Sư Thanh Huyền còn có thể thấy được lờ mờ những con rết to lớn đang bò trên đầu mình nhưng không thể thấy được kẻ kia đang đứng ở đâu.

Trong không gian lại vang lên tiếng bước chân, tiếng thở của Sư Thanh Huyền trở nên vô cùng nặng nề.

"Ta có lời khen cho ý chí sống còn của ngươi, thật không ngờ ngươi chỉ bị ngất và rút cạn pháp lực chứ không hề chết."

Giọng nói của kẻ đó vô cùng trầm ổn, không mang sắc ý mỉa mai cũng không mang sắc ý khen ngợi. Từ đầu đến cuối kẻ đó vẫn luôn nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng với Sư Thanh Huyền, nhưng Sư Thanh Huyền biết, những kẻ càng nhỏ nhẹ, càng trầm lắng thì càng nguy hiểm. Vì vậy sau khi nhận ra đó là kẻ giả mạo, Sư Thanh Huyền vẫn cố chịu đựng, không hề kháng cự, cũng không hề để tâm những gì hắn nói.

Điều này đương nhiên không làm kẻ đó thấy tức giận, ngược lại còn thấy rất hứng thú.

Hắn tiến đến gần Sư Thanh Huyền hơn, lúc này Sư Thanh Huyền mới thấy được bộ dạng của hắn.

Hắn vẫn đang mang dung mạo của Hạ Huyền.

Nhưng Sư Thanh Huyền vô cùng bình tĩnh, y nhếch miệng cười.

Kẻ đó thấy biểu cảm Sư Thanh Huyền như vậy, đáy mắt bắt đầu lộ lên vẻ tức giận

"Ngươi cười cái gì?"

"Thì ra cũng chỉ là một tên yêu quái thích giả dạng người khác."

"Hahahaha"

'Hạ Huyền' nghe xong thì đột nhiên cười rất sảng khoái.

"Sư Thanh Huyền ạ, tới cả hình dáng thật hay giả ngươi phân biệt cũng không được. Giả thần diệt quỷ diệt yêu với ai?"

Sư Thanh Huyền không đáp trả.

'Hạ Huyền' bỗng bước ra phía trước mặt Sư Thanh Huyền, Sư Thanh Huyền cũng cảnh giác dõi mắt theo nhưng ngay lập tức Sư Thanh Huyền lại cảm nhận được vẻ đau đớn từ hai tay và hai chân, những cái gai đang dài ra đâm vào da thịt Sư Thanh Huyền và rồi một cách dứt khoát, chúng xuyên thẳng qua bàn tay Sư Thanh Huyền.

Một tiếng hét xé toạt màn đêm.

Máu lập tức chảy ra.

Bây giờ Sư Thanh Huyền chỉ là một người thường, không thể tự chữa lành vết thương, đau đớn khi bị xuyên da xuyên thịt đều cảm nhận rất rõ ràng, cơn đau làm đầu óc Sư Thanh Huyền cũng dần trở nên mơ hồ, máu cứ chảy từng giọt từng giọt xuống mặt đất, mùi máu tươi đã thu hút những sinh vật trong hang này, từng con từng con chúng bò đến bên vũng máu của Sư Thanh Huyền

"Ngươi không khóc nữa sao? Chẳng phải lúc trước ngươi khóc rất to sao?"

'Hạ Huyền' lại chậm rãi lên tiếng, sau tiếng hét đó, mọi sức lực của Sư Thanh Huyền lại như bị rút cạn, y từ từ ngẩng đầu lên, vẻ tiều tụy thấy rõ, đôi mắt đã không còn tỉnh táo nhưng lại rất kiên cường nhìn thẳng vào 'Hạ Huyền'.

'Hạ Huyền' không quan tâm ánh mắt của Sư Thanh Huyền, hắn khẽ chỉnh lại vạt áo, từ tốn lên tiếng

"Chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi, ta nên giới thiệu một chút về bản thân chứ nhỉ"

Dừng một lúc, hắn từ từ nở nụ cười, nói tiếp

"Ta xưng Hạ Nhan."

Ánh mắt Hạ Nhan trở nên tàn bạo.

"Nói cách khác, ta là người thay mặt cho Hạ Huyền, tiếp tục viết tiếp hai chữ 'trả thù'"

Sư Thanh Huyền dường như ngừng hô hấp. Trên tay Hạ Nhan dần xuất hiện một chiếc roi dài.
***
Đã hai ngày kể từ lúc Sư Thanh Huyền mất tích.

Mộ Tình đột nhiên đến Bồ Tề quán

"Sư Thanh Huyền đã mất tích rồi?"

Tạ Liên gật đầu, tâm trạng vô cùng buồn bã. Rõ ràng hôm trước người vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt tươi cười với Tạ Liên, ai mà lường trước được lại đột nhiên mất tích ngay trong đêm. Sư Thanh Huyền vốn dĩ như càng vàng lá ngọc, trải qua biến cố khó khăn lắm mới vui vẻ lại như trước, bây giờ lại tiếp tục xảy ra chuyện.

Từ qua giờ Hoa Thành cũng đã điều rất nhiều thuộc hạ của mình tìm kiếm tung tích của Sư Thanh Huyền, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Hoa Thành bảo cũng không thể nào liên lạc được với Hạ Huyền, dường như hắn cũng đã biến mất.

"Ta đã bảo hắn từ trước, đi với tên Quỷ Vương, không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện"

Mộ Tình cất giọng nhàn nhạt, mang vẻ chế giễu

"Đệ nói vậy là sao?"
***
Ở Hắc Thủy Quỷ Vực, nơi tận cùng của tòa lâu đài. Trong một gian phòng, không gian trong phòng vô cùng nặng nề. Ám khí tỏa ra từ căn phòng đó khiến ám quỷ hầu không ai dám lại gần.

Bên trong, ánh mắt Hạ Huyền vô cùng u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro