Chương 18: "Phân tách linh hồn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền bị Hạ Nhan hành hạ triệt để.

Khác hẳn với lúc hắn nói chuyện với Sư Thanh Huyền, khi hành hạ ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn, tàn bạo, mỗi động tác hắn quất ra như trút một nỗi hận rất lớn, hắn vẫn mang khuôn mặt của Hạ Huyền nhưng ánh mắt trông vô cùng điên loạn, khác hẳn với ánh mắt điềm tĩnh của Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền không biết được đây có phải bản tôn của hắn không, nếu đúng là như vậy, làm sao hắn lại giống Hạ Huyền đến như thế.

Đến khi mà Hạ Nhan dừng lại thì cũng là lúc Sư Thanh Huyền gần như ngất đi, trên người y giờ đây chằng chịt những vết đánh do roi gây ra, những vết thương vẫn còn rớm máu, nhiều mới đè lên vết cũ, vô cùng đáng sợ, chúng hằn sâu vào trong da thịt của Sư Thanh Huyền.

Sau khi nhìn thấy được thành quả của mình, Hạ Nhan dường như đã bình tĩnh lại, hắn lại nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi

"Ta luôn thắc mắc tại sao lúc đó Hạ Huyền không giết ngươi luôn đi mà lại thả ngươi, nhìn những ngày tháng sau đó ngươi sống vui vẻ tiếp theo đó, ta lại càng muốn bóp chết ngươi hơn. Ngươi suốt ngày trưng ra bộ mặt giả tạo, vui vẻ với mọi người. Ngươi tưởng rằng ngươi là thánh thần? Tên thần giả tạo như ngươi, cũng chỉ là rác rưởi. Sau đó Hạ Huyền còn nhận ngươi lại. Hạ Huyền đúng là điên thật rồi, điên thật rồi"

Sư Thanh Huyền không còn sức đáp trả. Những lời Hạ Nhan nói, Sư Thanh Huyền không muốn nghe, cũng không muốn tin. Nhưng Hạ Nhan cũng không để ý Sư Thanh Huyền, giọng nói trầm ấm lại tiếp tục vang lên

"À, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà. Ta đã mất rất nhiều công sức mới tạo ra được món quà này, ta mong ngươi sẽ thích nó"

Lời nói này thì đã làm Sư Thanh Huyền phải ngẩng đầu lên, y cố gắng nói

"Ngươi...định làm gì...?"

Lòng Sư Thanh Huyền dâng lên nỗi bất an, Sư Thanh Huyền cảm thấy tên này rất tàn bạo, độc ác, điều hắn làm ra chắc chắc không tốt đẹp gì. Y không sợ Hạ Nhan làm gì với y nữa, chỉ sợ hắn động đến những người y yêu thương.

Hạ Nhan dường như nhìn ra được suy nghĩ đó của Sư Thanh Huyền, hắn nhếch mép cười nhạo

"Phụ lòng Sư công tử rồi"

Như có hàng vạn nhát dao đâm vào tim Sư Thanh Huyền, lời nói này của Hạ Nhan đã khiến Sư Thanh Huyền kinh hãi. Hạ Nhan cũng nhìn thẳng vào ánh mắt Sư Thanh Huyền, gằn từng chữ

"Ta sẽ khiến ngươi trải qua cảm giác đau khổ hơn gấp ngàn lần những gì ta đã phải chịu đựng. Những người ngươi yêu thương cũng sẽ không được sống yên!"

***

"Đệ nói vậy là sao?"

Tạ Liên hơi nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Mộ Tình

"Chẳng phải bây giờ tên đó đang đi với Hắc Thủy Trầm Chu hay sao? Hừ, bây giờ nói hắn ngu muội cũng không phải là nói quá."

"Đệ nói rõ ra xem nào, Hắc Thủy làm sao?"

Tạ Liên cảm thấy Sư Thanh Huyền đi với Hạ Huyền rất tốt mà, ít nhất là Tạ Liên cảm thấy Hạ Huyền thật sự đã buông bỏ thù hận, muốn làm bạn lại với Sư Thanh Huyền hoặc thậm chí muốn tiến xa hơn...khụ, Tạ Liên thấy mình đã nghĩ hơi xa rồi. Nhưng nguyên nhân cũng chính là Sư Thanh Huyền kể rằng Hạ Huyền đã hôn mình, điều này đã khiến Tạ Liên suy nghĩ rất nhiều. Tạ Liên thật sự nghĩ rằng Hạ Huyền giống với Hoa Thành.

Nhưng Mộ Tình không biết chuyện này, ánh mắt vẫn rất phức tạp, cuối cùng hắn thở hắc ra một hơi, nghiêm túc nói

"Điện hạ, vài hôm trước ta xuống trần gian làm vài chuyện, lúc khuya ấy ta đi trong một khu rừng thì gặp được một đám quỷ và...Hắc Thủy"

Tạ Liên ngạc nhiên: "Làm sao đệ biết đó là Hắc Thủy?" Mộ Tình có thể biết được tên thật của Hạ Huyền nhờ vào vụ việc xảy ra lần trước kia nhưng chưa bao giờ gặp Hạ Huyền cả làm sao biết được dung mạo thật của Hạ Huyền.

"Huynh nghe ta nói hết đã, đúng thật ta không biết dung mạo của Hắc Thủy nhưng cuộc nói chuyện của chúng thì ta nghe rất rõ"

Vốn dĩ Mộ Tình đang đi thăm dò ở địa phận của Phong Tín, để tìm ra được điểm yếu của hắn sau này còn có thể chửi nhau được. Mộ Tình đi vào một khu rừng sâu, vừa định trở về thì lại nghe tiếng những tiếng xì xầm

"Hạ chủ nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi."

"Được."

Mộ Tình nhanh chóng ẩn mình sau một gốc cây lớn, bóng tối ở khu rừng này là một lợi thế giúp Mộ Tình ẩn thân được, khoảng cách cũng vừa đủ để Mộ Tình nghe được cuộc nói chuyện nhưng tiếc là cuộc nói chuyện đã đến hồi kết, Mộ Tình không nghe được nhiều

"Được rồi, vẫn sẽ theo kế hoạch, ta sẽ đích thân bắt giữ hắn."

Người nói là một người vận hắc y, Mộ Tình không thấy được rõ dung mạo

Một tên quỷ hầu đáp lại

"Vâng, Hạ chủ nhân. Chúng ta đợi ngày này đã lâu"

Hạ chủ nhân?

"Phải, rất lâu rồi. Sư Thanh Huyền, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá!"

Giọng nói kẻ đó mang đầy sát khí cũng như sự uất hận đã dồn nén rất lâu.

Tạ Liên nghe xong liền trầm tư, lát sau lại hỏi Mộ Tình

"Đệ nghe không lầm chứ?"

Mộ Tình trừng mắt

"Làm sao ta có thể nghe nhầm được. Đâu phải ta không biết tên thật của Hắc Thủy. Hạ chủ nhân kia tám chín phần là Hạ Huyền, người bắt Sư Thanh Huyền đi, chỉ có thể là Hạ Huyền, ta nghĩ, có khi Sư Thanh Huyền đã..."

Tạ Liên lập tức ngắt lời: "Đệ đừng nói bậy bạ."

Mộ Tình bĩu môi không nói nữa, sự thật thì hắn luôn nghĩ Sư Thanh Huyền lành ít dữ nhiều. Chẳng phải lúc trước tên Hắc Thủy Trầm Chu đó đã làm Tiên Kinh náo loạn một phen, ai mà biết được hắn lại có âm mưu gì. Mộ Tình không hiểu rõ sự tình bên trong, vốn không biết chuyện Sư Thanh Huyền đang đi theo Hạ Huyền, cũng không quan tâm nhưng hai ngày trước Sư Thanh Huyền tới Bồ Tề quán lại làm hắn nhớ về đêm đó nên hắn mới thăm dò bằng câu nói "Ta nghe nói dạo này ngươi đi theo Hắc Thủy Trầm Chu?", câu trả lời của Sư Thanh Huyền khiến hắn càng thêm chắc chắn về chuyện hắn suy nghĩ, đó cũng là lý do vì sau hắn lại nhắc nhở Sư Thanh Huyền cẩn thận.

Suy nghĩ một lát, Tạ Liên nói tiếp

"Không thể là Hắc Thủy, hôm đấy hắn còn thông linh cho Tam Lang hỏi tung tích của Sư Thanh Huyền cơ mà, không lí nào kẻ đi bắt cóc lại tự nộp mình. Nếu Hắc Thủy muốn làm hại Sư Thanh Huyền thì đã có thể làm từ lâu, hơn hết có thể làm mà thần không hay quỷ không biết."

Lời này cũng làm Mộ Tình chìm vào suy nghĩ.

"Vậy thì chỉ còn một lời giải thích là Huyền Chân tướng quân đây lãng tai mờ mắt nghe nhầm thấy nhầm."

Một giọng nói mang đầy vẻ châm chọc vang lên, Hoa Thành khẽ đẩy cửa bước vào

"Ngươi..."

Mộ Tình nghiến răng vừa định đáp lại thì Tạ Liên đã ngăn cản

"Được rồi Mộ Tình" Nói rồi Tạ Liên lại quay sang Hoa Thành

"Tam Lang, có tin tức gì không?"

Hoa Thành lắc đầu. Ba người lại rơi vào trạng thái im lặng. Lúc lâu sau, Mộ Tình lên tiếng

"Thôi, ta đi đây. Huyền Chân Điện đang còn dở dang nhiều chuyện."

Tạ Liên gật đầu coi như tạm biệt Mộ Tình. Chuyện Mộ Tình kể cũng có thể coi như là một manh mối, nhưng không đủ để khẳng định là Hạ Huyền chính là người đã bắt Sư Thanh Huyền đi.

Sau khi Mộ Tình đi, Hoa Thành liền kéo tạ Liên lại bên cạnh mình, ôm trong lòng
 
"Điện hạ, ta nhớ huynh chết mất"

Tạ Liên cũng không phản kháng lại hành động thân mật của Hoa Thành, chỉ đang mải suy nghĩ về chuyện của Sư Thanh Huyền.

Hoa Thành để Tạ Liên ngồi trong lòng mình, ngả đầu lên vai Tạ Liên, cất giọng trầm ấm

"Điện hạ, huynh đã từng nghe tới phân tách linh hồn chưa?"

Tạ Liên thoáng kinh ngạc, 'phân tách linh hồn' được nhắc đến trong một cuốn sách cổ, Tạ Liên đã từng đọc nhưng những gì trong sách cổ thường là chưa được kiểm chứng nên Tạ Liên không mấy tin tưởng.

"Vậy chuyện Mộ Tình nói..."

"Ca ca, những gì tên ngốc kia nói có thể tin tưởng, nhưng người hắn thấy không phải Hạ Huyền. Ca ca, đây lại là một chuyện mình không thể quản được"

***

Hạ Nhan đột nhiên thay đổi cách nói, không phải là những gì Hạ Huyền đã phải chịu đựng mà là những gì hắn chịu đựng. Hạ Nhan vừa dứt lời, một ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu Sư Thanh Huyền, một giọng nói trong trẻo cất lên.

"Thanh Huyền, huynh xem này, trong sách ghi là khi một người quá thống khổ, chất chứa quá nhiều thù hận thì có thể sẽ sinh ra được một linh hồn nữa đấy."

"Nhưng Thanh Huyền, huynh nhất định không được đau khổ, càng không được thù hận ai. Huynh phải sống thật hạnh phúc. Nếu mà một linh hồn đó sinh ra, thì nó sẽ chỉ toàn làm chuyện ác!"

"Thanh Huyền, ta nói thật đấy. Đó gọi là phân tách linh hồn."

Hạ Nhan chính là linh hồn mang cảm xúc hận thù khi trước Hạ Huyền phân tách ra sao? Điều này cũng lý giải vì sao Hạ Nhan mang khuôn mặt giống Hạ Huyền như thế.

Nếu đúng là như vậy, thì những gì diễn ra có thể dễ dàng lý giải. Hạ Huyền nói rằng không còn mang hận thù nữa nhưng Hạ Nhan thì không, hắn xuất phát điểm là từ một nỗi hận thù vô cùng lớn, điều hắn muốn là tất cả phải chết. Bao năm qua, hắn vẫn mang theo sự hận thù, chờ đợi thời cơ tiếp tục trả thù Sư Thanh Huyền.

Cuối cùng thì Sư Thanh Huyền cũng đã hiểu, quanh đi quẩn lại vẫn là một vòng số phận nghiệt ngã.

"Chết dưới tay huynh...cũng không tới nỗi nào"

Sư Thanh Huyền thì thầm, đủ để Hạ Nhan có thể nghe được

"Ngươi nói cái gì?"

"Nếu như ta chết nhưng có thể làm cho huynh vui vẻ...ta bằng lòng"

Hạ Nhan nhíu mày

"Ta biết huynh chỉ mang một cảm giác duy nhất đó là thù hận...ta có thể hiểu...nhưng những ngày tháng ta đi với Hạ Huyền...thật sự ta rất vui, rất hạnh phúc"

Sư Thanh Huyền phun ra một ngụm máu, thanh quản của y dường như không chịu nổi những câu nói dài như vậy.

"Ngươi câm miệng cho ta!"

Sư Thanh Huyền cảm giác được gai nhọn lại siết lấy mình một lần nữa, đầu óc Sư Thanh Huyền trở nên mơ hồ, Sư Thanh Huyền không còn cảm nhận gì, chỉ biết rằng bản thân phải nói những điều trong lòng ra

"Ta chỉ mong huynh có thể sống vui vẻ...không cô độc nữa. Ta đã hứa với bản thân sẽ bù đắp lại những khoảng trống trong tim huynh...dù là mất một ngày hay trăm năm ta vẫn sẽ cố gắng...ngày ngày dẫn dắt huynh bước ra khỏi thế giới đau buồn kia...mỗi lần huynh cười, ta đều cảm thấy rất vui...ta muốn huynh cười nhiều hơn..."

Hạ Nhan lại quất roi lên người Sư Thanh Huyền, hắn quát lên

"Ta bảo ngươi câm miệng!"

"Hạ Huyền, là ta có lỗi với huynh...có lỗi rất nhiều...càng thấy có lỗi, ta càng muốn bù đắp...những nỗi đau mà huynh mang, ta nguyện có thể gánh vác nó"

Mặc kệ những đòn roi mà Hạ Nhan quật lên người, Sư Thanh Huyền vẫn nhẫn nại, cố gắng nói, cuối cùng, khóe mắt Sư Thanh Huyền cũng đã bắt đầu ửng đỏ.

Sư Thanh Huyền cảm nhận mình sắp không thể chịu đựng được nữa, ý thức lại bắt đầu mất đi. Cuối cùng y chỉ nghe được tiếng quất roi trong không khí, hình như Hạ Nhan nói gì đó, nhưng y không nghe được nữa. Một giọt nước mắt trong veo như giọt sương khẽ lăn xuống.

"Xin lỗi, nhưng ta không phải Hạ Huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro