Chương 19: Huynh ở đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền mở mắt thì thấy bản thân đã xuất hiện ở một nơi khác.

Cảnh vật xung quanh được lấp bởi những làng sương mờ, mọi thứ cứ như trải dài vô tận không có điểm dừng.

Thật yên bình.

Xung quanh Sư Thanh Huyền cũng có rất nhiều người, Tạ Liên, Bùi Minh, Linh Văn, Kỳ Anh, Mộ Tình, Phong Tín, đám bằng hữu ăn mày và còn có cả ca của y. Mọi người đều vây quanh Sư Thanh Huyền nói rất nhiều chuyện, Bùi Minh và Linh Văn vẫn cứ đôi ba câu lại móc méo nhau, ca của y đôi lúc lại thêm vào vài ba câu. Mộ Tình và Phong Tín vẫn đang chửi nhau. Kỳ Anh chỉ đứng lặng lẽ một bên. Sư Thanh Huyền tiến lại trò chuyện với Tạ Liên, à, còn cả Hoa Thành phía sau. Đám bằng hữu ăn mày thì lại loi nhoi, cứ tranh nhau mỗi người một câu mà nói.

"Thanh Huyền, đi thôi"

Sư Vô Độ lên tiếng, giọng nói vô cùng ôn hòa

"Đi đâu cơ?"

"Đến nơi của hạnh phúc."

Sư Thanh Huyền lập tức gật đầu, nở nụ cười tươi sáng. Phải, đến nơi của hạnh phúc, mọi người đều đi cùng với nhau.

Toàn bộ mọi người đi trước, Sư Thanh Huyền đi chậm một bước, cứ nhìn theo bóng lưng mọi người, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sư Thanh Huyền đứng lại, hỏi

"Ca, Minh huynh đâu?"

Mọi người đều quay lại, Bùi Minh lên tiếng thay Sư Vô Độ

"Minh huynh là ai? Ngươi nói mớ à?"

Sư Thanh Huyền theo thói quen trừng mắt lại với Bùi Minh

"Ngươi mới không tỉnh táo đấy, Minh huynh là Minh Nghi, là Địa sư Minh Nghi đấy."

Sư Vô Độ tiến tới trước mắt Sư Thanh Huyền, nhìn chằm chằm y, Sư Thanh Huyền bị nhìn đến nỗi mất tự nhiên. Sư Vô Độ nhíu mày, hỏi

"Làm gì có người nào như đệ nói?"

"Sao cơ?"

Sư Thanh Huyền sững người, như có một nhát dao khứa nhẹ vào trái tim, đầu óc Sư Thanh Huyền tê rần, không thể suy nghĩ được gì nữa

"Đệ đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi"

Sư Vô Độ kéo lấy tay Sư Thanh Huyền, trong vô thức, Sư Thanh Huyền vùng tay ra khỏi tay Sư Vô Độ, bỏ chạy ngược lại phía sau

"Sư Thanh Huyền, ngươi chạy đi đâu đấy!"

Sư Thanh Huyền nghe thấy được tiếng của Bùi Minh vọng theo, hình như có cả ca của y đang đuổi theo nữa, Sư Thanh Huyền chạy thật nhanh thật nhanh, chạy tới khi bóng tối dần bao quanh, Sư Vô Độ không đuổi theo nữa, Sư Thanh Huyền vẫn chạy mãi chạy mãi.

Chuyện gì thế này? Mọi người quên rồi sao.

Ta, ta nhất định phải dẫn theo huynh ấy.

Huynh ấy nhất định phải đến được nơi hạnh phúc!

Minh huynh, Minh huynh!

Một bóng hình dần hiện ra trước mắt Sư Thanh Huyền, một bóng hình vận hắc y thêu hình Cốt long, tóc được cột cao cài trâm vàng nổi bật, một bóng hình quen thuộc, một bóng hình...cô độc.

Người đó quay lưng lại với Sư Thanh Huyền, đang tiến từng bước dần vào nơi chỉ có bóng tối, Sư Thanh Huyền không kịp nghĩ ngợi gì, y lập tức lao lên ôm lấy bóng lưng ấy

"Minh huynh, Minh huynh, Minh huynh, ..."

Người đó cũng dừng lại, Sư Thanh Huyền áp mặt mình vào bóng lưng đó, thở dốc từng cơn, không ngừng gọi tên người đó, cánh tay vô thức siết chặt, chỉ sợ rằng nếu mình buông tay, sẽ không bao giờ được gặp lại nữa.

Một lúc sau, một giọng nói vang lên

"Ngươi gọi nhầm người rồi"

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Sư Thanh Huyền

"Ngươi gọi nhầm người rồi"

"Không!!! Caaa, a a a a a a a a!!!!!!!"

Đoạn ký ức khủng khiếp đó lại bắt đầu tái diễn, đoạn ký ức ám ảnh bao đêm, đoạn ký ức khiến y sống không bằng chết.

Nhưng lần này, Sư Thanh Huyền sẽ đối mặt. Sư Thanh Huyền lại siết chặt lấy tay mình, ra sức hét lên

"Không! Ta không gọi sai tên, dù huynh có là Quỷ Vương hay Địa Sư đều không quan trọng, ta không quan tâm! Huynh chính là huynh, dù là Minh Nghi hạ Hạ Huyền, thì cũng là người ta yêu thương nhất!"

Bây giờ thì Sư Thanh Huyền cảm thấy sống lưng đó cứng đờ, y tiếp tục nói

"Huynh xứng đáng có được hạnh phúc"

Cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng bật khóc, bàn tay đang ôm lấy hông người đó cũng run bần bật theo từng tiếng nức nở của y.

Rất lâu sau, người đó khó khăn bật ra tiếng

"Thanh Huyền"

Sư Thanh Huyền không đáp lại, nước mắt vẫn cứ theo đó chảy xuống, thấm đẫm một mảng áo của người trước mặt

"Thanh Huyền, cám ơn ngươi"

Nói rồi bóng hình lại mờ nhạt đi, Sư Thanh Huyền vô cùng hoảng loạn, liên tục giơ tay ra chụp lấy nhưng không thể nào chạm vô được nữa, cứ thế cho tới khi biến mất hẳn. Sư Thanh Huyền tuyệt vọng quay đầu tìm kiếm xung quanh, rồi lại cất bước chạy vào khoảng không vô định, không ngừng cất tiếng gọi.

"Hạ huynh! Huynh đừng đùa nữa, huynh ra với ta đi, ra với ta đi! A a a a-"

Cuối cùng vì kiệt sức, Sư Thanh Huyền ngồi thụp xuống, khóc rất thương tâm. Bóng tối ở nơi ấy dần nuốt chửng lấy y...

"Thanh Huyền. Thanh Huyền"

Sư Thanh Huyền lại mơ màng nghe được tiếng ai gọi mình, trầm thấp lại vô cùng dịu dàng. Y cố gắng mở mắt ra, đầu óc đau nhức, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo

"Hạ...Huyền?"

Sư Thanh Huyền thều thào lên tiếng, giọng nói khàn đặc do thanh quản bị tổn thương nặng

"Ta đây"

Giọng nói kiên định vang lên, Sư Thanh Huyền vô thức mỉm cười

"May quá.... huynh không sao"

Sư Thanh Huyền vừa dứt lời thì y cũng nhìn được rõ ràng quang cảnh xung quanh. Sư Thanh Huyền vẫn đang ở hang tối ấy, vẫn đang bị treo ở vách đá, chỉ là trước mặt y bây giờ, Hạ Huyền đang đứng đó, một tay chạm nhẹ lên khuôn mặt y, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt cũ chưa khô, nhưng Sư Thanh Huyền thấy được Hạ Huyền không ổn lắm, trông khuôn mặt vô cùng mệt mỏi, đôi lông mày nhíu chặt lại như đang chịu đựng điều gì rất đau đớn, trên trán cũng thấm đầy mồ hôi. Sư Thanh Huyền thoáng kinh ngạc, chưa bao giờ y thấy bộ dạng này của Hạ Huyền cả, Sư Thanh Huyền khẽ cự người

"Hạ Huyền, huynh làm sao vậy?"

"Ta không sao"

Giọng nói Hạ Huyền vẫn lạnh lùng như vậy nhưng bên trong ẩn chứa sự dịu dàng trước giờ không có, Hạ Huyền muốn trấn an Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền vẫn muốn lên tiếng hỏi, nhìn bộ dạng này làm sao có thể không sao được nhưng y chưa kịp nói thì đã có một giọng cười xen vào, giọng cười mang đầy sự phấn khích

"Hahaha, cuối cùng ta cũng đã hiểu! Hạ Huyền, ngươi có thể thảm hại như vậy sao"

Là Hạ Nhan, hắn đứng ở một bên, giọng đầy chế nhạo

"Nếu ngươi đã thảm hại như vậy, thì cũng nên chết đi"

Ngay sau đó, giọng điệu hắn liền thay đổi, vô cùng lạnh lùng, vô cùng tàn ác.

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, rồi lại nhìn Hạ Huyền, Hạ Huyền đang lấy tay vịnh ngực mình cố gắng đè nén cái gì đó

"Hạ huynh, huynh làm sao vậy, nói ta biết đi, nói ta biết đi"

Sư Thanh Huyền không hiểu, chỉ cảm giác được Hạ Huyền bây giờ đang gặp nguy hiểm, điều này làm Sư Thanh Huyền sốt ruột, nhất thời cũng quên đi vết thương trên người mình

"Hắn còn làm sao được nữa, chính là đang nếm trải lời nguyền phản hệ"

Hạ Nhan lại tiếp tục lên tiếng, dường như rất thích thú với cảnh tượng trước mắt

"Ngươi nói gì?"

Sư Thanh Huyền hỏi lại. Trước giờ Sư Thanh Huyền chưa từng nghe qua lời nguyền này.

Cùng lúc đó, Hạ Huyền cũng vung tay một cái, những dây gai đang quấn lấy Sư Thanh Huyền cũng biến mất. Sư Thanh Huyền theo đà bị ngã xuống, Hạ Huyền cũng nhanh chóng dang tay đỡ lấy, ôm Sư Thanh Huyền vào lòng.

Mặt Sư Thanh Huyền áp lên ngực Hạ Huyền, đột nhiên cảm nhận thấy người Hạ Huyền đang rất nóng, quỷ làm gì có thân nhiệt? Suy nghĩ đó làm Sư Thanh Huyền kinh sợ, y khẽ ngước lên nhìn Hạ Huyền, đôi mắt đen láy của Hạ Huyền cũng đang nhìn Sư Thanh Huyền.

"Là ta không tốt, đáng lẽ ta nên đi với em. Bây giờ không sao rồi, ta đưa em về."

Hạ Huyền cất giọng, giọng nói vẫn như bình thường, không hề biểu hiện ra điều gì đau đớn cả.

Hạ Nhan đứng một bên chứng kiến hết tất cả, cười khẩy một tiếng

"Về? Hạ Huyền, ngươi nên biết, bản thân mình sắp bị gì."

Sư Thanh Huyền khẽ run lên, trong lòng dấy lên nỗi bất an, y lắp bắp hỏi
s
"Hạ huynh... ý hắn nói...là sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro