Chương 20: Ta luôn yêu thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chẳng sao cả. Mặc kệ hắn"

Hạ Huyền dứt khoác nói. Hạ Huyền không muốn nói bất kì điều gì nhưng ngược lại Hạ Nhan đang rất phấn khích, hắn lại tiếp tục trả lời câu hỏi của Sư Thanh Huyền

"Bị sao à? Chính là hắn đang chuẩn bị hồn bay phách tán đấy. Sư Thanh Huyền, kẻ như ngươi lại được Hạ Huyền đem lòng yêu thương, đây đúng là chuyện cười thiên hạ, hahahaha"

Sư Thanh Huyền chấn động, y mở to mắt sợ hãi nhìn Hạ Huyền. Hạ Huyền không nhìn Sư Thanh Huyền, hắn đẩy Sư Thanh Huyền ra phía sau, lúc này Sư Thanh Huyền mới nhận ra những vết thương nặng trên người đã lành lặn, là khi nãy Hạ Huyền vừa ôm Sư Thanh Huyền, cũng vừa dùng pháp lực chữa trị cho y. Hạ Huyền đứng chắn tầm mắt của Sư Thanh Huyền

"Ngươi câm miệng được rồi đấy. Nếu ta bị gì, linh hồn nhỏ như ngươi cũng sẽ không toàn thây."

Giọng Hạ Huyền vang lên, mang âm vẻ tức giận bên trong.

Nhưng Hạ Nhan lại chẳng hề hoảng loạn, hắn khoanh tay, nhướng mày ngạo nghễ nhìn Hạ Huyền

"Cứ thử xem."

Một khắc sau, Hạ Huyền khuỵu người xuống. Sư Thanh Huyền lập tức đỡ lấy, hoảng sợ hỏi

"Hạ Huyền, Hạ Huyền, huynh làm sao vậy? Hạ Nhan! Ngươi rốt cuộc đã làm gì. Lời nguyền phản hệ rốt cuộc là thứ gì?"

Tình thế bây giờ làm Sư Thanh Huyền rất rối, Hạ Huyền bị trọng thương, Hạ Nhan đứng một bên không ngừng công kích, những lời Hạ Nhan nói Sư Thanh Huyền không thể hiểu, cái gì mà Hạ Huyền sẽ hồn bay phách tán chứ

"Lời nguyền phản hệ. Những người yêu thương ngươi nếu lại càng gần ngươi đều sẽ bị hồn phi phách tán, không thể trở về"

Hạ Nhan vẫn kiên nhẫn trả lời Sư Thanh Huyền, giọng điệu nhã nhặn. Dường như chuyện Hạ Huyền đang bị không liên quan gì tới hắn. Sư Thanh Huyền mở to mắt kinh hoàng, cánh tay đang vịnh lấy người Hạ Huyền vô thức buông thõng xuống nhưng lại được Hạ Huyền chụp lấy, nắm chặt không buông. Sư Thanh Huyền đờ đẫn Hạ Huyền, miệng mấp máy nhưng không nói được điều gì

"Ta không sao. Đừng nghe hắn nói bậy"

Hạ Huyền một lần nữa lên tiếng trấn an Sư Thanh Huyền

"Ái chà chà, ngươi sắp chịu hết nổi rồi, Hạ Huyền"

Hạ Nhan lại nói nhưng Sư Thanh Huyền không còn tâm trí nào để ý hắn, mọi tâm tư đều dồn hết lên Hạ Huyền. Hạ Huyền cũng nhìn Sư Thanh Huyền, đôi mắt đen hiện lên vẻ ôn hòa, hắn nhẹ giọng nói

"Được rồi Thanh Huyền, khi ta biến mất hắn cũng sẽ biến mất. Em không cần sợ. Sau đó em hãy tiếp tục sống, làm những gì em cho là đúng, ta đã cố gắng giúp em, ta nghĩ ngày đó đến cũng không còn xa nữa."

Sư Thanh Huyền nghe như vậy ngây người vài giây, sau đó y bật khóc

"Hạ huynh...huynh nói gì vậy, cái gì mà biến mất chứ...huynh là Quỷ Vương cơ mà"

Đúng lúc này một suy nghĩ vụt qua trong đầu Hạ Nhan làm hắn trở nên hưng phấn. Ngay cả Quỷ Vương cũng không chống lại nổi lời nguyền này, Hạ Huyền thật sự đã yêu thương Sư Thanh Huyền đến nhường nào rồi.

"Thanh Huyền, ta luôn yêu thương em"

Sư Thanh Huyền ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, ôm chầm lấy Hạ Huyền, khóc lớn hơn, ăn nói không đâu vào đâu

"Chuyện gì vậy Hạ Huyền, ta không hiểu, ta không hiểu, huynh đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà..."

"Hạ Huyền...ta về nhà, ta về nhà, ta sẽ nghe lời huynh, ta sẽ không ham chơi nữa, huynh đừng đi mà, đừng đi mà..."

"Hạ Huyền...ta không thể mất, không thể mất huynh được nữa..."

Tim Sư Thanh Huyền như ngừng đập, y sợ hãi nói lung tung.

Hạ Huyền giơ tay lên má Sư Thanh Huyền, mỉm cười

"Đừng khóc lóc nữa. Ta truyền cho em chút pháp lực cuối cùng, phần còn lại phải dựa vào em."

Nói rồi, Hạ Huyền dứt khoác áp môi mình lên môi Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền sững người, mở to mắt kinh ngạc, cảm nhận được đôi môi lạnh lẽo của Hạ Huyền đang truyền dòng pháp lực ấm áp qua mình.

Đến tận lúc Hạ Huyền đã buông ra, đôi tay đang giữ đầu Sư Thanh Huyền cũng buông dần xuống.

Đến tận lúc Hạ Huyền ngã gục vào lòng Sư Thanh Huyền, mắt nhắm nghiền.

Sư Thanh Huyền vẫn đờ đẫn nhìn, không có phản ứng gì.

Trong không gian truyền lại tiếng vỗ tay.

"Một vở kịch cảm động lòng người"

Một giọng nói vang lên, mang rõ vẻ thích thú. Sư Thanh Huyền ngừng hô hấp, y từ từ ngước lên.

Hạ Nhan vẫn đứng ở đó!

Sư Thanh Huyền kinh hãi.

Tại sao hắn không biến mất? Hạ Huyền...Hạ Huyền đã...

Hạ Nhan thích thú nhìn khuôn mặt của Sư Thanh Huyền, mỉm cười lên tiếng

"Ồ, Thanh Huyền, khuôn mặt đó của ngươi đáng yêu làm sao. Ta đã tách linh hồn mình hoàn toàn khỏi Hạ Huyền, Hạ Huyền có tan biến, ta cũng không làm sao. Tình cảm của hai người các ngươi quả là khiến ta mở rộng tầm mắt"

Sư Thanh Huyền để Hạ Huyền nằm một bên, đột nhiên lại bình tĩnh lạ thường, đứng dậy lạnh lùng hỏi.

"Ngươi muốn thay thế Hạ Huyền?"

Hạ Nhan không nóng vội, hắn nở nụ cười yêu nghiệt, nhẹ nhàng hỏi

"Tức giận rồi à?"

Không nói lời nào, Sư Thanh Huyền chỉ triệu hồi kiếm của mình ra, thanh kiếm trắng sáng vô cùng nổi bật. Hạ Nhan đứng đối diện chỉ nhún vai

"Ta không có hứng thú thay thế Quỷ Vương, thứ ta muốn, là mạng sống của ngươi"

Thân thể Sư Thanh Huyền bây giờ cũng có thể coi là đã xử lí hết những vết thương nặng, chỉ còn lại vài chỗ trầy xước, đầu óc Sư Thanh Huyền cũng tỉnh táo lạ thường

"Ngươi thử xem."

Ngay lập tức, Sư Thanh Huyền lao đến, trảm xuống một kiếm. Sư Thanh Huyền không còn gì để mất nữa cả, bây giờ ngay cả hạ Hạ Nhan còn không hạ được, thì y còn nhìn mặt Hạ Huyền làm gì nữa.

Nhưng Sư Thanh Huyền không phải đối thủ của Hạ Nhan, vốn dĩ Hạ Nhan được tách ra từ linh hồn của Hạ Huyền nên sức mạnh của hắn cũng gần bằng Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền bị phản công lại rất nhiều lần, nhất thời chỉ biết phòng thủ.

Hự.

Hạ Nhan tung một cú đá, Sư Thanh Huyền liền bị văng vào vách đá.

"Ngươi nghĩ rằng chút pháp lực Hạ Huyền truyền cho ngươi trước khi hắn tan biến có thể đánh bại được ta sao"

Hạ Nhan đứng ngay trước mặt Sư Thanh Huyền, từ tốn lên tiếng, mũi kiếm của hắn đang chỉa thẳng vào Sư Thanh Huyền

"Kết thúc được rồi."

Hạ Nhan vừa nói vừa giơ cao kiếm lên, một kiếm đâm thẳng xuống

Nhưng Sư Thanh Huyền lại nở nụ cười, trước khi mũi kiếm của Hạ Nhan kịp chém xuống, Sư Thanh Huyền vung tay thật mạnh vào vách đá đằng sau, sau đó là một loạt tiếng nứt của đá vang lên.

Ầm ầm ầm.

"Cái gì vậy"

Hạ Nhan không ngờ Sư Thanh Huyền lại làm thế, tuy nhiên hắn vẫn phản ứng rất nhanh lập tức né ra trước khi đất đá trên đầu sụp xuống, nhưng phía trên cũng nhanh chóng rơi xuống một tảng đá bự khác, đè lên người hắn.

Một kiếm của Sư Thanh Huyền, đã phá vỡ kết cấu của hang động, làm toàn bộ đều sụp đổ xuống. Lúc vừa đánh Sư Thanh Huyền cũng đã vừa quan sát xung quanh, nơi đây không quá rộng, Sư Thanh Huyền không thấy được lối ra, có lẽ Hạ Nhan đã phong tỏa toàn bộ cũng như thiết lập kết giới, kết giới này ngăn được kẻ khác nhưng đã không ngăn được Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền cảm thấy cứ đánh trong không gian ngột ngạt này cũng không giành được lợi thế, chi bằng cứ phá vỡ nó.

Vì vậy nhân lúc bị đánh văng vào vách, Sư Thanh Huyền liền dồn một chút pháp lực phá hủy hang động này.

Bây giờ toàn bộ hang động đều đã sập, cảnh vật bên ngoài dần hiện ra, là một khu rừng. Hình như đây là khu rừng khi trước Sư Thanh Huyền đã đi lạc vào, ít ra bên ngoài này vẫn đỡ tối hơn bên trong.

Sư Thanh Huyền hất một tảng đá ra, đứng lên, trước đó y đã thiết lập vòng bảo vệ cho bản thân và cả Hạ Huyền, y liếc mắt thấy Hạ Huyền vẫn nằm đó, không hề bị tổn thương gì, nhưng tim Sư Thanh Huyền lại nhói lên một cái, Sư Thanh Huyền cố đè nén nó lại. Đây chưa phải lúc, y không biết Hạ Nhan bây giờ đang ở đâu, Sư Thanh Huyền cầm chặt kiếm, cảnh giác nhìn xung quanh.

Keng.

Hai thanh kiếm va vào nhau, Sư Thanh Huyền chặn đứng đòn tấn công bất ngờ của Hạ Nhan, đúng như Sư Thanh Huyền nghĩ, vụ sập hang động này không làm gì được hắn.

"Khá khen cho Sư công tử. Ta cứ tưởng ngươi làm mồ chôn cho chính mình chứ."

Sư Thanh Huyền không đáp lại, với mỗi lần chiến đấu như vậy, Sư Thanh Huyền hầu như đều mặc kệ những gì đối phương nói.

Ra được ngoài không gian rộng rãi hơn, Sư Thanh Huyền cũng bộc lộ được thành quả những ngày luyện tập với Hạ Huyền. Y đã làm Hạ Nhan bị thương, một vết khá sâu bên mạn sườn phải.

Hạ Nhan vừa ấn lên vết thương mình, vừa nói

"Đúng là pháp lực vay mượn, cũng chỉ làm được nhiêu đây"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn, điềm tĩnh đáp trả

"Hạ Nhan, từ nãy giờ ta không hề dùng pháp lực"

Hạ Nhan thoáng kinh ngạc. Vậy tức là hắn đã bị một con người dùng kiếm đả thương, ý nghĩ này khiến hắn trở nên tức giận.

Kỳ thực, pháp lực lúc nãy Hạ Huyền truyền cho Sư Thanh Huyền đã được y dùng cho việc chữa trị vết thương, thiết lập màng bảo vệ cho cả hai, Sư Thanh Huyền trước giờ diệt quỷ đều chỉ dùng kiếm pháp của chính bản thân vì Hạ Huyền bảo y làm như vậy, phải tin tưởng vào khả năng kiếm pháp của mình, tin tưởng vào những gì Hạ Huyền đã dạy cho y.

Bây giờ pháp lực cũng không còn nhiều nữa, Sư Thanh Huyền muốn dùng vào việc cuối cùng.

Y khẽ nhắm mắt, dù biết là không được như Sư Thanh Huyền vẫn thông linh với Hạ Huyền

'Hạ huynh, xin cho ta mượn sức mạnh của huynh.'

Sư Thanh Huyền dường như nghe được có ai đáp lại mình.

Dần dần, tay còn lại của Sư Thanh Huyền xuất hiện một thanh kiếm màu đen huyền.

Sư Thanh Huyền triệu hồi được kiếm của Hạ Huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro