Chương 5: U Minh Thủy Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Thanh Huyền bị đẩy ngã ra đất, cứ tưởng Hạ Huyền sẽ đóng cửa giam y tại phòng này nhưng không, hắn cũng trực tiếp bước vào rồi đóng cửa lại lạnh lùng nhìn Sư Thanh Huyền từ trên cao.

Sư Thanh Huyền cũng ngước nhìn hắn, khó khăn lắm mới mở miệng

"Hạ...Hạ công tử, sao huynh lại dẫn ta đến đây...?"

Là muốn hành hạ y hay sao? Hạ Huyền vẫn chưa hết tức giận hay sao

Hạ Huyền lại gần Sư Thanh Huyền, ngồi xuống trước mặt y lấy tay nâng cằm Sư Thanh Huyền lên, khẽ nhíu mày hỏi

"Ngươi thành bộ dạng này đừng bảo với ta ngươi cố tình làm?"

"Ta..."

Hạ Huyền lại cười khẩy một cái, đứng dậy bước ngang qua Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cũng nhìn theo, bây giờ Sư Thanh Huyền mới có thể nhìn kĩ căn phòng này.

Gian phòng này vô cùng sạch sẽ, khác hẳn với gian phòng lúc trước y bị giam, dù bên dưới đây không có ánh sáng mặt trời nhưng cơ hồ vẫn có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.

Một căn phòng hết sức đơn giản.

Phía trước mặt Sư Thanh Huyền có một chiếc tháp dài bằng đá đen được điêu khắc rất tỉ mỉ, chiếc tháp này Sư Thanh Huyền cũng đã được thấy ở Cựu Lạc Phường lần y đi cứu Minh Nghi, nhưng tháp của Hoa Thành được dát bằng vàng, còn chiếc tháp của Hạ Huyền được trực tiếp làm bằng đá đen, không chói mắt như của Hoa Thành nhưng cũng vô cùng tinh xảo, huyền bí.

Hạ Huyền bước lên ngồi trên tháp, cất giọng gọi Sư Thanh Huyền

"Lại đây"

Sư Thanh Huyền lập tức đứng dậy, nhảy tập tễnh lại phía Hạ Huyền, sắc mặt của Hạ Huyền vô cùng khó coi

"Ngươi bày bộ dạng này ra này để ai thương tiếc đây?"

Sư Thanh Huyền không bước lên tháp chỉ đứng trước mặt Hạ Huyền, run giọng nói

"Ta...ta không cần ai thương tiếc, chỉ là ta không cẩn thận nên mới bị như vậy"

Làm sao Sư Thanh Huyền không sợ cái tình huống này cơ chứ, đứng trước mặt Hạ Huyền làm sao Sư Thanh Huyền giữ bình tĩnh nổi, biết trước như vậy từ đầu y đã chuồn sớm, bây giờ đã bị bắt tới U Minh Thủy Phủ có chạy đằng trời cũng không thoát đi đâu được.

Hạ Huyền nghe vậy khẽ nhướng một bên chân mày, hỏi lại

"Ngươi chắc tình trạng này của ngươi hoàn toàn là tai nạn?"

Sư Thanh Huyền không dám chắc, là tai nạn hay là y cố ý để tai nạn đó xảy ra? Để tình trạng của y giống với tượng Phong Sư bị cụt mất một tay một chân kia, Sư Thanh Huyền thật cũng không biết phải nói như thế nào, chỉ đành liều mạng la lên.

"Hạ công tử, huynh dẫn ta đến đây để làm gì nữa, nếu huynh muốn giết ta, thì hãy giết mau đi, huynh vòng vo như vậy làm gì, chẳng phải... chẳng phải huynh nói không bao giờ muốn gặp lại ta hay sao! Tại sao huynh lại tới đưa quạt Phong Sư cho ta, tại sao huynh lại cứu ta chứ, huynh không để ta chết đi. Đúng vậy, ta chỉ là thật cảm thấy rất có lỗi huynh, rất tội lỗi, mọi chuyện ta bị đều là do ta đáng bị như vậy, Hạ Huyền, Minh... Minh huynh! Tại sao...tại sao vậy?!""

Một hàng dài nói ra hết tất cả tâm tư của Sư Thanh Huyền, nói xong một tay vịnh ngực thở hổn hển, Hạ Huyền phía trên dường như cũng bất ngờ với phản ứng của Sư Thanh Huyền, định mở miệng nói thì Sư Thanh Huyền giơ tay cắt ngang.

"Huynh định nói ta mơ đẹp quá chứ gì đúng không, ta không hề mơ đẹp, ta đã muốn chết nhiều lần lắm rồi. Nếu ta mơ đẹp, ta đã mơ ta với huynh có thể trở lại với nhau giống khi trước, chứ không..."

Sư Thanh Huyền nhìn nét mặt càng nghe y nói càng đen lại của Hạ Huyền thì y cũng không có dũng khí hùng hồn để nói nữa, Sư Thanh Huyền ngậm chặt miệng.

Đột nhiên Hạ Huyền lại đứng lên.

"Ta đâu có định nói câu đó? Với cả, Sư Thanh Huyền, ngươi đừng có hở miệng ra một câu với ta là đòi chết, đòi ta giết, ta không có nhã hứng đó, ngươi còn đòi một lần nữa, ta liền khâu miệng ngươi!"

Thanh âm Hạ Huyền vô cùng nhẹ nhàng, nhưng cũng mang hơi ý đe dọa bên trong, dừng một lát. Hạ Huyền lại nói một câu

"Ta bây giờ không hề có ý thù hận ngươi."

"Hả?"

Sư Thanh Huyền há miệng nửa ngày không nói được nên lời, Hạ Huyền vừa nói không hận y? Chuyện này so với chuyện Hạ Huyền bóp cổ y chết còn quái dị hơn! Khó tin hơn!

Hạ Huyền đi đến bên Sư Thanh Huyền còn đang ù ù cạc cạc, nói

"Ta dẫn ngươi đến đây để ngươi nói ra những gì muốn nói với ta, cũng để nói ngươi biết đừng có mà đòi chết nữa."

Sư Thanh Huyền liếc mắt qua khuôn mặt tuấn tú của Hạ Huyền đang ở sát bên mình, nhỏ giọng nói

"Huynh bây giờ, không hận ta nữa thật ư?"

Chuyện này quá sức là khó tin, Sư Thanh Huyền muốn một lần nữa xác định lại có phải lúc nãy y nghe nhầm không, lỡ đâu Hạ Huyền nói là 'Ta hận ngươi chết đi sống lại ta vẫn hận'.

Nhưng nghĩ lại, từ hôm Hạ Huyền trả quạt cho y đến bây giờ thật sự chuyện bất ngờ mà Hạ Huyền làm cũng không ít, Sư Thanh Huyền cảm thấy không thể đoán tâm tình của Hạ Huyền được nữa, lập tức không liền không nghĩ nữa.

Hạ Huyền nói không hận thì sẽ không hận nữa, vì lừa y cũng không được lợi lọc gì hơn hết Hạ Huyền chắc chắn không phải người đi giỡn cợt với người khác. Minh Nghi khi trước cũng vậy, nói một là một, hai là hai, mà Minh Nghi trước giờ cũng là Hạ Huyền thôi mà.

Hạ Huyền không trực tiếp trả lời Sư Thanh Huyền, hắn thò tay vào vạt áo lấy ra một thứ ném cho Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền nhanh tay bắt lấy, tiếp đến thần sắc vi diệu xuất hiện trên khuôn mặt y, vật y đang cầm trên tay không thể nào quen thuộc hơn – quạt Phong Sư!

Nhưng khác là chiếc quạt nay lại lành lặn, không hề bị rách hay bị xước nữa. Đúng là đêm đó, Hạ Huyền làm Sư Thanh Huyền ngất xỉu xong một tay đem Sư Thanh Huyền ra để ở bìa rừng để người đi kiếm dễ phát hiện, sau đó Hạ Huyền cũng đem quạt Phong Sư đi, nhưng mà là đem đi sửa lại.

Hạ Huyền ném chiếc quạt Phong Sư cho Sư Thanh Huyền cũng như ngầm trả lời câu hỏi của y, nếu Hạ Huyền còn hận y, cớ sao lại cứ sửa đi sửa lại quạt cho Sư Thanh Huyền.

"Hạ công tử, ta..."

"Ngươi không cần cảm ơn ta, ta nghe không lọt tai. Sư Thanh Huyền, ta nói, đại thù ta đã báo xong, bây giờ không còn hận thù với ngươi nữa, ngươi cầm lại cây quạt đi về trần gian đi"

Nói đoạn, Hạ Huyền giơ tay vỗ lên vai y một cái

"Dù là thân người phàm, nhưng ngươi vẫn có thể sử dụng pháp lực, ta truyền cho ngươi một chút, tự mình cẩn thận, tự mình phòng thân"

Sư Thanh Huyền cảm nhận được một nguồn linh lực tươi mát đang chạy dọc trong người y, Sư Thanh Huyền siết tay nắm chặt lấy quạt Phong Sư, dần dần nở một nụ cười với Hạ Huyền.

"Hạ công tử, cám ơn huynh, thật lòng cám ơn huynh! Từ giờ sẽ giữ quạt Phong Sư thật kỹ"

Hận thù cũng đã qua đi, Hạ Huyền và y lại một lần gặp nhau, Sư Thanh Huyền cũng sẽ không mang lòng sợ hãi nữa.

Hạ Huyền liếc y một cái, lạnh nhạt đáp

"Ngươi còn làm hư, tự ngươi sửa"

Kỳ thật, không phải ai cũng có thể được như Sư Thanh Huyền, sợ hãi là sợ hãi, vui vẻ là vui vẻ, y có thể từ sợ hãi thành vui vẻ trong chưa đầy một khắc, Sư Thanh Huyền cứ nhìn quạt Phong sư rồi lại cười một mình.

Hạ Huyền nhìn không lọt con mắt nữa, lạnh giọng nói.

"Được rồi, đừng cười nữa. Ngươi nhìn bản thân ngươi đi, bẩn thỉu như vậy, ngươi mau làm cho sạch sẽ đi"

Lúc này Sư Thanh Huyền mới nhìn lại mình, đúng thật y đang bận một bộ quần áo màu đen rách rưới không ra gì, tóc tai thì đều rũ rượi che gần nửa khuôn mặt.

Bây giờ trong người y đã được Hạ Huyền truyền pháp lực, Sư Thanh Huyền phất tay nhẹ một cái, toàn thân đều thay đổi.

Trước mặt Hạ Huyền, lại là một cậu thiếu niên tinh nghịch, trong sáng như xưa

Chợt nghĩ đến gì đó Sư Thanh Huyền gãi gãi đầu nói

"Ngại quá, Hạ công tử, chắc phiền huynh Rút ngàn dặm đất cho ta về lại Hoàng Thành được không? Ta còn đám bằng hữu của ta ở dưới đấy"

Đám ăn mày đó không thấy Sư Thanh Huyền chắc chắn đang chạy toán loạn tìm kiếm nữa rồi.

Hạ Huyền liếc hắn một cái, nói

"Ngươi về đó nói với bọn chúng sau này bận nhiều việc, sẽ đi xa một thời gian"

"Hả?"

Hạ Huyền dường như mất bình tĩnh, thiếu điều có thể bóp cổ Sư Thanh Huyền lần nữa

"Ta bảo ngươi nói với bọn chúng, ngươi phải đi xa. Sau này, ngươi đi theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro