Chương 6: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền lại miếu đổ nát đó thì đúng thật đám ăn mày trong miếu liền nháo nhào cả lên, ai cũng hỏi y đã đi đâu nguyên một đêm, mọi người kiếm hết cả cái Hoàng Thành cũng không thấy đâu liền tưởng y bị yêu ma quỷ quái hại rồi khóc sướt mướt cả một đêm.

Sư Thanh Huyền không biết làm gì hơn chỉ cười cười cố gắng an ủi lại mọi người, sau đó y nói vào việc chính là phải đi xa một thời gian.

Mọi người lập tức liền không đồng ý vì tay chân của y như vậy đi làm cái gì mà được.

Nhưng Sư Thanh Huyền vẫn nhất quyết muốn đi, sau khi thuyết phục mọi người một loạt. Sư Thanh Huyền để lại ít tiền chia cho đám ăn mày đó, chào tạm biệt rồi cất bước đi.

Đương nhiên Sư Thanh Huyền vẫn hẹn ngày quay lại, hẹn nhất định sẽ làm cho mọi người có cuộc sống tốt hơn. Đám ăn mày ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng Sư Thanh Huyền, có kẻ còn không kìm được nước mắt khóc rống lên.

Sư Thanh Huyền tuy chỉ mới ở đây một thời gian ngắn nhưng tình cảm mọi người đối với y vô cùng sâu đậm, cũng chính vì tính cách của Sư Thanh Huyền quá đỗi tốt đẹp, dù là người tàn phế nhưng y luôn tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ những người nơi đây, ai thiếu tiền liền hào phóng cho luôn mặc dù chính y cũng là người thiếu thốn, luôn tạo đuộc tiếng cười cho mọi người. Bây giờ Sư Thanh Huyền đi rồi, ở đây sẽ lại trở nên buồn bã.

Nhưng chính bọn họ cũng đã chứng kiến được Sư Thanh Huyền sử dụng pháp lực, bọn họ tin Sư Thanh Huyền là thần tiên, chắc chắn bây giờ Sư Thanh Huyền đi xa tức là đi thay trời hành đạo, diệt yêu ma quỷ quái. Cứ nghĩ đến việc bằng hữu của bọn họ là thần tiên, đám người đó liền cảm thấy thật may mắn, lập tức có ý chí tiếp tục bước đi.

Sư Thanh Huyền cứ nhảy tập tễnh đi theo Hạ Huyền, tươi cười hỏi

"Hạ công tử, chúng ta đi đâu vậy?"

Hạ Huyền đứng lại không bước đi nữa, quay người lại nói với Sư Thanh Huyền

"Thanh Huyền, pháp lực ta truyền cho người cũng đâu ít, tại sao không dùng nó chữa lành tay chân cho mình đi?"

Đúng thật nếu đã có pháp lực trong người, Sư Thanh Huyền có thể dễ dàng làm cho thân thể y lành lặn lại nhưng Sư Thanh Huyền lại không làm khiến Hạ Huyền không hiểu nổi. Sư Thanh Huyền lại dùng tay gãi gãi đầu mình đáp lại

"Ta đi kiểu này...cũng quen rồi...ha ha ha không sao không sao"

Sắc mặt Hạ Huyền lại tối sầm

"Hay là để ta đánh gãy luôn chân còn lại của ngươi?"

Sư Thanh Huyền hoảng sợ

"Được rồi được rồi, Minh huynh, ta chữa lành liền, huynh...huynh bình tĩnh"

Nói đoạn Sư Thanh Huyền khẽ nhắm mắt lại, giơ tay mình lên thi triển pháp lực, một vòng linh quang khác thường khẽ hiện lên xung quanh Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền không thấy được vòng linh quang đó nhưng Hạ Huyền lại thấy rất rõ, hắn im lặng nhìn vòng linh quang, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Sau khi Sư Thanh Huyền mở mắt thì tay chân của y đều đã lành lặn, Sư Thanh Huyền cũng thay đổi bộ áo trên người thành màu trắng xanh. Giống với khi y còn là Phong Sư trước đây, Sư Thanh Huyền hớn hở nói

"Minh huynh, như vậy được rồi chứ"

"Ta họ Hạ"

Hạ Huyền không bình luận gì về dáng vẻ của Sư Thanh Huyền, chỉ khẽ chỉnh lại cách xưng hô của Sư Thanh Huyền. Dù gì bây giờ, Hạ Huyền cũng đang dùng bản tôn của mình, không lí nào cứ để Sư Thanh Huyền gọi cái tên giả hoài được. Hơn hết hai chữ Minh huynh lại gắn liền với một quá khứ đau thương, Hạ Huyền cũng không muốn để Sư Thanh Huyền nhớ lại.

"Xin lỗi, Hạ công tử"

Sư Thanh Huyền nhẹ giọng nói, Hạ Huyền chỉ khẽ gật đầu, đoạn đi được vài bước lại nói

"Gọi ta là Hạ Huyền cũng được, dù gì ta cũng không phải công tử nhà giàu giống ngươi lúc trước"

Sư Thanh Huyền lắc đầu

"Không được, gọi thẳng tên ra như vậy là bất kính...."

"Chẳng phải ta cũng gọi ngươi là Sư Thanh Huyền đó sao?"

Sư Thanh Huyền lại tiếp tục lắc lắc đầu mình

"Cái đó không giống nhau, huynh gọi ta như thế nào cũng được nhưng ta không gọi tên huynh được đâu"

Bây giờ, Sư Thanh Huyền dường như đặt Hạ Huyền lên cao hơn mìnj, y không biết làm sao để bù đắp lại hết cho Hạ Huyền, nên y sẽ cứ gọi Hạ Huyền tôn kính như vậy.

Hạ Huyền cũng không đáp lại Sư Thanh Huyền nữa, thôi thì cứ để Sư Thanh Huyền gọi như nào cũng được cũng không cần quan trọng quá.

Đi qua một ngọn núi, đột nhiên Sư Thanh Huyền kéo Hạ Huyền đứng lại nói

"Hạ công tử, ta muốn lên núi tạm biệt Thái tử điện hạ"

Hạ Huyền gật đầu

"Ừ"

Hạ Huyền để mặc Sư Thanh Huyền kéo đi, Sư Thanh Huyền lại hỏi

"Nhưng thời gian gần đây ta không thấy Huyết Vũ Thám Hoa, ta đến thăm Thái tử điện hạ cũng không thấy Huyết Vũ Thám Hoa, có phải hắn gặp chuyện gì rồi không?"

Trước đó, Hoa Thành và Tạ Liên rất thân với nhau, lúc nào cũng sẽ thấy một áo đỏ và một áo trắng, nhưng mấy tháng gần đây Sư Thanh Huyền không hề thấy Hoa Thành đâu. Trước đó Tạ Liên nói với Sư Thanh Huyền là Hoa Thành đang nghỉ ngơi, nghỉ ngơi cũng không lâu như thế chứ.

"Ta không rõ, cũng đã lâu rồi ta không gặp hắn, phải nói là không liên lạc được, hình như sau khi xong chuyện ở Đồng Lô hắn đã gặp phải chuyện gì, đại khái là thân thể vô cùng yếu, thời gian phục hồi sẽ rất lâu"

Như vậy thì đúng rồi, Sư Thanh Huyền nghĩ Hoa Thành chắc phải trọng thương rất nặng.

"Thảo nào, bây giờ Thái tử điện hạ ở một mình chắc buồn lắm, trách ta không biết được nếu không đã sớm lên đi thăm huynh ấy nhiều hơn. Nhưng mà Hạ công tử, huynh thân với Huyết Vũ Thám Hoa lắm sao."

Hạ Huyền lập tức trả lời

"Không thân"

Nhìn phản ứng đó của Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền đoán hơn nửa phần là nói dối, nếu không thân làm sao Hạ Huyền cố gắng liên lạc với Hoa Thành làm gì, không thân làm sao lại giả làm 'Hoa Thành' trấn giữ dưới trần gian để Hoa Thành lên Tiên kinh cứu Tạ liên, không thân làm sao cho mượn địa phận để Tạ Liên chiến đấu với Quân Ngô.

Nhưng những cái này Sư Thanh Huyền chỉ dám suy nghĩ chứ không dám nói ra.

Đi một lúc nữa, hai người đến được một ngôi nhà. Suốt cả đường đi Sư Thanh Huyền vẫn nắm chặt tay Hạ Huyền, đi đến nơi thì Hạ Huyền khẽ buông ra nói với Sư Thanh Huyền

"Ngươi vào đi, ta ở ngoài này đợi"

Sư Thanh Huyền biết vốn Hạ Huyền không muốn tiếp xúc với ai nên chỉ gật đầu nói với Hạ Huyền mình sẽ ra sớm rồi đi tới ngôi nhà đó.

Sư Thanh Huyền gõ nhẹ cửa, không lâu sau, một thân bạch y ra mở cửa

"...."

Thấy Sư Thanh Huyền đứng trước cửa cười tươi với mình, Tạ Liên không khỏi kinh ngạc bởi vì người trước mặt Tạ Liên nào phải tên ăn mày mà là một thiếu niên khuôn mặt sáng sủa. Nhìn nửa ngày, Tạ Liên mới lên tiếng

"Phong Sư đại nhân? Ngươi trở lại làm Phong Sư đại nhân rồi hả? Ngươi..."

"Ayyy Thái tử điện hạ, ta không phải là Phong Sư đại nhân a, ta làm sao trở lại làm thần quan được. Mau vào trong đi, ta kể huynh nghe"

Sư Thanh Huyền kéo Tạ Liên vào trong, tiện tay đóng cửa lại

Bên trong nhà, Sư Thanh Huyền đem mọi chuyện kể lại cho Tạ Liên, Sư Thanh Huyền tuyệt đối một mực tin vào Tạ Liên, như là tín đồ tin vào thần quan của mình vậy. Nhất là sau bao nhiêu chuyện mà Tạ Liên đã giúp y, Sư Thanh Huyền lại càng thấy thân thiết hơn nữa, nên có chuyện gì Sư Thanh Huyền sẽ ngay lập tức kể lại cho Tạ Liên nghe.

Tạ Liên nghe xong cũng không thể không kinh hãi

"Đấy, Thái tử điện hạ, huynh cũng kinh ngạc giống ta đúng không, ta đến bây giờ cũng không còn dám tin nữa là ha ha ha"

Tạ Liên chợt nhớ tới lời Hoa Thành đã nói về tên Hắc Thủy này, vô cùng quái gở.

"Thiệt ra Tam Lang cũng từng nói với ta rồi, Hắc Thủy vô cũng quái gở, không biết hắn đang suy nghĩ gì hoặc sẽ làm gì đâu. Phong Sư đại nhân, ngươi phải cẩn thận đó"

Sư Thanh Huyền lại bật cười ha ha

"Ta bây giờ có gì để hắn mưu đồ chứ ha ha ha"

Có gì để hắn mưu đồ chứ... Nghe câu này xong Tạ Liên chợt thấy quen quen, chính Tạ Liên cũng đã từng nói ra câu này khi ở sa mạc, lúc đó Tạ Liên là tên lượm đồng nát nói rằng trên người mình có gì để Hoa Thành mưu đồ mà tiếp cận. Nghĩ lại thì thật, Tạ Liên không có gì...nhưng có tấm thân, bây giờ thì, ừm chẳng phải nó thuộc về Hoa Thành sao, như vậy có được gọi là mưu đồ không nhỉ.

Tạ Liên nhìn Sư Thanh Huyền đang cười ha ha trước mắt mình, liền có dự cảm không lành, không lẽ Quỷ Vương đều có sở thích kỳ lạ như vậy sao... Nghĩ thoáng qua, Tạ Liên lập tức bác bỏ.

Sư Thanh Huyền chợt nhớ tới chuyện gì đó, liền nói

"Huynh nói Huyết Vũ Thám Hoa cũng từng nhắc tới Hạ công tử sao?"

Tạ Liên gật đầu

"Vậy huynh có từng hỏi Huyết Vũ Thám Hoa có thân với Hạ công tử không?"

Tạ Liên đáp

"Có, nhưng đệ ấy bảo là không thân."

"Ây do, sao lại trùng hợp vậy lúc nãy ta cũng hỏi Hạ công tử như vậy, huynh ấy cũng nói không thân. Ta nghĩ hai vị Quỷ vương này đang giấu sự tình đằng sau, lén lút qua lại"

Tạ Liên bật cười

"Phong Sư đại nhân à, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nhưng ta cũng cảm thấy hai người này cũng khá thân"

Tạ Liên đương nhiên không nói ra việc Hắc Thủy thiếu nợ Hoa Thành, chuyện đó nếu nói ra, không chừng Hắc Thủy sẽ đánh sập ngôi nhà này của Tạ Liên mất.

Trò chuyện một chút nữa, Sư Thanh Huyền cũng chào tạm biệt Tạ Liên.

Trước khi đi, đột nhiên Tạ Liên nói

"Phong Sư đại nhân, gặp nguy hiểm thì ngươi cứ thông linh với ta, khẩu lệnh Thông linh của ta là, Đọc thuộc lòng một ngàn lần Đạo Đức Kinh là được"

Sư Thanh Huyền: ".... Ha ha ha"

Tạ Liên luôn một mực dặn y phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, bây giờ trong người Sư Thanh Huyền đã có pháp lực, nếu gặp chuyện không lành thì hãy lập tức Thông linh với Tạ Liên, Tạ Liên sẽ liền đến giúp.

Sư Thanh Huyền liên tục cười tươi, cũng luôn miệng cảm ơn Tạ Liên.

Sau cùng nhìn bóng lưng Sư Thanh Huyền, Tạ liên nói

"Vậy, Phong Sư đại nhân lên đường thuận lợi. Thiên quan tứ phúc"

Sư Thanh Huyền khẽ quay người lại, nhẹ giọng đáp

"Bách vô cấm kỵ"

Sư Thanh Huyền đi được một đoạn liền thấy Hạ Huyền đã đứng chờ y ở đó, khuôn mặt Hạ Huyền không hiện chút biểu cảm nào, nhưng Sư Thanh Huyền nhìn vào liền thấy rất vững tâm, rất thân thuộc.

Sư Thanh Huyền chạy lên, gọi

"Hạ huynh"

Hạ Huyền cũng quay đầu nhìn y, Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sau nói

"Hạ huynh, chúng ta hãy làm lại từ đầu đi, ta là Sư Thanh Huyền!"

Đáp lại Sư Thanh Huyền, Hạ Huyền chỉ lạnh lùng buông ra hai chữ

"Vô vị."

Rồi lại quay đầu cất bước đi. Sư Thanh Huyền ở phía sau cũng chạy theo.

Giống như rất nhiều năm về trước.

Sư Thanh Huyền luôn đi phía sau Minh Nghi.

Vì Minh Nghi đã nói ta đi trước sẽ dễ bảo vệ ngươi hơn.

Bây giờ, Sư Thanh Huyền vẫn đi theo bóng lưng đó.

Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo cái tên hai người.

"Hạ Huyền - Sư Thanh Huyền"

Chuyện cũ đã qua

Ta bằng lòng cùng huynh xây dựng lại từ đầu.
--------Còn tiếp--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro